Chương 1 Tôi là một linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1 Tôi là một linh hồn

Vương Nguyên là một linh hồn vất vưởng đã 3 năm. Linh hồn của cậu không thể đi đầu thai vì tâm nguyện vẫn chưa được thành toàn thế nhưng tâm nguyện đó là gì? Ngay cả bản thân cậu cũng chẳng biết.

Ngày đầu tiên cậu trở thành linh hồn là một ngày nắng đẹp. Người ta vẫn bảo rằng ma luôn sợ ánh nắng nhưng khi thực sự trở thành ma Vương Nguyên mới biết tất cả đều là giả dối. Cậu vẫn đi trong nắng, những tia năng xuyên qua người cậu và chẳng để lại bất cứ cảm giác nào.

Lại quay trở về cái ngày đó, khi cậu mở mắt thì thấy mình đang đi theo một hắc y nhân, cả người cứ như không tự chủ được, cứ vậy bước theo người đi phía trước

Thế rồi cậu nhìn thấy người phụ nữ kia làm rơi ví tiền, cậu liền khom người nhặt lên đuổi theo người phụ nữ đó.

Kìa lạ là dù cậu gọi đến khản cổ thế nhưng người phụ nữ kia vẫn không hề quay lại hay có dấu hiệu nghe thấy.

Vương Nguyên cứ thế đuổi theo cho đến khi băng đường. Khi cậu nhìn thấy chiếc xe BMW đang lao tới mình với tốc độ chóng mặt, cả người cậu cứ thế cứng đờ, chẳng thể nhúc nhích.

Vốn tưởng lần này xong đời rooid, cậu sẽ bị chiếc xe đó đẩy xa vài mét nhưng không, chiếc xe đi xuyên qua người cậu. Mặt khác, mọi người xung quanh cũng chẳng hề chú ý đến cậu, chú ý đến sự việc vừa xảy ra.

Vương Nguyên nhìn xuống dưới chân, bóng của cậu? Sao cậu là không có bóng? Cậu lại đưa mắt về phía hắc y nhân vừa nãy, hắc y nhân vẫn đứng chờ cậu. Lần này cậu đã lờ mờ nhìn thấy mặt của hắc y nhân kia.

Hắc y nhân kia mặc bộ đồ có mũ, mũ của hắn vừa vặn che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ từ miệng đến cằm. Dáng người hắn cao dáo, cả người phát ra một sức hút lạ kì. Hơn nữa đây còn là người duy nhất nhìn thấy cậu, Vương Nguyên có linh cảm người này biết hết tất thảy mọi việc.

Vương Nguyên chạy lại phía hắc y nhân. Đèn giao thông bây giờ đang là màu xanh cho nên xe cộ đi lại rất nhiều, mặc dù qua chuyện vừa nãy, cậu có suy nghĩ là mình có thể đi xuyên qua những người này thế nhưng cậu vẫn chọn cách né bọn họ, cố gắng len lỏi để đi về phía hắc y nhân.

Hắc y nhân nãy giờ vẫn đứng đó mặt không biến đổi quan sát Vương Nguyên sau đó dần dần tan biến vào không khí.

Từ đó về sau Vương Nguyên cứ thế lang thang, tìm hắc y nhân kia.

Cho đến ngày thứ 3, Vương Nguyên gặp được hắc y nhân kia tại một nhà tang. Phía sau hắc y nhân là một người đàn ông lớn tuổi, nhìn rất giống người trong hình đặt cạnh linh vị. Vương Nguyên núp trong góc, từ từ quan sát.

Rõ ràng đây là một nhà tang thế nhưng trước mắt cậu lại là một dòng sông lớn, nhìn mãi cũng không thấy bờ bên kia đâu. Hắc y nhân đưa người đàn ông kia đến chiếc thuyền, trên thuyền có một người lái đò. Hắc y nhân nói gì đó với ông ta rồi ông ta cười một cái, tiếp đó bước lên thuyền, thuyền đi về phía bên kia sông, chỉ trong nháy mắt đã mất bóng.

Hắc y nhân kia có phải là thần chết hay không? Vương Nguyên vừa mới nghĩ tới đã nổi da gà, sợ hãi quay đầu hòng chạy thoát

Thế nhưng cậu chạy, hắc y nhân kia lại có cách bắt cậu. Chỉ trong tích tắc hắn đã xuất hiện trước mắt cậu

"A... Tha cho tôi đi. Aa..." Vương Nguyên nhắm mắt, hai tay khua khua phía trước

Hắc y nhân không nói gì, nhẫn nại đợi người đối diện lấy lại bình tĩnh.

Vương Nguyên một hồi lâu không thấy động tĩnh cuối cùng cũng chịu mở mắt.

Lúc trước nhìn từ xa đã thấy hắn đẹp nay nhìn gần lại càng không ngăn được Vương Nguyên cảm thán trước vẻ đẹp của hắn. Mặc dù cái Vương Nguyên nhìn thấy vẫn chỉ là từ miệng của hắc y nhân trở xuống.

"Cậu nhìn đủ chưa?"

Hoá ra không chỉ người đẹp mà đến giọng nói cũng hay. Rõ là một câu nói mang đầy ý khinh người nhưng lại có nét hấp hồn người đến thế.

Phải đến khi hắc y nhân kia nhắc nhở lần nữa Vương Nguyên mới ý thức được hành động vừa rồi của cậu. Nhìn Vương Nguyên thu ánh mắt háo sắc của mình lại, hắc y nhân lại nói tiếp "Đi theo tôi"

Vương Nguyên giãy đành đạch khi nghe hắc y nhân nói "A. Anh tha cho tôi đi, tôi chưa muốn chết"

Hắc y nhân nhàn nhạt trả lời Vương Nguyên "Cậu hiện đã chết rồi, chỉ là chưa đi chuyển kiếp được thôi, mau theo tôi"

Nghe hắc y nhân nói vậy Vương Nguyên mới im lặng đi theo.

Trời sinh Vương Nguyên trước hay là kẻ thích náo nhiệt, bầu không khí yên tĩnh như thế này thật khiến Vương Nguyên khó chịu. Đi được vài bước Vương Nguyên bắt đầu nháo "A. Hắc y nhân, anh là thần chết hả?"

"... " Đáp lại Vương Nguyên là tiếng dế kêu

Vương Nguyên kê hai tay lên đầu, đi giật lùi để thuận tiện nhìn mặt hắc y nhân "Anh nói xem, người đẹp như anh sao lại đi làm thần chết a?"

"..."

"Anh nhìn tôi đi, tôi cũng đẹp như thế này, nếu chết có phải là rất phí không?"

"..."

"Vậy cho nên anh hãy đưa tôi lại thành người đi, như thế sẽ không lãng phí tài nguyên"

"..."

"Wảy!!! Anh có nghe tôi nói không vậy?"

Lúc này hắc y nhân mới tiếp lời

"Cậu ồn như vậy, thảo nào lại chết"

Vương Nguyên nghe hắc y nhân nói liền bực mình.

"Nè, anh nói vậy mà nghe được à?"

Hắc y nhân không trả lời Vương Nguyên mà nói một câu trật lấc

"Tới rồi"

"Ả? Tới đâu?"

Vương Nguyên tròn mắt nhìn xung quanh, sao cậu có thể bất cẩn vậy chứ, để hắn dắt đi lung tung.

Rất may cảnh tượng dòng sông khi nãy không xuất hiện, hắc y nhân chỉ đơn giản là dẫn Vương Nguyên đến một nơi vắng vẻ, yên tĩnh thôi.

Hắc y nhân đưa một tay quạt về phía trước - một quyển sách hiện ra, lơ lửng trong không trung, ngay trước mắt Vương Nguyên.

"Đọc kĩ sách, sẽ rất hữu ích cho nhà ngươi"

Sau đó là chẳng có sau đó. Hắc y nhân biến mất, quyển sách rơi vào tay Vương Nguyên

---End_Chương_1---

31.08.2018

Bóc fic mới

Tác giả: Tuệ An Nhiên


BB lườm mấy người đọc chùa đó nha ^^))))))

*Nhìn đanh đá ghê hỉ ^^))))))))

Nhưng mị vẫn thích 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro