Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó , anh và cô chưa gặp lại được lần nào , thấm thoáng trôi qua đã tới ngày khai máy chương trình vương bài đối vương bài phần 2

Hôm nay anh đã dậy rất sớm để tới hậu trường chào hỏi các tiền bối, không ngoài dự đoán của anh, hậu trường từ sớm đã tấp nập người, anh đi loanh quanh hậu trường chào hòi mọi người thì anh chợt phat hiện ra.

Anh là người tới sớm nhất trong các mc , anh ngồi chuẩn bị không ít lâu sau mọi người dần dần tới đông đủ, ngồi kế anh là chị gia linh, anh và chị ấy cũng quen biết với nhau tình cờ gặp trong các chương trình lặt vặt cũng tính là người quen cũ. Ngồi kế chị Giả Linh là na na, như cô phát hiện ra có ánh mắt đang nhìn mình cô nhìn qua thì bắt gặp ánh mắt của anh, anh lúng túng cười ngờ nghệch, cô tao nhã mĩm cười gật đầu chào anh, không ngượng ngùng cú tự nhiên dời ánh mắt sang chỗ khác. Anh cũng di chuyển ánh mắt .

Phải nói là ngày đầu quay tập 1 khá là suôn sẻ. Lúc quay xong cũng đã gần 7h tối.

"Hôm nay mọi người vất vả rồi tan ca nhé" Đạo diễn cầm loa nói.

Sau tiếng nói của đạo diễn, mọi nguòi lần lượt chào hỏi nhau thu dọn đồ tan ca về.
Vương Nguyên liếc liếc na na đứng gần đó không xa chỗ anh là mấy, như trong đầu anh suy nghĩ ra một chuyện gì đó. Anh quay qua nói với kỷ ca một câu rồi chạy đi.

"Kỷ ca, anh cứ về trước đi nhé, em có hẹn rồi, anh yên tâm em sẽ không đễ bị phát hiện đâu!"

"..." Y còn chưa nói gì nữa mà!

" Na na "

"A Vương nguyên, có chuyện gì không?" Na na vừa thu xếp đồ vừa nói với anh.

" A cậu có thể cho mình xin wetchat đuọc không??? À tại mình nghĩ tụi mình cùng vói các tiền bối có thể làm mc lâu dài nên mọi người mún cùng nhau tạo nhóm wetchat để có gì tiện nói chuyện đấy, chỉ có thiếu cậu thôi" Vương nguyên gãi gãi đầu cười cười

"...." Mọi người xung quanh 'chiêu cũ rồi nhé chàng trai'

"Hạo" Na na cười lấy điện thoại ra.

Sau khi đã wetchat xong , anh thấy cô chuẩn bị rời đi, anh cầm tay cô lại kiếm cớ nói.

"A Na na mọi người tính đi an chung với nhau, cậu có muốn đi cùng không??....à tớ tớ xin lỗi" Anh bối rối buông tay cô ra.

"A, Không sao không sao " Cô liếc mắt sang chỗ khác ngại ngại nói.

"Thế còn bữa đi ăn chung.......?" Anh gãi gãi đầu nói.

"A được, mọi người hẹn ở đâu vậy? " Cô bối rối vài phút rồi liền lấy lại thần sắc.

Cùng lúc đó, chị giả linh tới ôm cổ na na thân thiện cười nói "hai bé bi đang nói chuyện gì mà vui thế?"

'Thôi chết tiêu rồi' vương nguyên nghĩ, vốn dĩ anh muốn kím chuyện nói với cô , vẫn chưa kịp nói với 2 người kia, chưa gì đã chuẩn bị lộ rồi.

"Giả Linh tỷ không phải lúc nãy tỷ kêu em qua rủ na na đi ăn chung sao" Vương nguyên nhướn nhướn mày ra hiệu cho chị.

"À......à......đúng.....đúng rồi ,2 đứa xem này tỷ chưa gì đã bị kém trí nhớ rồi....haha" chị nhận được ký hiệu, ánh mắt mờ ám nhìn anh cười cười nói, còn không quên diễn sâu 1 chút.

Vương nguyên mãn nguyện cười nhìn chị, nói sau một lúc ba người cùng nhau tới xe của chị tới điểm 'hẹn' , vốn dĩ có 4 người mà 1 người đã bận lịch làm việc nên hiện tại chỉ có 3 người.

"Na na em xem , chỗ nhà hàng này rất được, em muốn ăn gì em cứ gọi , hôm nay giả linh tỷ bao trọn" Chị hào phóng vỗ ngực nói.

"Vâng" Na na đáp.

Tính chị giả linh rất hào phóng và còn rất vui tính, anh và cô đều tôn trọng vị tỷ tỷ này.

Sau khi ăn uống no nê, 3 người tụ hộp nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, thì đột nhiên điện thoại vương nguyên reo lên.

"Alo, Kỷ ca em nge đây" Vương Nguyên nhíu mày bắt máy, tỏ vẻ không tự nguyện.

"...." Trong mát phát ra tiếng rì rè, như vương nguyên nge được gì đó khẽ thở dài rồi đáp vài câu "em sẽ về liền" rồi cúp máy.

"Công việc sao?" Chị hỏi.

"Vâng, xin lỗi 2 người , em đành cáo lui trước vây" Anh cừi ngượng vài tiếng.

"Không sao, cậu cứ về trước đi" Na na lắc lắc tay nói.

"Hay để em đưa 2 người về luôn nhé" Vương Nguyên lo lắng nhìn cô, bây giờ đã điểm gần 12h để cô về một mình , anh không an tâm.

"...." na na khó xử .

"Ây dô, để đó tỷ, có tỷ ở đây em ko cần lo gì nữa, với lại, em và na na bằng tủi lỡ chó săn thấy được, đều không tốt cho 2 người" Chị thấy thế gác tay lên vai na na giải vây nói.

"Vậy ..... 2 người về cẩn thận nhé, tạm biệt" Anh cũng nghĩ như vậy, tuy không hiểu tại sao luôn có cảm giác kỳ lạ với cô , nhưng cảm giác anh cho thấy không muốn cô có bất lợi gì.

Vương nguyên quay lưng đi, na na trầm tư suy nghĩ, tại sao co lại cư xử khác lạ đối với cậu ấy như vậy , dù chỉ là gặp vài lần. Ai uy , hay là cô nghĩ nhìu rồi

Cô cũng không biết rõ tại sao mìn lại kỳ lạ tới vậy thậm chí còn đi ăn chung với 1 người chỉ gặp vài lần, đã vậy còn chút tiếc nuối khi anh bước đi, cô đâu phải loại người dễ dãi.

Ruốc cuộc là vì sao như vậy, đối với 1 người ngệ sĩ mới tuổi cô thì iu đương là điều cấm kỵ.

Nhưng.....nhưng cái cảm giác này lại là thế nào??? Cô phải làm sao đây?

[Còn Tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro