Chap 2 : Thái tử phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình Nhi nghe xong thì ... không chút phản kháng . Mặt nó hơi nghệt ra chút , tay theo phản xạ xờ lên cổ , máu tại nơi này vẫn chưa khô . 

" Đúng rồi , nếu mà chỉ là diễn thì làm sao mà chảy máu tùm lum vậy được chứ ? Còn .. mọi thứ xung quanh mình , có đầu tư cũng không thể thật như thế này được ..." - Nó ngã quỵ hoàn toàn trước những suy nghĩ đang lảng vảng trong đầu . Nó ngồi xuống , đưa tay lên bịt tai lại - không muốn nghe thấy mấy âm thanh bàn tán của những người xung quanh nữa . 

- Cô nương ! Tôi có vẻ đã nói hơi quá ! - Nam nhân cầm chiếc quạt ban nãy đi tới chỗ nó ngỏ ý muốn xin lỗi nó .... nhưng nó hiện tại đang sợ hãi đến không kiềm chế được sự việc xung quanh rồi . Nó vẫn mơ hồ không dám tin .... nước mắt nó dần rời khóe . 

- Cô nương ! - Nam nhân ấy lo lắng sợ mọi người xung quanh bàn tán nên ngay lập tức ngồi xuống hỏi han nó , nhưng vẫn chẳng hồi báo ...

- Hức ... Buổi come back ấy , TFBOYS của tôi ... huhuhuhu ! - Nó dần không kìm nén được vừa tiếc tiền lại tiếc cái vé nên khóc ầm ĩ lên 

Tên nam nhân vốn không phải loại kiên nhẫn nên đành tự thân vận động , nó đang mải khóc lóc thì giận thót nên khi bị nam nhân ấy bế lên . Nó bị bế lên đột ngột , tay chân vung văng không chịu thua nhưng đáp trả lại từ nam nhân ấy ... ngay lập tức là bộ mắt siêu ám khí cùng giọng nói lạnh đến xương gáy khác hoàn toàn với bộ mặt ôn hòa lúc nãy . Vừa nhìn thấy bộ mặt ấy nó cũng vì bản thân mà im lặng , ngoan ngoãn luôn . Đúng là con người sống 2 mặt mà . 

Đến 1 nơi khá vắng vẻ , nam nhân không nói không rằng quăng nó rơi tọt xuống đất . 

- Đồ biến thái ! Anh ..... - Nó định xông vào dạy đời tên này chứ ai dè .. - Vương .. Nguyên !?

Nam nhân vừa nghe xong cũng phải nhíu mày , đơn giản vì nãy giờ nó dùng toàn những từ ngữ lạ tai . 

- Đệ đệ ! Không ngờ rằng đệ cũng muốn có Hoàng vị sớm hơn cả ta ! - 2 kẻ theo đuôi nãy giờ cuối cùng cũng nó cái mặt ra - thì ra là 2 tên đi cùng nam nhân cầm quạt kia . 

- Thái tử . Đệ không dám chỉ là lúc đó ... mà lúc đó Thái Tử cũng biết mà ! - Nam nhân khẽ chau mày nhìn bộ dạng đang nhịn cười ấy 

- Vương Tuấn Khải ? Dịch Dương Thiên Tỉ ? - Nó đứng như trời trồng , tay khẽ buông lỏng ...

Bốp 

Tên cận vệ lúc nãy đi theo 3 người này từ đâu chạy tới nhắm thẳng nó mà đánh . Nó bị 1 cú quá bất ngờ , người đạp rạp vào thân cây . Đôi chân dần mất sức mà ngã quỵ xuống . Bản thân mơ hồ nghe thấy ai đó đang gọi . 

.....

Có lẽ là rất lâu sau , nó dần lấy lại ý thức . Ngồi dậy trên chiếc giường rất đẹp , được trang trí khá cung phu . Nó đưa tiếp ánh mặt hướng về căn phòng trước mặt . 

- Sao mình lại ở cái nơi này vậy chứ ? - Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa , đứng dậy hướng đến cánh cửa đang mở sẵn .

Nhìn ra ngoài , là 1 khuôn viên xinh đẹp với hàng hoa được trồng thành từng khóm còn có 1 cái hồ nhỏ , cùng cây xanh khẽ rủ xuống , thực là 1 tiên cảnh thu nhỏ mà . 

- Đẹp quá ! - Nó buột miệng nói , đang tính ra ngoài chút thì đôi chân cũng đột ngột mất sức , nó theo bản năng ngã quỵ xuống . 

Đang cố đứng dậy thì ..... Tuấn Khải - cũng chính là tên Thái Tử mà nó đã gặp . Nó 1 lần nữa bị bế thốc nên nhưng lần này nó chả còn tâm trạng mà giãy giụa nữa , bản thân nó cũng đang chìm đắm vào ..cơn đau truyền lên từ đôi chân trần nhỏ nhắn . 

- Người đâu , mau gọi thái ý cho Thái tử phi ! - Tuấn Khải giọng điệu trở lên đầy quyền lực và lạnh bạo , nhưng nó đang sốc hơn khi .... " Thái - Tử - Phi " - 3 từ này làm nó cứng đơ người . Trên khuôn mặt không còn chút máu . Nó chỉ mới tỉnh dậy thôi mà , chả nhẽ trong lúc nó đang hôn mê đã làm chuyện gì sai trái mà mắc cho nó cái mác này chứ ! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro