Chương 15: Đồng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ trở về dương gian thì ở dương gian cũng đã qua hai ngày. Lúc này Vương Viễn đã xuất viện tuy nhiên vẫn còn ở nhà nghỉ ngơi.

Trên đường đi Vương Nguyên đã nghĩ kĩ, cậu cần sự trợ giúp của Vương Viễn vì thế nên quyết định sẽ nói rõ một phen với người này. Thật không ngờ là Dịch Dương Thiên Tỉ cũng tán thành vì vậy sau khi trở về dương gian, cả hai cùng đến gặp Vương Viễn.

*cộc cộc

Vương Viễn đang nằm trong phòng thì nghe thấy tiếng gọi cửa liền đi ra mở cửa.

Vừa mở cửa đã nhìn thấy Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng trước cửa. Phản ứng đầu tiên của Vương Viễn là trợn mắt, há miệng. Cậu còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại Vương Nguyên nữa chứ.

"Mời vào", nửa ngày sau Vương Viễn mới có phản ứng liền cảm thấy hành động vừa rồi của mình thật thất thố.

Vương Viễn liếc mắt nhìn Vương Nguyên một cái rồi nhìn lại Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi, "Cậu đến đây có việc gì sao?"

"Tôi cùng cậu ta đến đây là muốn nhờ cậu giúp một việc" Dịch Dương Thiên Tỉ quay sang Vương Nguyên, hất cằm về phía Vương Viễn.

Vương Nguyên cũng gật đầu phụ hoạ

"Cậu ta?" Vương Viễn chỉ tay về phía Vương Nguyên, hỏi lại.

Chẳng lẽ Dịch Dương Thiên Tỉ cũng nhìn thấy Vương Nguyên sao?

Rốt cuộc Dịch Dương Thiên Tỉ có thân phận gì? Trước nay cậu đã từng có không ít lần hoài nghi, nay lại thêm rõ ràng điều cậu hoài nghi là đúng.

"Phải, tôi và Vương Nguyên muốn nhờ cậu giúp" Dịch Dương Thiên Tỉ ngưng một lúc lại tiếp lời, "Tôi là thần chết"

Chả trách vì sao Dịch Dương Thiên Tỉ lại thấy Vương Nguyên. Nhưng thần chết và hồn ma cũng có thể thân thiết như vậy sao? Vương Viễn thầm nghĩ

Lần này không chờ Vương Viễn nói, Dịch Dương Thiên Tỉ đã lên tiếng, "Cậu ta chết như thế nào, chắc hẳn cậu đã nghe Vương Tuấn Khải nói lại".

"Ừm, tôi đã nghe qua. Là bị moi tim" Vương Viễn cũng không giấu giếm.

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, cũng tự nhiên đi tới ngồi vào bàn tiếp khách trong phòng.

"Vậy chắc hẳn cậu biết Hắc Tuấn Phong?"*

Vương Viễn thoáng hoảng hốt khi nghe đến cái tên này, cậu lặp lại cái tên ấy một lần nữa sau đó giống như đột nhiên nhớ ra điều gì đó mà nói

"Tôi từng thấy cái tên này trong sách cổ của bà ngoại. Hắn là ác ma đầu từng làm náo loạn Ngũ giới (thiên giới, nhân giới, âm giới, ma giới, hoa giới), ba trăm năm trước đã bị bắt nhốt xuống 18 tầng địa ngục. Cậu nói Hắc Tuấn Phong, chính là hắn sao?" Vương Viễn nhớ rất rõ nội dung trong sách cổ.

"Phải. Ba trăm năm trước tôi cùng cụ tổ của cậu và ba người nữa đã giao đấu với hắn. Trải qua nhiều lần giao đấu cuối cùng cũng nhốt được hắn xuống tầng 18 của địa phủ." Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ lại khi ấy quả thực rất nguy hiểm

"Cậu thế nào mà sống tới hơn ba trăm năm?" Vương Nguyên nãy giờ nghe chăm chú nên không khỏi giật mình vì điều này. Sống lâu thế mà sao nhìn hắn vẫn như thanh niên 17-18 tuổi a?

"Thật sự là cậu cùng cụ tổ tôi?" Vương Viễn cũng nghi hoặc

"Tôi là thần chết" Dịch Dương Thiên Tỉ nhả ra 4 chữ, không nặng không nhẹ quay về phía Vương Viễn nói tiếp, "Cái chết của cậu ta có khả năng là do Hắc Tuấn Phong làm?"

"Hắc Tuấn Phong?" Vương Viễn sửng sốt

"Hả?" Vương Nguyên cũng chẳng thể bình tĩnh

"Tôi cũng không dám chắc tuy nhiên khả năng cao là do hắn làm" Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài một hơi, "Mấy năm gần đây hắn không ngừng công phá phong ấn. Sợ rằng phong ấn năm xưa sắp không trụ được bao lâu nữa rồi."

Nếu lịch sử ba trăm năm trước lặp lại thì việc thu phục Hắc Tuấn Phong là điều rất khó. Ba trăm năm nay công lực của hắn tăng lên không ít, có thể thấy bằng việc phong ấn ngày một rạn nứt. Nghĩ tới đây nét mặt Dịch Dương Thiên Tỉ càng thêm u ám.

Vương Nguyên lên tiếng ngắt đứt suy nghĩ của Dịch Dương Thiên Tỉ, "Cậu vừa nói là Hắc Tuấn Phong đang liên tục muốn công kích phá phong ấn nhưng cũng có nghĩa là hắn vẫn đang bị giam giữ. Nếu thế thì cái chết của tôi sao có thể liên quan tới hắn chứ?"

"Đúng vậy" Vương Viễn cũng đồng suy nghĩ với Vương Nguyên

"Tôi hoài nghi là thuộc hạ của hắn làm. Chẳng phải cái chết của cậu rất kì lạ sao? Vốn dĩ là bị xe tông chết nhưng lại thoát nạn, thay vào đó là chết vì bị moi tim?"

Đúng vậy, Vương Nguyên vẫn luôn không hiểu là ai đứng sau chuyện này. Tuy nhiên có thể khẳng định người này tuyệt đối không phải người thường.

"Ở ma giới có lưu truyền một loại gọi là Tĩnh Tâm Thuật. Người tu luyện thuật này mỗi quý (3 tháng) phải ăn một quả tim người. Trái tim này phải là tim của chàng trai 17 tuổi và đang sống khoẻ mạnh." Dịch Dương Thiên Tỉ giải thích

"Biến thái như vậy?" Vương Nguyên rùng mình một cái. Nói vậy là tim của cậu bị cống cho đại ma đầu Hắc Tuấn Phong sao? Thật là ai oán mà.

"Ừm" Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu rồi lại nói tiếp, "Loại thuật này đã sớm bị cấm, nghe nói cũng đã bị thất truyền. Cho nên cũng không khẳng định hoàn toàn cái chết của ngươi là do hắn đi"

"Cái gì mà không phải hắn? Đầu đất cũng đoán ra đó là hắn" Vương Nguyên phẫn nộ lên án.

"Nói vậy, cậu muốn tôi giúp cậu và Vương Nguyên thu phục Hắc Tuấn Phong?" Vương Viễn nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ

Dịch Dương Thiên Tỉ không trả lời Vương Nguyên mà hướng Vương Viễn gật đầu một cái.

Khuôn mặt Vương Viễn dường như nhăn nhó hẳn, "Nhưng tôi cũng không biết làm cách cả"

"Chẳng phải cậu có sách cổ sao? Chắc trong đấy sẽ có" Dịch Dương Thiên Tỉ bổ sung.

Vương Nguyên lúc này cũng bình tĩnh hơn, nhìn về phía Vương Viễn, "Phải đó a. Cậu không thể nhẫn tâm nhìn ca ca soái tôi đây chết một cách oan ức chứ"

Vương Viễn cười như không cười ca ca soái. Ok soái soái soái

Nhìn dáng vẻ gượng gạo của Vương Viễn, Vương Nguyên liền bồi thêm, "Cho dù cậu không nghĩ đến tôi cũng nên nghĩ đến bách tính ngũ giới chứ"

Vương Nguyên giống như uống máu gà, nói năng cực kì cực kì cực kì trượng nghĩa khiến người ta khó lòng từ chối.

"Được rồi. Tôi đồng ý giúp" Vương Viễn không dám để Vương Nguyên nói thêm. Cậu không đồng ý e là tên này sẽ nói đến mức độ gì nữa, "Mấy ngày nữa tôi sẽ đến nhà bà ngoại một chuyến hỏi về chuyện này"

"Hay quá" Vương Nguyên vỗ bàn vui mừng

Lại thấy Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, "Chuyện này còn cần một người nữa"

"Là ai? Sao lại cần nhiều người vậy chứ? Chẳng phải là càng ít người biết càng tốt sao?" Vương Nguyên vừa mới high liền ủy xùy nằm dài ra bàn.

"Còn cần người nào nữa sao?" Vương Viễn cũng hiếu kì.

---End_Chương---

Tôi lại được nghỉ thêm 2 tuần nữa đấy các cô ạ. Chán gê.

Nhà tôi dạo này ba tôi lại cày lại Bao Thanh Thiên vậy nên các cô đã đọc Tiểu Mĩ Thụ Cao Lãnh cũng đừng thắc mắc vì sao bộ tứ 4 Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ lại có ở bên đó nha =)))))

Ba tôi cày trên 10 lần rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro