Chương 2: Đến thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Alo, La Đình Tín à...
-Cậu lại bị Chí Hoành nhốt vào phòng à? Okay đợi tôi gọi Lưu Nhất Lân qua đón cậu ra sân vận động.
-Cảm ơn cậu.
-Tôi quen rồi.
Nói rồi cúp máy. Cậu dựa vào chiếc sofa êm ái nhắm lại đôi mắt.
15 phút sau, cánh cửa phòng Nguyên được đạp văng ra, bóng dáng La Đình Tín hiện ra kéo cậu xuống chiếc ô tô nhỏ. Đằng sau, hình ảnh Lưu Chí Hoành vùng vẫy khỏi Lưu Nhất Lân đuổi theo xe, cậu cười thầm, lần nào cậu đi xem show tình cảnh này cũng diễn ra.
-Cậu mang thuốc theo chưa?
-Tôi không sao đâu, chỉ có mấy tiếng thôi mà.
-Ừm...
Hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông đen rộng thùng thình, che đi thân thể da bọc xương của mình. Phối cùng một chiếc quần bó đen để lộ ra đôi chân gầy như không thể gầy hơn.
Như thường lệ chỗ cậu ngồi chính là một góc khuất khó thể nhìn thấy. Giờ này cách buổi biểu diễn 1 tiếng mà mọi người đã ngồi gần như là đông đủ. Cả khán đài sân vận đông lớn được chia thành hai phần màu. Một bên màu đỏ một bên màu xanh nước biển. Cậu đảo mắt ba lần quanh khán đài, quả nhiên là không có màu cam. Cậu chỉ có thể tự diễu bản thân mình sao cứ ngu ngốc kỳ vọng vào màu cam.
Show diễn diễn ra như thường lệ các tiết mục, các phần giao lưu, đọc thư tặng các fan, cắt bánh kỷ nguyên niệm hẹn ước,... Tất cả cứ như bình thường mà diễn ra.
Đến cuối buổi diễn, bệnh của cậu lại tái phát mà cậu căn bản không có mang theo thuốc. Cậu cố chống trọi đến cuối buổi.
Điều mà cậu không ngờ tới... Lẽ ra cuối chương trình hai người sẽ cùng nhau hát bài Heart nhưng họ không hát, để kệ nhạc cứ thế mà trôi qua. Rồi một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào cậu. Thiên kêu lớn:
-TFBOYS vốn không thể thiếu cậu Nhị Nguyên.
-Nguyên Tử mau xuống đây cùng tụi này hát bài Heart đi.
Cậu nhìn họ, nước mắt trào ra hạnh phúc. Cậu vào cánh gà thay chiếc áo giống hai con người kia, chiếc áo cho kỷ niệm cùng họ hát và nhảy bài Heart. Rồi cậu phát hiện khán đài giờ đây toàn một màu cam. Màu cam mà cậu đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình. Màu cam mà cậu mong muốn bấy lâu nay. Ôi cậu đau quá. Cậy sắp không trụ nổi nữa rồi.
Hoàn thành hoàn mĩ bài Heart cậu thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà ai ngờ được các fan muốn nghe cậu hát "Bởi vì gặp được bạn" - bài hát là niềm tự hào của cậu năm 14 tuổi. Cậu cố gắp nén cái đau xuống và hát. Giọng cậu đã khác xưa rồi. Cậu vỡ giọng xong và giọng cũng trở nên trầm, ấm áp hơn xưa. Trên khán đài, giữa những cái biển cam ấy có 18 tấm biển đơn màu xanh lá -cái màu tường tượng chưng cho cậu: "Vương Nguyên bởi vì có cậu nên TFBOYS mới có ngày hôm nay. TFBOYS không thể thiếu cậu. "
Cậu cười, nụ cười hạnh phúc. Càng về cuối bài hơi thở của cậu càng mất ổn định, cậu hát đã không còn ra tiếng nữa rồi, cậu ngã quỵ xuống, mắt mờ đi, tai cũng chẳng còn nghe rõ nữa, duy chỉ có đôi môi vẫn chưa dứt nụ cười. Có ai đó tới đỡ cậu, ai cũng được, ai cũng không quan trọng. Cậu đã được tới thiên đường của mình, thiên đường màu cam mà cậu mong muốn, tạm biệt tất cả, cậu đi đây, mọi người ở lại phải mạnh khỏe nha.
-------Hoàn----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro