Chương 1: Vương Bài Đối Vương Bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nguyên, Chương trình vương bài đối vương bài có lời mời cậu làm mc cho họ, sẽ bắt đầu quay từ ngày 8.8 , ý cậu như thế nào?" Anh Quản Lý Vừa cầm xấp giấy trắng, đẩy gọng kính vừa nói với anh.

"......"

"Hey Vương Nguyên cậu cho ca ít nhất một cái phản ứng đi không được sao" Phan Kỷ ( Anh Quản Lý) Đợi một lúc lâu vẫn không thấy anh trả lời, nhíu mày khó chịu nói . Liếc mắt nhìn cậu thiếu niên đang nằm ườn ra trên ghế sofa lười biếng.

"Được được, Kỷ Ca em vẫn nghe đây, anh cứ nói đi" Vương Nguyên Ấn ấn đầu mình nhíu mày , mệt mỏi nói. Mấy nay anh đã phải tăng ca mấy ngày liên tiếp vẫn không có thời gian nghĩ ngơi nên hiện tại trong người anh không còn sức lực nào.

"Vương bài gửi lời mời tới cậu làm mc của chương trình họ, ca đã hỏi giám đốc, giám đốc nói hỏi ý kiến cậu! " 

" ...."

Thấy anh vẫn im lặng Phan Kỷ nói tiếp.

"Gồm những nghệ sĩ tham gia cùng với cậu với vai trò mc là Giả Linh, Âu Dương Na Na..."

"Khoan Khoan, Na Na? " Anh bật dậy ngạc nhiên hỏi Phan Kỷ .

"Đúng vậy, Na Na đóng vai trò dac viên trong Chương trình vương bài đối vương bài" Phan Kỷ Kỳ lạ nhìn anh, tuy thấy anh có khác lạ nhưng y vẫn giải toả thắc mắc của anh.

Sao cái tên này lại nghe quen tai đến thế.........? A, Anh nhớ rồi, âu dương na na là thần đồng của nhạc gì gì đó mà anh cũng chả nhớ rõ, lúc đấy có tham gia cùng happy camp chung với Bọn anh, Mới lần đầu gặp anh thấy cô khá đáng yêu, cũng có chút gì đó nhát nhát? Anh cười khẽ, ngước mặt lên nói với y .

"Em Tham Gia"

"Ồ Được, Ca sẽ sắp xếp thời gian cho cậu" Phan Kỷ Ngạc nhiên nhìn anh, nhưng cũng chẳng hỏi gì nhiều, vì y đã khá quen cái tính thất thường này của anh rồi.

" Còn lịch trình ngày mai có gì ca sẽ gửi bảng chi tiết cho cậu sau " Phan kỷ giơ tay phải lên nhìn đồng hồ chỉ điểm 11 giờ khuya, y thấy đã trễ bèn sắp xếp đồ của mình vào túi rồi dặn dò anh mấy câu sau đó rời đi.

Sau khi y rời đi chưa tới 5 giây , anh đã phóng vào phòng ôm chiếc giường âu yếm của mình mà suy nghi ,mấy ngày nay quả thật đã muốn cạn sức anh luôn rồi, khó khăn lắm mới được một ngày tang ca sớm như hôm nay, không lo hưởng thụ thì còn đợi gì nữa.

Vốn là lúc trước anh ra mắt là một nhóm TFBoys có 3 thành viên, Vương Tuấn Khải , Anh , Dịch Dương Thiên Tỷ. Nhưng dạo này nhóm càng ngày càng nổi tiếng nên thành ra công việc của 3 người cũng cùng lúc tách ra riêng, sau một thời gian dài anh vẫn chưa gặp được 2 người đấy. Bỗng cảm thấy thiếu đi bóng dáng 2 người anh em , anh cảm giác khá trống rỗng.

Anh khẽ lắc đầu ráng vựng người dậy , lê lết cái thân tắm sơ sau đó nhảy lên giường làm một giấc ngon lành .

————————————————————————

"Ring....Ring....Ring"

Tiếng chuông báo thức khẽ vang , anh ngựa quậy di chuyển thân thể một chút..........rồi đắp chăn ngủ tiếp, "rầm" còn chuông báo thức đã an vị dưới sàn nhà.

"Rầm"

" Vương Nguyên, Vương Nguyên, cậu mau dậy đi, hôm nay có buổi chụp ảnh đại diện cho hãng Ales đấy" Phan Kỷ một bước đá tung cửa phòng anh, Oai phong lẫm liệt dựt cái mềm của anh xuống .

" Đã mấy giờ rồi?" Anh nhíu mày khó chịu , Mơ mơ màng màng hỏi.

"8h rồi ngôi sao của tôi ơi!! Đã hẹn với người ta 8h30" Phan kỷ giơ đồng hồ tay ra trước mắt anh, hận khổng thể lôi cậu dậy mặc đồ sửa soạn giúp cậu.

"A! Ca đợi em chút , sẽ sửa soạn xong liền" Vương nguyên nhìn đồng hồ, mở to mắt , phút chốc anh đã tỉnh ngủ hẳng, lận đật sửa soạn lại cho bản thân mình.

"Được, ca ở dưới nhà đợi cậu. Nhanh lên đấy!"

"Em biết rồi"

Sau vài phút , anh từ trên lầu bước xuống, Phan Kỷ nhìn anh một lượt sau đó gật đầu hài lòng với cách ăn mặt của anh.

Hôm nay anh ăn mặc khá giản dị , chỉ một chiếc áo trắng tay ngắn và quần đen cộng thêm đôi giày trắng , đan xen màu trắng đen làm tôn lên vẻ đẹp như nam thần của anh.

"Đi thôi"

Vương nguyên gật đầu bước lên chiếc xe đã chuẩn bị sẳn cho mình , ngước nhìn bầu trời, sau đó thầm nhủ " Cố lên nào lại một ngày mới tới"

Lúc tới Hãng Ales, Anh bước xuống xe, vẫn cảnh tượng quen thuộc, các fan đều chen chúc muốn được gặp được anh, anh khẽ cười mỉm, vẫy vẫy tay với các fan rồi bước vào cánh cửa hãng ales.

Hãng Ales này chuyên về nước hoa, Rất nổi tiếng trong lĩnh vực này, được làm người đại diện cho hãng này có thể thấy anh rất được xem trọng .

Bước tới thang máy, Kỷ Ca nhanh tay hơn ấn nút giúp anh, anh lễ phép cừi với Phan Kỷ, Người hướng dẫn đứng sau nhìn thấy hành động này càng thêm hảo cảm với anh , Bắt chuyện nhiều hơn với anh.

Trong lúc anh và Liệp Phi ( Người Giới thiệu) vừa nói chuyện thì thang máy tới .
"Ting" Mở cửa thang máy ra lại đụng ngay người mà anh sẽ không ngờ tới là sẽ gặp ở hãng ales này .

"A , Giới thiệu với cậu, đây là Âu Dương Na Na sẽ hợp tác với cậu trong Chương trình sắp tới" Phan Kỷ nhận ra người quen liền nhân cơ hội giới thiệu cho cả 2 người .

Vương Nguyên đứng hình, trước mặt anh là người con gái có khuôn mặt khá tròn? Đôi mắt to tròn, Ngũ quan gần gũi, bên cạnh cô ấy có một phụ nữ trung niên dáng vẻ khá giống cô ấy mấy phần, không cần đoán cũng biết là mẹ cô ấy.

Cô ngước mắt nhìn người con trai trước mắt, ăn mặt trẻ trung, khuôn mặt thuộc kiểu dễ thương? Cô khẽ cười, nhưng vẫn không thiếu phần nam tính .

Chợt Na Na khẽ cười gật đầu với anh, anh cũng mỉm cười nhẹ gật đầu với cô , Nhìn cô cừi khẽ hai má lúm đòng tiền lộ ra " Thật....dễ thương!" Anh khẽ nghĩ.

"Vương Nguyên, Vương Nguyên??"

"A?? Hả hả?" Anh bừng tỉnh lắp bắp nói.

Phan kỷ khều nhẹ anh qua một bên . Anh hiểu liền né một bên nhường đường cho 2 người họ đi ra.

Na na cười khẽ trước biểu hiện của anh, sau đó lễ phép chào 3 người họ rồi rời đi . Vương Nguyên gãi gãi đầu suy nghĩ, biểu hiện lúc nãi của mình thật ngốc ngếch, mà cũng phải , anh không tiếp xúc nhiều với nữ giới nên vẫn còn là trai tơ a~

Tuy vậy lúc anh nghĩ tới nụ cười của cô cười khẽ vì biển hiệu khá ngốc của mình, anh cũng nhịn không được cười lên 1 tiếng .

Phan kỷ thấy anh đứng cười như 1 thằng tự kỷ , cốc một cái rõ đau vào đầu anh cho anh tỉnh hẳn, quả đúng là tỉnh hẳn rồi, sau đó 3 người lên tầng chụp ảnh quảng cáo người đại diện.

Ngày hôm đó cũng có thể nói là khá suông sẻ, Phan kỷ nhận ra là tinh thần của anh hôm nay hình như khá tốt, cứ thấy cậu ngồi 1 mình rồi hay cừi 1 mình , y có hỏi nhưng anh không trả lời. Y cũng không tiện hỏi gì thêm.

Thật ra y khong biet , về chuyện vui là cái gì thì chắc có đánh chết Vương Nguyên cũng sẽ không nói cho người thứ 2 biết, huống chi là phan kỷ y. Chỉ có Vương Nguyên là rõ tình huống bên trong mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro