Chương 14: Thân phận gì???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Viễn hôn mê suốt một ngày một đêm cuối cùng cũng tỉnh lại

Trước mắt hiện lên một màu trắng, mọi vật xung quanh đều xa lạ. Mùi thuốc xát trùng xông thẳng vào mũi khiến cậu không khỏi suy nghĩ lúc Vương Nguyên nhập vào cậu đã xảy ra chuyện gì nguy hiểm?

Cậu nhìn quanh phòng nhưng không thấy ai lại càng không thấy Vương Nguyên. Trong nháy mắt Vương Viễn liền nghĩ tới tình huống xấu nhất đó là Vương Nguyên đã hồn xiêu phách tán khiên đáy mắt hơi đỏ.

Sau đó cửa phòng được đẩy ra, Vương Tuấn Khải tiến vào. Phát hiện Vương Viễn đã tỉnh hắn liền bỏ lại cặp lồng cháo trên bàn, đến sờ trán, kiểm tra thân nhiệt Vương Viễn, "Cậu hôn mê một ngày một đêm rồi đấy. Nếu không phải bác sĩ khám nói cậu không sao, tôi còn nghĩ cậu ngất một cái liền thành người thực vật hôn mê mãi."

Sau khi xác định thân nhiệt của Vương Viễn bình thường, Vương Tuấn Khải vẫn không thấy Vương Viễn nói gì, mắt mở to hơn nữa đáy mắt cậu lại có chút đỏ thì nghĩ là do cậu đau buồn do cái chết của Vương Nguyên nên tận lực đánh lạc suy nghĩ cậu, "Có cần ngồi lên không?"

Vương Viễn cúi mặt, gật đầu nhẹ một cái. Vương Tuấn Khải liền đỡ cậu ngồi dậy, đặt một cái gối phía sau lưng cho cậu dựa vào.

"Ưm, em sao lại ở đây?"

Vương Viễn không biết tại sao khi tỉnh dậy lại thấy bản thân ở trong bệnh viện. Hơn nữa lại có Vương Tuấn Khải ở bên cạnh chăm sóc lại bởi vì không tìm thấy Vương Nguyên nên đành phải hỏi Vương Tuấn Khải.

Động tác tay của Vương Tuấn Khải khự lại sau đó rất nhanh liền trở lại bình thường, đổ cháo ra bát. Không hiểu vì sao nhưng Vương Tuấn Khải cảm giác đây mới là Vương Viễn trước kia anh biết, "Lúc nghe xong chú Hà nói về cái chết của Vương Nguyên, cậu liền ngất"

Cái linh cảm là người mà không phải người kia bị lí trí của Vương Tuấn Khải đánh át.

Vương Viễn đoán chừng Vương Nguyên đã nhớ ra, trong lúc xuất ra khỏi người cậu chẳng biết vì nguyên do gì mà khiến cậu ngất. Có lẽ Vương Nguyên đang hoàn thành tâm nguyện của mình, chắc sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại cậu ta nữa.

Nghĩ thế, Vương Viễn lại hướng Vương Tuấn Khải, dè dặt đề nghị, "Anh có thể kể lại cái chết của Vương Nguyên cho em không?"

Mặc dù thắc mắc vì sao Vương Viễn lại bắt mình kể lại nhưng Vương Tuấn Khải vẫn kể lại mọi chuyện cho Vương Viễn.

Một ngày hôm đó Vương Tuấn Khải vẫn ở bên cạnh chăm sóc cho đến khi Vương Viễn xuất viện. Hắn luôn cảm thấy Vương Viễn giống như lại quay lại là Vương Viễn trước đây, chỉ biết cúi đầu.

[...]

"Ta cũng rất tò mò khi nghe nói mình bị kiện"

Vương Nguyên bị ánh mắt dò xét và câu nói kia của Ngọc Hoàng doạ đến nỗi không rét mà run. Tuy nhiên, phóng lao thì phải theo lao. Vương Nguyên dùng ánh mắt chứa ba phần quật cường, năm phần kiên định, hai phần không nhìn ra điều gì trả lời, "Phải a, ta là người muốn kiện Ngọc Hoàng và Diêm Vương"

"Thế ngươi muốn kiện chúng ta vì điều gì?" Ngọc Hoàng dường như chẳng có bất ngờ với phản ứng này của Vương Nguyên, giống như mọi phản ứng của Vương Nguyên hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

"Ta muốn kiện hai người đối với ta thực quá bất công, không yêu thương gì hết. Để cho ta chết khổ như vậy, chết rồi làm linh hồn cũng vẫn khổ sở. Chẳng phải nói ông trời có đức hiếu sinh sao? Sao tới lượt ta thì lại bất công như thế? Cứ mặc ta tự sinh tự diệt? Ta muốn hỏi đức hiếu sinh của hai người đã chạy đi đâu mất rôi." Vương Nguyên hùng hổ nói. Thoạt nhìn thấy cậu dõng dạc mà nói nhưng chỉ có mình Vương Nguyên biết cậu căng thẳng tới mức hai bàn tay ướt sũng mồ hôi đang nắm chặt thành quyền.

Mà bên này Dịch Dương Thiên Tỉ cũng run lên mấy cái. Hắn làm sao biết tên này lại to gan như thế. Nếu Ngọc Hoàng và Diêm Vương trách tội e là hắn cũng sẽ bị liên lụy. Bởi vì người là do hắn dẫn lên mà.

"Hay cho câu không yêu thương gì hết" Diêm Vương cười ha hả sau đó liền quay sang nhìn Ngọc Hoàng, "Nếu để hắn nhớ lại liệu có còn nói câu này không nhỉ?"

"Cho dù giúp hắn nhớ e là hắn cũng chẳng nhớ ra chúng ta yêu thương hắn như thế nào. Thật là nuông chiều quá thành hư rồi" Ngọc Hoàng cười khổ

Cái gì vậy? Vương Nguyên bên này ngơ ngác nhìn Diêm Vương cùng Ngọc Hoàng nói cái gì mà yêu cái gì mà không yêu. Nói đến muốn đau đầu luôn rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ thật ra cũng chẳng khá hơn Vương Nguyên là bao. Hắn vẫn cảm thấy thân phận Vương Nguyên có điểm kì lạ, đến nay nghe lời Ngọc Hoàng và Diêm Vương nói, hắn càng khẳng định hơn điều này. Tuy nhiên thân phận của Vương Nguyên là gì thì hắn vẫn chưa biết.

"Chuyện của ngươi, chỉ ngươi mới có thể giải quyết. Tuy nhiên hôm nay ngươi đã cất công lên đây kiện hai ta, nếu không cho ngươi thứ gì e là ngươi sẽ rất không phục đi" Ngọc Hoàng thấy Vương Nguyên nãy giờ ngây ngốc nên bắt đầu chỉ điểm.

Tay Ngọc Hoàng phất một cái, trong không trung hiện ra một chiếc lọ màu trắng, "Đây là Tinh dược, uống vào nó sẽ giúp ngươi có thể hiện hình. Thời gian hiện hình là một ngày. Tuy nhiên, khi ngươi sử dụng nhiều thì thời gian cũng giảm. Tới viên cuối cùng khẳng định chỉ còn một canh giờ mà thôi"

Vương Nguyên đưa tay đón lọ thuốc, mân mê nhìn tới nhìn lui lọ thuốc, "Vậy có tất cả bao nhiêu viên?"

"Có 10 viên. Khi ngươi uống viên thứ 10, chờ thuốc hết tác dụng ngươi sẽ hồn bay phách tán, mãi mãi không thể siêu sinh" Nói rồi Ngọc Hoàng quay đầu hạ một quân cờ trắng xuống bàn cờ, hướng Diêm Vương nói, "Ta thắng rồi"

"Ách" Thuốc nguy hiểm như này cậu mới không cần. Vương Nguyên liệng lọ thuốc xuống đất.

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy vậy liền hoảng hốt còn Ngọc Hoàng và Diêm Vương lại không tỏ thái độ gì tức giận.

Ngược lại, Diêm Vương còn cười cười nói với Ngọc Hoàng, "Đúng là huynh liệu sự như thần. Tiểu tử này hẳn là sẽ chán ghét thứ thuốc kia"

"Ta mới không cần thuốc này. Hiện hình thì có gì vui chứ? Hiện xong lại bắt ta hồn bay phách tán. Nói là giúp ta, lừa người mà" Vương Nguyên cực kì không khách khí mà nói.

"Ta có nói ngươi hiện hình để chơi?" Ngọc Hoàng hỏi ngược lại Vương Nguyên, "Ngươi chẳng phải muốn biết ai đã giết mình, muốn biết vì sao lại giết ngươi? Ta cho ngươi thuốc này, trong thời gian cuối cùng làm linh hồn, ngươi hãy tận lực tìm hiểu."

Nói xong Ngọc Hoàng quay người đi vào. Diêm Vương thấy thế liền đi theo Ngọc Hoàng, "Lão Hoàng, như thế có phải có chút thiệt thòi cho tiểu tử ngốc nhà chúng ta?"

Ngọc Hoàng gõ đầu Diêm Vương một cái, nhỏ giọng nói, "Chẳng phải giải quyết được việc này thì hắn sẽ đi đầu thai sao? Ngươi cũng không thử tính xem đây là kiếp thứ mấy của hắn"

Diêm Vương xoa trán cười hề hề.

Bị bỏ lại, Vương Nguyên chẳng thể làm gì khác đó là nhặt lại lọ thuốc kia. Sau đó cậu nghe thấy Dịch Dương Thiên Tỉ nói, "Đi theo thôi, chúng ta về dương gian"

"Ừm, tôi nhất định tra ra kẻ nào giết ta" Hai tay Vương Nguyên nắm chặt lọ thuốc

"Đừng lo, chẳng phải còn có tôi giúp cậu sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ nói giống như đây là điều nhiên nhiên khiến Vương Nguyên cảm thấy xúc động. Cậu gật đầu một cái, đuổi theo Dịch Dương Thiên Tỉ.

---End_Chap---

17.01.2019

Có ai tò mò lời Ngọc Hoàng và Diêm Vương nói không?

Chế nào đoán đúng sẽ có thưởng nha.

***

Được nghỉ thêm 1 tuần, có ai thích không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro