Chap 1: Bệnh nan y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là Vương Nguyên. Đúng cậu chính là thành viên hát chính trong nhóm nhạc nổi tiếng TFBOYS. Nhưng những điều đó chỉ là quá khứ. Một quá khứ về những năm tháng tuổi thanh xuân hết lòng vì các fan, một thanh xuân đầy nụ cười, niềm tự hào và có cả những giọt nước mắt. Và giờ đây cậu chỉ là một sinh viên bình thường, sáng đi học, trưa về ký túc, học bài cùng người bạn thân Lưu Chí Hoành. Hai năm sau khi Lưu Chí Hoành ra khỏi TFEnt, tại concert kỷ niệm 5 năm thành lập, cậu nói lời chào từ biệt các fan và rời khỏi công ty chỉ với lý do cậu muốn sống như một người bình thường, từ đó cậu chẳng có là gì trong giới showbiz nữa. Tuy thời gian đầu vẫn có một số tỷ nhớ tới cậu, các buổi phỏng vấn thỉnh thoảng có nhắc tới cậu nhưng đó chỉ là thời gian đầu, giờ đây đã chẳng còn ai nhớ tới: "Chào mọi người em là Vương Nguyên TFBOYS" nữa. Sau khi cậu rời khỏi nhóm, nhóm ngày một phát triển mạnh mẽ. Nhóm dần được cả thế giới công nhân và tất nhiên chỉ với hai thành viên mà thôi. Rồi cậu phát hiện thì ra cậu đúng như các fan nói, cậy chính là vật cản khiến nhóm không thể mở rộng quy mô hoạt động. Giờ đây mật độ show diễn dày đặc, quy mô không chỉ còn trong nước mà nó còn ra quốc tế. Mỗi một show cậu đều đến xem chưa bỏ bất kỳ một show nào tuy nhiên đó là trong thầm lặng mà thôi. Nhìn cái hộp nhỏ màu cam, bên trong là ảnh cậu cùng Khải và Thiên. Ba nụ cười ấm áp, ba kiểu tạo dáng giống nhau, những bức ảnh này thật hoàn mỹ.
-AAA...Đau quá...Thuốc...Thuốc đâu rồi!
Bỗng dưng cậu hét lên.
-Nhị Nguyên có phải bệnh lại phát tác rồi không? Hay concert lần này cậu đừng đi nữa, dù sao show nào cậu cũng đi xem rồi, không cần cố quá như thế.
Nghe thấy tiếng hét, Chí Hoành vội chạy vào đưa cho Nguyên lọ thuốc. Nguyên vội vàng uống thuốc, ngồi thở dốc, nói:
-Không được..Hôm nay là ngày hoàn thành...Hẹn ước 10...năm vậy nên...tôi phải đi.
-Cậu đi cái khỉ gió gì! Hẹn ước bỏ qua cho tôi, tôi mặc kệ, không cần biết cậu thế nào tôi chính là không cho cậu đi. Cái ghế kia để trống đi.
-Nhị Ca lệnh cho cậu...
-Thôi nhé! Chúng ta đã ra khỏi cái công ty chết tiệt ấy 5-7 năm rồi đừng lôi cái danh Nhị Ca đấy ra nói tôi.
Nói rồi ra khỏi phòng, không quên khóa cửa lại. Cậu chỉ có thể mệt mỏi ngồi đó điều chỉnh lại hơi thở, với lấy cái điện thoại cũ, bấm dãy số quen thuộc.
-----------------------
Gọi ai nhỉ~~ahihi hết chap mất rồi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro