Chương 4 Ánh mắt kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 Ánh mắt kì lạ

Vương Nguyên được Hoa Nhược Phi mời cơm là một chuyện tốt hiếm thấy. Cậu chỉ hận chẳng thể ăn thêm vì cỗ thân thể này dáng người nhỏ nhắn, mới ăn một lượt đã no.

"Tiểu tử nhà cậu muốn nướng sạch túi của đại mỹ nhân ta à?" Hoa Nhược Phi than trời.

Không sai. Đúng là cô đang than trời. Vương Nguyên quen thói của một linh hồn, bụng không đáy nên chẳng mấy chốc đã chiến sạch 10 bát mì loại lớn. Thế mà vẫn than cỗ thân thể này bụng nhỏ, dạ dày bằng hột nho, thử hỏi xem, cô không than trời, liệu có được không?

Vương Nguyên xoa xoa cái bụng tròn cười hề hề như thằng ngố trước mặt Hoa Nhược Phi. Nhìn lại chồng bát kia cậu cũng có chút thấy "có lỗi"

Thanh toán xong cả hai cùng về nhà.

Đây lại là một chuyện làm khó Vương Nguyên vì cho đến giờ cậu cũng chỉ nắm được sơ sơ về danh tính của cỗ thân thể này.

Đại khái cỗ thân thể này tên Vương Viễn, đọc nhanh có khi nhầm thành Vương Nguyên cũng nên*. Anh ta năm nay mới chỉ 17 tuổi, hiện còn đang đi học. Hoa Nhược Phi kia là bạn thanh mai trúc mã của y cũng là bạn cùng lớp, trường cao trung Nam Khai

*Viễn và Nguyên phát âm tiếng Trung gần giống nhau.

"Phi Phi, nàng có thể đưa ta về không? Ta đây đang bị nội thương, đi một mình chỉ e có chuyện" Vương Nguyên nhanh trí cosplay vai lãng tử thời xưa, khi nói còn bày ra bộ mặt bi thương tội nghiệp. Căn bản Vương Nguyên dám liều lĩnh như vậy là vì ban nãy khi gặp Hoa Nhược Phi cô ấy có nói kẻ tên Vương Viễn này tỏ tình bị thất bại nên mới dùng từ "nội thương", tổn thương bên trong.

Hơn nữa Vương Nguyên cũng không biết là đến bao giờ cậu mới thoát ra, không thể cứ ở ngoài đường được.

Hoa Nhược Phi vừa nhéo tai vừa kéo Vương Nguyên đi. Cô nàng này thấp hơn Vương Viễn một cái đầu nên hành động nhéo tai mà kéo này thật làm khó cho Vương Nguyên. Vừa lôi kéo, Hoa Nhược Phi vừa nói, "Ăn sạch tiền của bổn cung còn muốn bổn cung hộ tống về nhà à?"

"Ayda.... aaaaaa......" Vương Nguyên vừa kêu ca vừa đưa hai tay lên xoa xoa vừa đi theo Hoa Nhược Phi. Miệng cô nàng nói độc thế thôi chứ vẫn đưa Vương Nguyên về nhà Vương Viễn.

Dãy trọ màu xám tro với cánh cổng màu đen u ám đến lạnh người. Hoa Nhược Phi dẫn Vương Nguyên đi xuyên vào bên trong dãy trọ. Phòng của Vương Viễn nằm ở lầu ba, cầu thang đi lên chỉ có một bóng đèn vàng mờ ảo soi dọi lối đi. Suốt cả quãng đường luôn khiến Vương Nguyên rùng mình, cậu tự hỏi Vương Viễn kia hẳn là rất bản lĩnh cho nên mới có thể ở đây được.

"Cuối hành lang kia là phòng của cậu rồi. Tớ chỉ dẫn cậu tới đây thôi nhé" Hoa Nhược Phi chỉ về căn phòng phía cuối hành lang.

Vương Nguyên đưa ánh mắt sợ sệt cũng hoang mang về phía cuối hàng lang. Cậu âm thầm nuốt một um nước bọt, vứt bỏ liêm sỉ, nói

"Tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, cậu đưa tớ tới luôn đi mà"

Để tăng tích thuyết phục Vương Nguyên còn đặc biệt kèm theo một ánh mắt to tròn nhìn phía Hoa Nhược Phi.

Sức chống cự Hoa Nhược Phi đối với sự keai luôn là con số 0 trìn trĩnh cho nên khi Vương Nguyên bày ra vẻ mặt này, cô chỉ có thể thuận theo một cách vô điều kiện, tiếp tục dẫn Vương Nguyên đi.

Trước cửa phòng Vương Viễn có chỗ để bấm mật khẩu. Vương Nguyên vốn định sẽ tiếp tục sử dụng tiếp sự keai để đánh úp Hoa Nhược Phi thì cô đã nhanh chóng bấm mật mã luôn rồi.

Coi như cứu cậu một cái mạng.

Mật khẩu gồm 4 số 0;2;1;9 còn thứ tự ra sao thì Vương Nguyên không nhớ rõ. Tuy nhiên cậu cũng không sợ bởi vì có lẽ cậu sẽ som thoát ra thôi.

"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ tới những chuyện không vui nữa. Mai chúng tớ tới gọi cậu đi học"

"Ừm"

Ngay lúc Hoa Nhược Phi chuẩn bị đi, Vương Nguyên lại gọi

"Tiểu Phi"

"Hả?"

"Tớ có thể ôm cậu một cái không?" Vương Nguyên vô cùng nghiêm túc nói.

Hoa Nhược Phi bị câu nói của Vương Nguyên doạ nhưng cũng khôi phục nhanh chóng, mỉm cười một cái, Hia Nhược Phi dang tay chào đón, "Được. Tới đây nào"

Vương Nguyên bước tới ôm Hoa Nhược Phi, cậu khẽ nói, "Cảm ơn cậu" Với một linh hồn như Vương Nguyên mà nói, cái cảm giác khi người khác đối xử tốt với mình đã rất lâu mới có được cho nên cậu rất rất cảm kích Hoa Nhược Phi, nhân cơ hội vẫn còn chưa thoát ra, cậu muốn đích thân cảm ơn cô ấy.

Tối đấy sau khi Hoa Nhược Phi về, Vương Nguyên được trải nghiệm lại cuộc sống của một con người mà cậu đã quên mất.

.

"Tinh...tinh...tinh..."

"Rầm... "

"VƯƠNG VIỄN"

"VƯƠNG VIỄN"

"Á.... "

Vương Nguyên ngồi đừ mặt trên giường nhìn cô gái trước mặt.

"Cậu còn không mau dậy đánh răng cho tớ. Cậu muốn bị muộn học hả?"

Sáng nay Hoa Nhược Phi đến nhà gọi Vương Viễn đi học kết quả là bấm chuông mất 5phút vẫn không có động tĩnh nên đành phải tự động mở cửa, mò tới giường để kéo con sâu lười ra khỏi kén.

Bình thường cô vẫn gọi Vương Viễn dậy nhưng chỉ cần gọi 1 câu, lần này gọi đến tận 2 câu "Vương Viễn" mà vẫn không thấy người trên giường có động tĩnh cử động nên Hoa Nhược Phi đành phải phi thân vào nhà tắm lấy một gáo nước hắt thẳng vô mặt kẻ kia.

Bị doạ một trận khiến Vương Nguyên không dám trần chừ, cậu nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng.

Khi Vương Nguyên bước ra liền bắt gặp ác quỷ với khuôn thiền thần trong bộ đồ đồng phục - Hoa Nhược Phi. Thật không ngờ cô động thủ lớn như thế.

Hoa Nhược Phi đứng trước ánh mắt hoang mang của Vương Nguyên, không chấp nhặt mà chìa cho cậu miếng sandwich, "Mau ăn rồi đi thôi"

Vương Nguyên gặm miếng bánh sandwich Hoa Nhược Phi đưa, vừa nhai vừa chạy đuổi theo cô. Trong lòng cảm thấy Hoa Nhược Phi này thật giống một người vợ đảm đang.

"Phi Phi, đợi lão công ta với"

"Phụt" Vương Nguyên muốn đào hố chui xuống, cậu mới nghĩ một chút thế mà đã buột miệng nói ra rồi.

Hoa Nhược Phi dừng bước, đứng khoanh tay thật tâm thật ý đợi Vương Nguyên. Đợi đến khi cậu đến cạnh còn mới đấm cho một cái vào ngực "Đại ngốc như cậu mà đòi làm lão công à?"

"Chắc chắn có thể" Vương Nguyên ưỡn ngực, vỗ vỗ vài cái tự hào

"Tớ chống mắt lên xem"

Phải nói Hoa Nhược Phi cùng Vương Nguyên thật sự hợp ý nhau, suốt cả quãng đường đến trường không khi nào hai người ngừng nói chuyện.

Vương Nguyên đến lớp với vẻ mặt hớn hở của Vương Viễn* khiến cả lớp đều nghi hoặc cậu liệu có bị bệnh hay không.

*Dù là Vương Nguyên nhưng khuôn mặt mọi người nhìn nhận chính là Vương Viễn.

Hoa Nhược Phi thấy mọi người nhìn Vương Nguyên như thế liền tặng cho mọi người một cái nhìn hung dữ sau đó đến kéo Vương Nguyên đi, "Cậu ngồi với mình đi" Sau đó quay sang nhìn bạn học đang ngồi kèm theo nụ cười ngọt "Cậu xuống ngồi chỗ của Tiểu Viễn đi nha"

Bạn học kia cười lại với Hoa Nhược Phi sau đó cầm cặp đi xuống, trước khi đi còn nói một câu kèm theo cái nháy mắt "Bữa trưa nay nhớ dành cho tớ là được"

Vương Nguyên đối với chuyện nàu cũng không có bất cứ thắc mắc nào. Dù sao thì cậu cũng chẳng ở trong cơ thể này lâu, không cần can thiệp vào qúa nhiều chuyện.

Yên lặng ngồi xuống chỗ ngồi của bạn học vừa rồi. Vương Nguyên nằm dài luôn ra bàn ngáp ngắn ngáp dài. Miệng còn chưa kịp khép Vương Nguyên đã bắt gặp ánh mắt kèm theo sát khí của ai kia.

Anh ta đi qua cậu chỉ hừ một cái rồi đi tiếp. Kế đó là thầy giáo bước vào, nhìn quanh lớp một lượt rồi hướng Vương Nguyên hỏi "Tiểu Viễn, em đổi chỗ sao?"

Thầy giáo này còn khá trẻ, đoán trừng chỉ 27-28 tuổi. Thầy vừa nói vừa đẩy gọng kính lên sát mắt như để nhìn kĩ hơn.

Vương Nguyên cảm nhận được có một ánh mắt sắc lẹm đang nhìn về phía cậu. Cậu cảm thấy như lạnh cả sống lưng, bất giác quay đầu lại.

Vừa mới quay lại đã bắt gặp một cái nhìn. Tuy nhiên cái nhìn này mang nhiều phần "khinh bị" hơn.

"Đúng vậy thưa thầy, từ nay cậu ấy ngồi đây với em"

Trong khi Vương Nguyên vẫn còn đang nhìn chủ nhân của ánh mắt kinh bị kia thì Hoa Nhược Phi đã nhanh nhau trả lời thầy giáo.

Nghe Hoa Nhược Phi đáp, Vương Nguyên liền thôi không nhìn người kia mà quay đầu nhìn Hoa Nhược Phi và mỉm cười giống như thay lời cảm ơn vì cô đã giúp cậu.

"Được rồi, vậy ta vào tiết học thôi"

Rõ ràng câu nói của thầy giáo là câu ra lệnh nhưng không hiểu sao Vương Nguyên lại nghe ra đây là một câu trêu ghẹo. Thậm chí cậu còn mơ hồ nhìn thấy thầy giáo nháy nháy mắt với thể xác Vương Viễn tâm hồn Vương Nguyên

---End_Chương---

14.09.2018

Mị xin tự giới thiệu, mị là Hoa Nhược Phi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro