Chương 9: Người phát ra ánh sáng màu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Người phát ra ánh sáng màu trắng

Sáng hôm sau Vương Nguyên cùng Vương Viễn đến quảng trường phát tờ rơi. Hôm nay cậu không nhập vào Vương Viễn nên không giúp được gì. Tuy nhiên hễ có người đi nhận tờ rơi cậu sẽ đều quan sát biểu hiện của họ.

Trong bức hoạ là một chàng trai trẻ hơn nữa còn rất đẹp thế nhưng trong kí ức của họ lại chẳng có sự xuất hiện của người này thành ra ai cũng đều để lại cái lắc đầu.

Thấy vẻ mặt buồn rầu của Vương Nguyên, Vương Viễn không kìm nổi lòng mà an ủi, "Đừng buồn, tôi sẽ dán lên vài chỗ dễ thấy, sớm muội gì cũng có người biết cậu nhìn thấy sau đó nhất định sẽ đi tìm"

Dù sao Vương Nguyên cậu cũng đã chờ đợi 3 năm rồi, có đợi thêm một thời gian nữa cũng không sao. Nghĩ vậy nên Vương Nguyên nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Cảm ơn cậu".

[...]

Tại trạm xe bus, một người nào đó dừng lại nhìn bức họa của Vương Nguyên được dán trên bảng tin sau trạm xe bus, "Tìm người? Vương Nguyên?" sau đó liền xé xuống, nhét bức họa vào túi.

[...]

Vương Nguyên đang ngồi ở bàn ăn nhìn Vương Viễn nấu ăn mà than thở, "Cậu nói xem, tôi soái như này, liệu khi tôi chết có cô em nào đau lòng mà nghĩ quẩn không?"

Tới rồi, tới rồi. Bệnh tự luyến của Vương Đại Ca lại tới rồi

Vương Viễn cũng hùa theo, "Tôi nghĩ không chỉ có mấy cô em đau lòng đâu mà cả mấy anh giai cũng thế. Hahahahaa"

Lâu lắm rồi mới có cảm giác gặp được người cùng chung chí hướng. Cậu rất cao hứng vì câu trả lời của Vương Viễn, "Đương nhiên rồi", nhưng ngay sau đó liền nhận ra điểm không đúng, " Ẩy. Cậu nói cái gì thế hả? Tôi không giống cậu nha. Tôi là trai thẳng đấy".

Vương Viễn nhịn cười, tiếp lời, "Ừm. Thẳng như đường parabol nhỉ"

Vương Nguyên gần như há hốc miệng khi nghe Vương Viễn nói thế. Cậu bắt đầu nheo mắt, xoa xoa cái cằm, "Ái chà. Tên nhóc nhà cậu sao học hành không thấy thông minh như thế nhỉ"

Vương Viễn bưng hai bát cơm đặt lên bàn, 1 cho Vương Nguyên, 1 cho mình
Không trả lời câu vừa rồi của Vương Nguyên mà giục, "Được rồi, mau ăn đi"

Vương Nguyên thấy đồ ăn lập tức cười tươi như đoá hoa cúc, "Xie xiè. Vẫn là đồ ăn cậu nấu ngon nhất"

Phải biết làm linh hồn như cậu đâu phải ngày nào cũng có đồ ăn cho nên thấy đồ ăn (mình có thể ăn được) liền lập tức vui vẻ.

Cơm nước xong xuôi Vương Viễn liền leo lên giường ngủ. Có thể nói cuộc sống của cậu ta khá nhạt nhẽo. Thiết nghĩ nếu như không thích Vương Tuấn Khải thì có phải cậu ta sẽ hoàn toàn bị lu mờ trong xã hội hay không?

Nhưng thích và được thích lại nằm ở hai thái cực khác nhau nên dù cậu ta thích Vương Tuấn Khải nhưng cuộc sống cậu ta cũng là bị điểm thêm một chấm đen, chấm đen rất lớn khiến ai ai cũng có thể tùy tiện khi dễ.

Có lẽ là do cả ngày hôm qua ở ngoài đường nên Vương Viễn hôm nay dậy khá trễ. Dẫn đến phía cua không ngừng truyền tới ấm thanh 'Rầm rầm rầm'

"Tiểu Viễn, Tiểu Viễn, TIỂU VIỄN",

Hoa Nhược Phi đứng trước nhà Vương Viễn, tay đập cửa gọi lớn còn Dịch Dương Thiên Tỉ thì lưng khoác 2 cái cặp cằn nhằn Hoa Nhược Phi, "Cậu có phải là con gái không vậy?"

Có con gái nhà ai mà oang oang như vậy không? Nếu cứ la lớn như thế sớm muộn gì hàng xóm nhà Vương Viễn cũng xông ra giết người diệt khẩu quá

Hoa Nhược Phi uất ức, quay lại nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, "Tớ có là con gái hay không không cần cậu quản", nói xong lại quay lại gọi, "Vương Viễn, Vương...."

Chữ "Viễn" chưa kịp phát ra đã thấy Vương Viễn mở cửa, "Mới sáng ra cậu làm ồn cái gì vậy HOA TIỂU THƯ?", Vương Nguyên đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai, vẻ mặt nhăn nhó lại còn đặc biệt nhấn mạnh ba chữ 'Hoa tiểu thư'.

Hoa Nhược Phi thấy bộ dạng mới ngủ dậy của Vương Nguyên* liền giục, "Cậu còn nói nữa, giờ này mà cậu còn như này, không mau thay đồ đi học?"

*Anh chị em mình ơi, thống nhất là khi nào Vương Nguyên nhập vào Vương Viễn thì Nhiên ghi luôn là Vương Nguyên nhé. Trừ một số trường hợp đặc biệt nhé nhé. Và anh chị em mình cũng đừng lo về trường hợp đặc biệt nhé nhé

"Đi học? À phải rồi. Đi học" Vương Nguyên vẫn chưa quen lắm với việc mình là học sinh cấp 3, phải dậy sớm đi học

Suốt cả quãng đường đến trường, Vương Nguyên vẫn len lén nhìn Hoa Nhược Phi bằng ánh mắt trầm tư, khó hiểu khiến Hoa Nhược Phi lúng túng, "Tiểu Viễn, trên mặt tớ có dính gì sao?"

Rõ ràng đã "nhìn kín đáo"như vậy mà vẫn bị phát hiện sao? Vương Nguyên có chụt chột dạ, "Hả. Hả? Không có"

Nghe vậy Hoa Nhược Phi lại càng muốn biết "Vậy sao nãy giờ cậu cứ lén nhìn tớ?"

Đúng vậy, số lần Vương Nguyên nhìn nhìn về phía Hoa Nhược Phi đã vượt bàn tay, cô đương nhiên phải hỏi rồi.

"Chỉ ...là thấy hôm nay cậu đặc biệt xinh hơn"

Nói lời ngọt ngào còn bouns thêm nụ cười ngọt nữa, tim Hoa Nhược Phi lệnh một nhịp rồi nha. Cô nàng hơi đỏ mặt, cúi đầu đi tiếp.

Bên này Dịch Dương Thiên Tỉ lại dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn Vương Nguyên.

Sự thật là sáng nay, lúc Hoa Nhược Phi gọi cửa, Vương Nguyên có ra ngó xem. Kết quả là cậu phát hiện ra trên người Dịch Dương Thiên Tỉ phát ra ánh sáng màu trắng. Lần trước khi đọc sổ tay linh hồn, trong đó chỉ nhắc đến người không phát ra ánh sáng gì và người có ánh sáng màu lục, màu đen. Nay Dịch Dương Thiên Tỉ lại có ánh sáng màu trắng khiến Vương Nguyên tò mò vô cùng. Vì vậy mà cậu cứ lén nhìn về phía có hắn. Trùng hợp là Hoa Nhược Phi cũng ở cùng phía với hắn nên mới gây ra hiểu lầm như vậy.

Bởi vì sự chậm trễ của Vương Nguyên nên cả 3 đều đến lớp trễ. Cũng may đây là tiết của giáo sư Thẩm nên cả 3 được tha. Lúc về chỗ ngồi lại thấy Vương Tuấn Khải đang ngủ lăn lóc trên bàn.

Tên này đi học chỉ để ngủ thôi à?

Buổi tối nhà ngươi làm gì mà không ngủ?

Vương Nguyên chán chườm, lấy sách ra bày lên bàn nhưng tâm trí lại để bên người Dịch Dương Thiên Tỉ. Lâu lâu cậu còn len nhìn về phía hắn nữa.

Ngó thấy Vương Tuấn Khải còn đang ngủ, Vương Nguyên lấy sổ tay linh hồn ra đọc. Lật giở cả ngày cũng không kiếm được thông tin về người phát ra ánh sáng trắng.

Tại sao trong sổ lại không có ghi nhỉ?

Lẽ nào cậu ta là người đặc biệt?

Thôi vậy, đợi bao giờ gặp lão thần chết kia rồi trực tiếp hỏi vậy.

Thở dài một hơi, Vương Nguyên quyết định cất sổ đi. Trong sổ không nói là để người thường đọc thì sẽ sao nên Vương Nguyên vẫn luôn cất kĩ, kể cr Vương Viễn cũng chưa từng thấy.

Lúc định gấp sổ lại thì lại bị một bàn tay ngăn lại, chặn giữa quyển sổ. Nhìn xem chủ nhân của bàn tay kia là ai, hoá ra đó là Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên khó tránh liền giật mình.

Nét mặt Vương Nguyên trở nên khó coi, tim đập thình thình cho đến khi nghe Vương Tuấn Khải hỏi, "Xem gì vậy?"

Thôi xong, không phải là đã đọc những gì trong sổ viết chứ?

"Tôi... tôi", Vương Nguyên ấp úng

Vương Tuấn Khải giật quyển sổ từ tay Vương Nguyên, đưa đến trước mặt xem xét. Sau một hồi, Vương Tuấn Khải ném quyển sổ lại về phía Vương Nguyên, vẻ mắt chán chườn, "Quyển sổ nát này có gì mà cậu nhìn chăm chú vậy?"

Đại ca à, đừng tùy tiện chê bai nó thế chứ. Quyển sổ này rất đặc biệt đó nha

Ẩy? Mà...

"Cậu không thấy chữ trong quyển sổ à?", Vương Nguyên dường như phát giác ra điểm đặc biệt, sống lưng thẳng tắp, vội vàng hỏi Vương Tuấn Khải

"Chữ?", Vương Tuấn Khải lấy lại quyển sổ, xem kĩ lại lần nữa sau đó nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt khinh thường, "Tôi làm gì có thấy chữ nào. Cậu muốn làm thế để gây sự chú ý của tôi à?", thậm chí nói xong còn tặng thêm nụ cười đểu cáng nữa chứ

Đại ca à, đừng nghĩ tôi hèn hạ vậy chứ.

Vương Nguyên giật phắt quyển sổ lại, cất đi sau đó nói, "Sổ này tôi mới lượm được, nhìn cũng không tệ, muốn giữ lại nên đang nghiên cứu thôi"

Vương Tuấn Khải lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Vương Nguyên, "Nghiên cứu?", nghiên cứu một quyển sách cũ lại không có chữ gì thì có cần dùng cái biểu cảm đó hay không?

Vương Nguyên không biết nên giải thích sao. Chữ trên đó anh cũng không đọc được, nói ra chắc anh lại tưởng cậu điên nên liền đánh trống lảng, "À phải rồi, cậu nói hôm nay sẽ nói mẫu người cậu thích cho tôi nghe. Mau nói đi"

Haha, không ngờ đúng không? Tài chuyển đề tài của ta đây cực kì cao nha

Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên hỏi ngược lại có chút bất ngờ nhưng chỉ trong nháy mắt đã bắt kịp tình hình, "Không có tiêu chuẩn gì hết?"

"Không có?", Vương Nguyên cau mày, suy nghĩ sau đó hỏi lạ, "Vậy tại sao lại không thích Vương.. khụ khụ thích tôi?"

Đúng vậy, tại sao lại không thích cậu ta nhỉ?

"Không biết".

Không biết? Hừm. Ca ca này thật khó đoán

Ngưng một lúc, Vương Tuấn Khải bouns thêm câu sau, "Cũng có thể một thời gian nữa sẽ thích"

Vương Nguyên nghe vậy liền vui mừng hỏi, "Một thời gian nữa? Một thời gian nữa là bao lâu?"

Ngay lúc này âm thanh "Keng keng..." vang lên. Thứ âm thanh mà học sinh yêu thích nhất, âm báo đến giờ nghỉ giải lao.

Vương Tuấn Khải dường như định nói gì đó nhưng nghe tieng chuông anh lại đứng dậy đi ra ngoài. Hai tay còn đút vào túi quần, bộ dạng cực kì soái nhưng vào mắt Vương Nguyên thì là cực kì đểu, đúng chất của thằng con trai đểu cáng, ăn chơi xa đoạ

"Đoán xem"

---End_Chương_9---


Giao lưu tí đi các hủ ơi. Tết đấy đâu rồi nà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro