Chương 2 Sổ tay linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 Sổ tay linh hồn

Quyển sổ của hắc y nhân kia giao cho Vương Nguyên thoạt nhìn mang đậm nét cổ trang, cậu thật cảm thấy thế giới tâm linh này có chút chậm phát triển hơn phàm trần.

Trên bìa quyển sổ có ghi 4 chữ "Sổ tay linh hồn"

Vương Nguyên không biết nên vui mừng hay khóc lóc. Suốt 3 ngày qua cậu cũng đã biết mình chính là một hồn ma thế nhưng đọc 4 chữ ghi trên bìa sổ thực muốn cười lớn một cái

Cậu phải vui mừng vì 'À, hóa ra hồn ma cũng cần sống à chết có quy tắc và thật may là cậu có quyển sổ này, sau khi đọc xong cậu sẽ đường hoàng làm một hồn ma'

Hay là nên khóc lóc 'Tại sao số mình lại chết yểu thế này, đang trong cái tuổi trẻ phơi phới đầy nhiệt huyết mà đã đi đời nhà ma thế này? Không biết kiếp rồi cậu có kịp hưởng thụ gì không, nếu chưa kịp thì thật lãng phí quá'

Kết thúc màn độc thoại của mình, Vương Nguyên quyết định cất quyển sổ vào trong áo. Việc quan trọng trước mắt là phải lấp đầy bao tử của mình đã. Hiếm khi mới gặp một đám tang cơ mà.

Hồn ma không giống với con người là ngày nào cũng cần phải ăn mà giống động vật hơn nhiều. Chúng ăn một bữa, một bữa đó có thể đủ xài cho vài ngày hay lâu hơn là vài tháng, tùy thuộc vào việc chúng ăn gì, ăn với số lượng bao nhiêu hay nói cách khác chính là phụ thuộc vào số lượng và chất lượng của đồ ăn.

Vương Nguyên tiến vào khu vực tiếp đãi quan khách, đặt mông xuống và bắt đầu ăn ngấu nghiến. Cậu phải dự trữ năng lượng cho những ngày tới, cậu đâu thể biết bao lâu nữa cậu mới lại được ăn mà.

Vương Nguyên biết chuyện này không phải nhờ quyển sổ 4 chữ kia mà là dựa vào 3 ngày đói khát của cậu tích lũy được.

Ngày đầu tiên cậu còn khá khoẻ, cả người tràn năng lượng, cậu dịch chuyển từ chỗ này sang chỗ kia hòng tìm kiếm hắc y nhân.

Ngày thứ hai cậu yếu hơn do hậu quả của ngày đầu, Vương Nguyên đành sử dụng "căng hải" để đi tìm kiếm.

Qua ngày thứ ba cậu đã mỏi nhừ, toàn thân chẳng còn sức, chỉ có thể ngồi bệt bên vệ đường như một chú cún nhỏ.

Cũng may cho cái số của cậu là gặp được một linh hồn cụ lão hiền lành. Khi đó ông cụ đã san sẻ cho Vương Nguyên một nửa chiếc bánh bao nên giờ cậu mới có sức ở đây đánh chén.

Cũng nhờ cụ lão mà Vương Nguyên biết cậu cũng cần ăn và ngủ, chỉ là ít hơn con người mà thôi

"Cháu nhìn kìa" Cụ lão chỉ tay về phía hỗn loạn, Vương Nguyên cũng đưa mắt nhìn theo

Thứ cậu nhìn thấy là gì?

Câu trả lời chỉ có một. Đấy là cuộc đánh nhau giành đồ ăn, giành địa bàn của các linh hồn. Hoá ra đời sống của linh hồn cũng không "tẻ nhạt" chút nào.

Ông cụ giải thích, "Về sau hãy tránh xa những linh hồn như thế. Chúng chỉ lợi dụng ta để tìm đồ ăn, sau đó lại thẳng tay bóc lột, không có việc chia phần đâu"

Vương Nguyên như mở mang thêm một phần kiến thức mới, gật gù đáp "A~ Cảm ơn lão. Sau này cháu có nhiều đồ ăn nhất định tìm lão chia phần"

Cụ lão cười hiền hậu rồi đi về phía trước. Vương Nguyên cũng đi về phía ngược lại.

Ông trời có đức hiếu sinh, lúc cậu gần chết lần nữa (là linh hồn thì đã là chết 1 lần rồi) thì gặp một đám tang.

"Kì này có thể ăn uống miễn phí rồi, nhào vô đánh chén thôi."

Ăn may tìm ra một nơi có đồ ăn lại ăn may tìm được hắc y nhân, Vương Nguyên giờ đây đã có trong tay quyển sổ 4 chữ "Sổ tay linh hồn"

Bụng no căng, năng lượng dồi dào, chính sự ắt được ưu tiên giải quyết. Vương Nguyên nhét vài cái màn thầu vào túi sau đó tìm kiếm cho an tĩnh để giải quyết chính sự - NGỦ

Dân gian chẳng nói "Căng da bụng trùng da mắt" sao? Chính sự của cậu bây giờ dĩ nhiên là tìm chỗ để ngủ rồi

Từ ngày trở thành linh hồn Vương Nguyên cũng quên mất cái gì gọi là giờ giấc. Chẳng biết ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy xung quanh đã chẳng còn ai.

Nhàm chán, Vương Nguyên liền lấy sổ ra coi.

Sổ Tay Linh Hồn

Điều 1: Một linh hồn không thể siêu thoát khi vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành

"Nói vậy là mình chưa đi chuyển kiếp vì còn tâm nguyện chưa hoàn thành?" Vương Nguyên bắt đầu tự hỏi "Nhưng tâm nguyện của mình là gì?"

3 ngày qua Vương Nguyên chỉ chuyên tâm đi tìm hắc y nhân mà quên mất một điều quan trọng là kí ức về kiếp vừa rồi hoàn toàn không đọng lại trong đầu cậu. Cậu chỉ nhớ duy nhất một điều đó là tên cậu - Vương Nguyên

"Hazzzz" Vương Nguyên lắc lắc đầu, đọc tiếp Điều 2

Điều 2: Con người được chia làm 3 loại

+Loại 1: Những người này khá bình thường, không có dã tâm mưu hại kẻ khác. Những người này trên người sẽ không toả ra ánh sáng gì cả. Đây là loại người đơn giản nhất, linh hồn vất vưởng có thể nhập vào, trú ngụ một thời gian ngắn hoặc đi xuyên qua, tùy thuộc vào từng người (con người).

+Loại 2: Gồm những người lương thiện. Dấu hiệu nhận biết: xung quanh người toả ra ánh sáng màu lục. Phải những linh hồn có nhân duyên với bản chủ mới có duyên nhập vào. Thời gian xâm nhập cũng cao hơn những người loại 1

+Loại 3: Đây là tập hợp những "ác ma phàm trần", là những kẻ có dã tâm, có dục vọng. Dấu hiệu nhận biết: xung quanh người toả ra khí đen. Linh hồn không thể xâm nhập vào những loại người này bởi loại này phát ra một khả năng miễn dịch đặc biệt. Đặc biệt hơn là những người này có khả năng nhìn thấy linh hồn rất cao, hơn nữa còn khả năng khiến linh hồn đó tan thành cát bụi, mãi mãi chẳng thể siêu thoát

Vương Nguyên đọc đến đây thực thấy rùng mình. Hoá ra con người không phải vô hại hoàn toàn đối với những linh hồn. Thật may 3 ngày lông bông kia cậu không gặp phải loại người số 3 này

---End_Chương_2---

01.09.2018


Mấy chap đầu chuyên tâm đi vào giải thích "linh hồn trong truyện của tui sẽ như thế nào" để những chap sau không cần phải nhắc, hơn nữa ở mỗi nơi (truyện, phim...) linh hồn lại là một loại, có những đặc thù khác nhau


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro