Chương 10: Vòng tròn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ra khỏi trường Vương Tuấn Khải đã nhận được điện thoại

"Alo, chú Hà"

Đầu dây bên kia nghe được tiếng của Vương Tuấn Khải liền nói luôn. Có vẻ người này đang rất vội, "Tuấn Khải, chú mới tìm ra manh mối mới, lát nữa chú sẽ gửi gmall cho cháu".

Suốt mấy năm nay Vương Tuấn Khải luôn tìm kiếm manh mối, không biết bao nhiêu người dường như đã từ bỏ, chỉ có chú Hà - Hà Cảnh là vẫn còn cùng anh tìm kiếm. Hôm nay nghe Hà Cảnh nói đã tìm được manh mối, bất giác anh thấy ấm lòng vì người này, "Cháu cảm ơn chú"

Hai chữ cảm ơn này khiến Hà Cảnh khu lại, dường như ông nghe ra được đây là chân tình của thằng bé, "Tuấn Khải!"

Hà Cảnh gọi tên Vương Tuấn Khải nhưng phải đến một hồi sau mới lên tiếng, "Chuyện này rất nguy hiểm..."

Vương Tuấn Khải ngắt lời Hà Cảnh nhưng giọng nói không có lấy nửa điểm khó chịu, "Chú, cháu biết chú muốn khuyên cháu dừng lại. Nhưng..."

Hà Cảnh nhìn Vương Tuấn Khải lớn lên, làm sao ông lại không hiểu anh được chứ. Chuyện này là chuyện mà anh tâm niệm bao nhiêu năm, làm sao có thể bỏ. Nếu bỏ, đã sowma bỏ từ lâu rồi, "Không, chú chỉ muốn nói cháu phải cẩn thận" sau đó hai bên rơi vào trạng thái trầm mặc. Được một lúc thì tắt máy.

Nửa buổi học sau đó không thấy bóng dáng Vương Tuấn Khải.

Sau khi kết thúc buổi học, Vương Nguyên lại đi phát tờ rơi. Cậu dựa theo trí nhớ của mình, tìm đến nơi lần đầu gặp hắc y nhân. Không biết trừng người thân cậu cũng đang ở đó tìm cậu.

Phát tờ rơi nửa ngày vẫn chỉ nhận được những cái lắc đầu, Vương Nguyên chán nản ngồi nghỉ bên ven đường.

Đang ngồi nghỉ mệt thì chuông điện thoại reo, Vương Nguyên chần chừ bắt máy. Vì đây là điện thoại của Vương Viễn, nếu là người quen của cậu ta, cậu căn bản không thể giả mạo. Tuy nhiên, số máy gọi đến là số lạ, điều này dẫn đến một khả năng. Người gọi đến là người nhìn thấy tờ rơi kia.

Đến khi tiếng chuông cuối cùng vang lên cũng là lúc Vương Nguyên bắt máy, "Alo!"

"Alo! Tôi thấy số điện thoại của cậu in trên tờ rơi tìm người nên gọi đến".

Vương Nguyên không khỏi cảm thấy may mắn vì mình đã nghe máy, "Anh biết tôi à biết người trong tờ rơi sao?"

"Chỉ biết chút chút".

Vương Nguyên mừng rỡ, "Tôi muốn hẹn anh để nói rõ hơn về chuyện này, không phiền anh chứ?"

"Không phiền. Không phiền"

Hẹn tới hẹn lui chi bằng hôm nay. Nghĩ vậy, Vương Nguyên bèn lên lịch hẹn, "Vậy... Lát nữa anh rảnh không?"

'Trong 2giờ tới tôi rảnh"

Thật may mắn mà, "Vậy hẹn anh 1giờ sau tại quán RJ nha"

"Ok"

"Bye"

Cúp máy, Vương Nguyên dường như nhảy cẫng lên vì vui sướng. Sau 3 năm mò kim đáy bể, cuối cùng cậu cũng tìm được người biết mình.

Không kịp đợi đến lúc xuất hồn để nói với Vương Viễn một tiếng nên 7 giờ tối, Vương Nguyên tự mình đến quán RJ ngồi chờ tại chiếc bàn bên cửa sổ

Một hồi sau, một người đàn ông trung tuổi, dáng người gầy, làn da hơi ngăm bước vào, tiến đến bàn mà Vương Nguyên đang ngồi.

Vì trước khi tới Vương Nguyên đã gọi lại, hẹn vị trí ngồi nên cậu có thể đoán được ra người đàn ông kia chính là người cậu đang cần tìm.

"Chào cậu", người đàn ông đứng đối diện lên tiếng.

Vương Nguyên rất nhanh liền đứng dậy, đáp, "Chào... chú", cậu suy nghĩ một hồi liền quyết định gọi người này là chú

Khi cả hai đều ngồi vào ghế, Vương Nguyên sốt sáng giới thiệu, "Cháu là Vương Viễn, chú có thể gọi là Tiểu Viễn là được rồi. Còn chú?"

Người đàn ông cũng giới thiệu bản thân, "Ta tên Hà Cảnh. Cháu cứ gọi chú là chú Hà cho dễ"

"Dạ"

Vương Nguyên tuy gấp gáp muốn hỏi tình hình nhưng có chút ái ngại.

Không thể vồ vập, tới tấp được, sẽ làm người ta sợ. Phải bình tĩnh

Như biết được suy nghĩ của Vương Nguyên, Hà Cảnh liền tiếp lời, "Cháu có thể đợi một chút không? Có một người cũng muốn gặp cháu nhưng vì kẹt xe nên cậu ta đến hơi muộn so với dự tính"

Má ơi, tận 2 người. Nói vậy là cậu sắp biết được thân phận của mình rồi

Vương Nguyên và Hà Cảnh thong thả đợi thêm 10phút nữa thì từ phía ngoài có một chàng trai bước vào. Nhưng vì Vương Nguyên và Hà Cảnh đang mải nói chuyện phiếm nên không ai nhận ra. Đến khi người đó tiến lại gần cả hai mới phát hiện ra

Hà Cảnh và Vương Nguyên đồng loạt nhìn về phía người mới tới trong khi anh ta lại nhìn về Vương Viễn.

Không hẹn mà cùng đồng thanh

"Xin giới thiệu...." Hà Cảnh giới thiệu

"Vương Tuấn Khải?", Vương Nguyên giật mình mà thốt lên

"Cậu?", Vương Tuấn Khải cũng lấy làm lạ mà hỏi

---End_Chap_10---

Rốt cuộc là chú Hà Cảnh và Vương Tuấn Khải liên quan gì đến Vương Nguyên đây? Các độc giả của tôi ơi, cùng chờ chap sau nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro