Chương 5 Vương Viễn kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên đối với ánh mắt của Vương Tuấn Khải thì không biểu hiện gì, chỉ cho rằng anh nhìn ai đó cùng phía cậu mà thôi thế nên cũng tùy tiện quay lên và bỏ qua ánh mắt đó.

Đối với việc Vương Nguyên không có mấy phản ứng lụy tình, nài nỉ được ngồi cạnh Vương Tuấn Khải đã khiến cho cả lớp ai cũng giật mình, có người còn đang chờ coi kịch nhưng rồi không đạt được ý nguyện thì lại chuyển sang tức giận, thêm phần chán ghét Vương Nguyên.

Chẳng phải mấy hôm trước còn sống chết bám dính chỗ ngồi cạnh Vương Tuấn Khải sao? Sao nay lại dễ dàng chuyển đi như thế? Lại còn vui vẻ nữa? Não cậu liệu có ổn không đây?

Tiếng xì xào khiến không khí trong lớp nhộn nhịp hẳn. Duy chỉ có một người nãy giờ vẫn im lặng, trên mặt còn để lộ ra cái nhếch miệng coi thường.

Vương Tuấn Khải nhớ chiều qua Vương Viễn (lúc này Vương Nguyên chưa nhập vào) còn nước mắt ngắn nước mắt dài níu tay anh, cầu xin yêu thương thế mà hôm nay lại vui vui vẻ vẻ thế.

-*-*-*-*-

[Chiều hôm qua]

"Cậu có thôi bám theo tôi không hả?" Một chàng trai với khuôn mặt lạnh lùng, ngũ quan cân đối, thân cao mét tám quay đầu lại quát lớn.

Đối diện anh ta là một chàng trai có dáng người nhỏ nhắn, thân cao trên mét bảy, tay cầm hộp cơm lẽo đẽo phía sau, "Nhưng,.. em thích anh"

"Thích? Cậu lấy tư cách gì để thích tôi? Tôi không phải đồng tình luyến ái. Mau tránh ra" Nói rồi chàng trai cao lớn kia quay người bước đi.

Người này tên gọi Vương Tuấn Khải, gia thế hiển hách nên từ nhỏ đã có chút ngang tàn, lạnh lùng hơn nữa văn võ đều song toàn

Kẻ đáng thương vừa bị anh quát kia chính là Vương Viễn. Vương Viễn thích Vương Tuấn Khải đến nay đã 15 năm có lẻ. Ngoại hình hắn ta nếu đem so với Vương Tuấn Khải quả thực một trời một vực, từ trên xuống dưới đều là bình thường, không có chút gì gọi là ấn tượng khiến người ngoài ghi nhớ

Không chỉ có ngoại hình kém coi mà gia thế cũng chẳng hiển hách gì cho cam. Nhà hắn thì nghèo, cha mẹ mất sớm, từ năm 3tuổi đã phải sống trong côi nhi viện. Cũng vì thế nên việc hắn mặt dày theo đuổi Vương Tuấn Khải luôn được xem là kẻ ham tiền, bất chấp danh dự.

Vương Tuấn Khải đối xử với mọi người đều là không nóng không lạnh nhưng đối với Vương Viễn lại thuộc kiểu chán ghét ra mặt cũng bởi vì những hành động của hắn.

Sau Vương Tuấn Khải bỏ đi Vương Viễn cũng không đi theo nữa, hắn cứ thế lê từng bước trên đường, chẳng biết đích đến là đâu, chỉ biết tiến về phía trước. Thế rồi vô tình lại được linh hồn của Vương Nguyên lao vào chiếm đoạt

[...Quay về hiện tại...]

"Tiểu Viễn, có phải hôm qua lúc ăn cơm tiểu tử nhà cậu lén ăn mất trí khôn của mỹ nhân ta không vậy? Sao nay thông minh thế?" Hoa Nhược Nhi vỗ vai Vương Nguyên, thán phục vì Vương Nguyên vừa mới giải bài toán khó của lão sư.

"Ừm..." Vương Nguyên sờ sờ mũi, "Cũng có thể" Rồi cười lớn một cái.

Nói chẳng ngoa chứ Vương Viễn xưa nay học hành chỉ ở hạng thường, cố gắng lắm mới trụ tới nay vậy mà khi nãy có lão sư cho bài tập có độ khó cao cậu nhóc này lại làm được khiến ai cũng trầm trồ nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc. Có phải tên này trúng tà không?

Bản thân Vương Nguyên cũng không hiểu lắm, chỉ là thấy bài toán vừa rồi thầy giao cũng thực dễ, lướt qua đã biết cách làm.

[...]

Ầm

Vương Nguyên ngả người xuống giường. Gia thế tên Vương Viễn này không tốt nên chiếc giường cũng chẳng êm ái gì, thậm chí còn có chút đau lưng.

Nằm trên giường, Vương Nguyên bắt đầu miên man suy nghĩ về tương lai mà ngủ quên lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh lại, lại thấy bản thân nằm cạnh một chàng trai.

"Aaaaaaaaa. Doạ chết bổn bảo bảo rồi !?! " Vương Nguyên ôm ngực thở rồi lại thấy bản thân ngốc nghếch. Cậu bây giờ chỉ là một linh hồn, làm gì có tim nữa mà ôm chứ

Chẳng biết có phải chàng trai này nghe thấy tiếng Vương Nguyên vừa la hay không mà cũng tỉnh giấc, mặt mày có chút tái mét

Sau một hồi ổn định, chàng trai kia đi tới phòng bếp, cắc nước nấu mì. Vương Nguyên cũng bước theo, quan sát chàng trai, "Kể ra chàng trai này cũng có chút quen mắt nha"

Leng keng

Con dao thái rau từ trên tay Vương Viễn rơi xuống đất tạo nên âm thanh rợn người

"Ayda, đúng là bất cẩn nha. Thôi không làm phiền cậu nấu ăn nữa. Tôi ra ngoài chút việc, lát nhớ để chừa đồ ăn cho tôi nha" Vương Nguyên dù biết lời cậu nói ra người thường chẳng thể nghe nhưng vẫn thường có thói quen nói chuyện với họ. Chí ít khi ấy cậu sẽ không thấy cô đơn

---End_Chương_5---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro