Chap 1 : Khó tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiểu My ngồi buồn thiu bên tập bài kiểm tra của lớp , nó uể oải đeo tai phone vào rồi lặng lẽ bê tập bài  kiểm tra đó xuống phòng giáo viên . Vào phòng giáo viên , nó đề tập bài kiểm tra lên bài rồi quay người đương định ra ngoài thì âm thanh ở ngoài ban công của phòng giáo viên thu hút hoàn toàn sự chú ý của nó . 

Nó đi từng bước chậm đến nơi phát ra âm thanh kì lạ ấy , tay nó đã run lên nhưng cũng cẩn thận mà thủ sẵn 1 cái chổi . Người nó dần khom lại để nhìn qua khe cửa ban công .....nhưng mọi thứ hoàn toàn là bình thường . Sau khi phát hiện ra sự khó hiểu ấy , nó bình tĩnh đặt cái chổi xuống nhưng vừa quay lại thì một người trùm kín 1 màu đen đứng đối diện nó . Gương mặt hoảng hốt , nó nuốt khan , chân cứ theo phản xạ mà bước lùi xuống . 

Người mặc áo đen bí hiểm kia đưa tay ra rồi đẩy mạnh vai trái của nó làm cho nó mất đà mà ngã xuống sân trường từ ban công .

- A...... - Nó hốt hoảng bật dậy khỏi lớp chăn mỏng 

Mặt đẫm mồ hôi , đôi mắt nâu còn lộ rõ sự sợ hãi 

- Bình Nhi ! Con không sao chứ ? 

giọng nói bất ngờ của 1 người phụ nữ khiến cho nó giật mình quay lại , mặt càng thêm hoản

- Bà là ai hả ? Đừng có đến đây ! - Tiểu My xua tay đẩy người phụ nữ lạ đang cố đến bên nó

- Bình Nhi , con sao vậy ? Là mẹ đây mà ! 

- Không , không , không , bà không thể nào là mẹ của tôi được ! - Nó tiếp tục chống trả lại nhưng được 1 lúc khi nó để ý đến trang phục mà mình đang mặc thì ....... " Cái....quái gì đây ?" - Nó nghĩ bụng 

Nó nhảy tót lên , ngạc nhiên để ý người phụ nữ cũng đang mặc trang phục không khác mình là mấy . Nó ngồi xuống nhìn người phụ nữ rồi thắc mắc :

- Tại sao tôi lại mặc nó ?

Tiểu My đã ở đây được 3 ngày , nó vẫn còn chưa tin nổi nó đang ở triều Thanh cái thời đại mà cách nó những 379 năm . 

Nó cứ lơ mơ suốt cái dòng suy nghĩ trong đầu mà không thể tập trung vào những người đi đường nên đi đâu là đâm đấy cho đến khi nó xấu số gặp phải 1 tên háo sắc cố tình đâm nó . Tên háo sắc ấy đẩy mạnh nó xuống đất ngang nhiên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nó . Nó đưa đôi mắt thản nhiên nhìn tên đó - 1 đôi mắt khinh bỉ đến tột cùng . 

- Mày ngu lắm lên mới động vào chị ! - Cậu nói của nó làm cho tên kia chết lặng 1 lúc lâu và và kịp định hình thì 1 đòn lật ngược đã đo ván ngay tên này 

Mọi người xung quanh bị thu hút bởi những chiêu thức võ lạ của nó nên đứng tụm lại xem . Nó vẫn chưa đủ tâm trí để nghĩ đến xung quanh chỉ biết bây giờ nó cần xả stress . 

- Đã đánh nhau thì không cần phải bịt mặt nha nhóc ! - Nó mạnh tay giật tấm khăn đen che nửa khuôn mặt của tên đó xuống và khiến mọi người xung quanh phải hét toáng lên chạy mất . 

Bình Nhi ( từ giờ mình gọi là Bình Nhi nha ! o > . < o ) càng trở nên thích thú mà tiến gần đến tên đó . Nó đưa tay nên chưa kịp đánh thì ..

- Nữ hiệp ! Xin thả cho tiểu đệ ! - Tên đó đưa tay nên cầu xin nó lại thêm 3 người từ đâu chui ra bảo nó là " Hãy cẩn thận ! Tên đó là ..... " - Câu nói lửng lơ không đâu của 1 anh chàng cầm quạt khiến cho nó bị phân tâm . Lúc ấy , hắn kéo nó vào và kề sát con dao bên cổ giọng hăm dọa

- Lại đây là ta giết nó ! 

3 anh chàng kia vừa nghe xong liền đi chậm lại 

- Thả vị cô nương vô tội đó ra ! - Tên công tử cầm quạt lên tiếng 

- Đùa sao ! Con nhỏ này vừa đánh ta ! - Vừa nói hắn càng để con dao sát cổ của nó khiến cổ nó cũng bị ứa ra vài giọt máu

- Nhục quá ! 

Câu nói mà nó vừa phát ra khiến 3 anh chàng " hiệp nghĩa " cùng tên trộm phải nhíu mày khó hiểu 

- Ta nói .... - Con dao trên cổ của nó bị nó kéo ra 1 cách nhẹ nhàng trong tức khắc - ...... ngươi bị 1 đứa con gái đo ván dễ dàng .....- Nó tiếp tục lật ngã tên đó qua 1 bên , rồi cúi xuống nói tiếp - ....Mà không biết xấu hổ à ! 

Vệt máu loang trên cổ được nó lau đi 1 cách qua loa . 

- Dùng nó thì tốt hơn - Nam nhân cầm quạt lúc nãy đưa cho nó 1 cái khăn nhỏ 

- Không sao đâu ! Cảm ơn ! - Đẩy chiếc khăn về phía nam nhân ấy , Nó nhất quyết không muốn cầm 

- Tôi đã không giúp gì được cho cô !

- Thì tôi đâu có bảo anh giúp mà đợi anh đàm phán xong với tên diễn viên ấy thì bao giờ tôi mới tìm được đạo diễn chứ ! - Nó thản nhiên vừa nói vừa đưa tay bịt kín vết thương trên cổ 

- Sao ?

- Haizzz ! Thôi anh không phải diễn nữa , anh mau đưa tôi đi gặp đạo diễn đi .... Anh có biết là tối mai TFBOYS sẽ có 1 buổi Come back không hả ? - Nó đưa tay lay mạnh tên đứng trước mặt mặc cho bị 2 kẻ đang ra sức kéo ra 

- Đạo diễn ...... TF..BOY.. Com..e Ba..ck.....là sao ? 

- Đừng đùa nữa anh có biết là tôi phải dành tiền để mua vé để đi xem không hả ? Tôi cẩn thận mua vé hàng đầu để ngắm anh Juan có biết không hả ?

- Nhị A Ca  ! Thần sẽ đi gọi người đến ..... - Tên này chưa dứt câu thì 

- Anh vừa nói gì hả ? Tôi đã bảo đừng có ảo tưởng mình là người Thanh nữa hãy sống với đúng bản chất của những con người thế kỉ 21 đi có được không hả :v 

Tới đây tên công tử kia cúi xuống gần mặt nó mà tiếp lời 

- Ta không biết cô nương tên họ ra sao nhưng cô nương mới là người lên sống cho bình thường trở lại vì lời nói vừa rồi của cô đã có thể khiến cho cô bị ... chém ! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro