Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Trời nhỏ này , sao em cứ bị bọn họ ghét vậy ?  Em cứu lấy người thương của bọn họ , nhưng họ lại ghét bỏ em. Em cứu lấy chồng của bọn họ , em vẫn bị chê trách.

Họ bảo rằng người thương của họ đã quá đau khổ rồi, cả cuộc đời của anh ta chỉ toàn là đau khổ. Họ lại bảo họ cũng giống anh ta , cuộc đời của họ cũng đau khổ không kém.

Vậy còn em thì sao hả em ơi ? Chẳng lẽ em không đau khổ ? Chẳng lẽ em hạnh phúc hơn sao ? Trái tim của em chỉ là một món đồ chơi sao em ơi ?

Em khóc thì họ bảo em yếu đuối , em không cứu được người họ yêu thì họ bảo em vô dụng. Cố gắng cứu tình yêu của họ thì họ lại bảo em lôi kéo tất cả mọi người.

Tại sao lại đối xử với em như thế ? Em cũng là một người biết đau , biết buồn mà.

Mặt trời của tôi ơi , em vẫn còn tôi ở phía sau để bảo vệ em mà. Đừng khóc mà em ơi , tôi xin em mà.

Mặt trời của tôi , em đừng khóc. Đừng đau khổ vì những kẻ chẳng đáng đó nữa. Bởi vì em là vua , là ánh dương của kẻ tội đồ này.

Em mang đến cho tôi hơi ấm , mang đến cho tôi niềm tin. Em cứu vớt cuộc đời của tôi khỏi chuỗi ngày tăm tối , nhưng em chẳng thể cứu được chính em.

Em chẳng thể nào tự cứu lấy em thoát khỏi vũng lầy nhớp nháp đó. Càng cố vùng vẫy em lại càng chìm sâu vào nó.

"Cứu tôi với"

Chẳng có ai cứu lấy em cả , chẳng một ai.

Một vị vua cô độc , em ngự trị trên một mảnh đất cô độc. Kẻ hầu cận của em xẵng sàng làm tất cả chỉ để bảo vệ chính vị vừa ả mang ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro