TẬP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay trăng rất đẹp, tiêu bích châu tay ôm mảnh ngọc bội suy nghĩ về nam nhân trong y phục màu trắng: Tại sao mảnh ngọc bội này lại đẹp đến như vậy, huynh ấy có hay biết mình đã làm rơi mảnh ngọc bội này chưa.

" THANH LOAN " Tiểu thư lại nghĩ đến vị công tử đó sao.

" TIÊU BÍCH CHÂU " Muội đang nghĩ làm thế nào để trả lại mảnh ngọc bội này cho vị ca ca đó.

Thanh loan ngợi ý: Hầu bao thiêu xong rồi đây, tiểu thư thử bỏ vào coi có vừa không, nếu đã bỏ vào hầu bao rồi thì làm sao vị công tử đó tìm được, chuyện trao trả ngọc bội phải nhờ vào nhị công tử giúp, người bị mất nhất định đang nóng ruột mà đi tìm.

Tiêu bích châu hiểu được ngợi ý của thanh loan: Muội phải đi gặp nhị ca gấp mới được.

" THANH LOAN " Nhưng trời đã tối, để mai hãy nói, tiểu thư phải nghỉ ngơi sớm.

Tiêu bích châu không chịu: Muội qua phòng nhị ca một chút thôi là về liền.

Nói xong liền chạy qua phòng của tiêu hồng đạt.

PHÒNG CỦA TIÊU HỒNG ĐẠT

Tiêu bích châu gọi vào: Nhị ca, nhị ca ơi.

Tiêu hồng đạt vẫn chưa ngủ đang ngồi đọc sách, nghe tiếng gọi của bích châu liền đứng lên đi lại mở cửa: Sao giờ này Muội còn chưa ngủ.

" TIÊU BÍCH CHÂU " Nhị ca, ngày mai muội muốn ra ngoài, nhị ca đi với muội được không.

Tiêu hồng đạt tròn xoe đôi mắt nhìn bích châu: Hả, ra ngoài, không phải mới về nhà sao, sao giờ lại muốn đi nữa, muội làm ơn tha cho nhị ca đi, nhị ca không muốn bị đại ca mắng nữa đâu.

Tiêu bích châu giải thích: Lần này không phải ra ngoài chơi, mà muội muốn đi tìm huynh ấy, để trả mảnh ngọc bội lại cho huynh ấy mà.

Tiêu hồng đạt lại lắc đầu: Biển người mênh mông thì làm sao mà tìm được huynh ấy để trả lại đây, với lại mới vừa về nhà chưa được bao lâu lại trốn ra ngoài nữa, lần này nhị ca không bị phạt mới là lạ.

" TIÊU BÍCH CHÂU " Muội biết biển người mênh mông thì làm sao mà tìm được, nhưng mà huynh ấy chưa biết tên của chúng ta, chẳng biết chúng ta nhà ở đâu, Chúng ta thì khác đã biết được tên của huynh ấy, nhị ca còn nói võ công của huynh ấy thật giỏi nữa mà, muội vẫn còn nhớ được vóc dáng của huynh ấy, mình sẽ đi hỏi thăm người ở chốn giang hồ, nhất định sẽ tìm được huynh ấy để trả lại mảnh ngọc bội, nhị ca à, cũng có thể huynh ấy còn không biết mảnh ngọc bội rơi ở đâu, có lẽ huynh ấy đang đi tìm rất là khó khăn, lỡ như mảnh ngọc bội này rất là quan trọng với huynh ấy thì sao.

Tiêu hồng đạt vẫn từ chối: Để từ từ cũng được mà, nhị ca không muốn bị mắng nữa đâu.

Tiêu bích châu nắm lấy tay hồng đạt lắc theo kiểu nhõng nhẽo: Không được, nhị ca ngày mai đi đi, lỡ như huynh ấy rất là nóng ruột đi tìm rồi sao, huynh ấy là ân nhân cứu mạng muội đó, với lại giữ đồ của người khác rất là khó chịu và ấy nấy, đi nha nhị ca, nhị ca ơi đi mà, có bị phạt muội sẽ chịu với nhị ca. nhị ca giúp muội đi.

Tiêu hồng đạt đúng là chịu không nổi bích châu, từ nhỏ cho đến lớn bích châu muốn gì dù miệng nói không nhưng hành động thì ngược lại: Được rồi, muội về ngủ sớm đi, sáng mai chúng ta thức sớm đi bằng cửa sau ra ngoài, vừa lòng muội chưa.

Tiêu bích châu vui vẻ: Cảm tạ nhị ca, muội về ngủ đây, nhị ca ngủ ngon.

NGÀY HÔM SAU

Hai huynh muội đi tìm cả buổi, hỏi rất nhiều người nhưng vẫn không ai biết, hỏi người trong giang hồ thì người ta bảo chưa nghe qua người nào mang tên là vương liên hoa.

Hai huynh muội đành ngồi uống nước nghỉ chân nơi quán trà nhỏ nằm giữa chợ của thị trấn, bích châu nghe được tiếng rao của người bán tòa sen: Nhị ca, nhìn kìa tòa sen ngon quá muội muốn ăn.

Tiêu hồng đạt hiểu được muội muội của mình, yêu hoa sen đến nổi cả tòa sen cũng muốn ăn: Được rồi, ngồi đây đợi nhị ca một chút thôi sẽ có cho muội.

Tiêu bích châu gật đầu: Dạ được, đa tạ nhị ca.

Tiêu hồng đạt rời chỗ ngồi đến chỗ người bán tòa sen, ở bên này bích châu nhìn người đi qua lại trong chợ của thị trấn, vô tình nhìn thấy bóng dáng của người mình cần tìm đang nhẹ nhàng lướt qua hàng người trong chợ, không kịp gọi cho nhị ca, tiêu bích châu đành một mình đuổi theo.

Tiêu bích châu vừa chạy theo vừa gọi: Vị ca ca ơi, à không phải gọi là Vương đại ca, vương đại ca, vương liên hoa ca ca.

Tiêu bích châu chỉ là một tiểu cô nương bình thường một chút võ công cũng không biết thì làm sao đuổi kịp một vương nhất bác võ công phi phàm, đuổi theo một hồi lâu thì lại mất dấu, cố gắng tìm kiếm, nhưng người thì đông, người đi vào nhau lẫn lộn nên rất khó tìm, tiêu bích châu đang đi tìm thì có một tên lưu manh chuyên đi móc túi người khác, đã nhìn thầy được hầu bao của bích châu, hắn nhẹ nhàng tiến đến chỗ bích châu và chờ bích châu không để ý mà giựt cái hầu bao của bích châu.

Tiêu bích châu hoảng hồn, cái hầu bao đó là đang đựng mảnh ngọc bội, không thể để mất được, không suy nghĩ sẽ nguy hiểm mà đuổi theo tên lưu manh giựt đồ.

Tiêu bích châu ra sức đuổi theo: TRẢ LẠI CHO TA. LÀM ƠN TRẢ LẠI CHO TA ĐI MÀ.

Tên giựt đồ cứ cấm đầu mà chạy, hắn không ngờ bao nhiêu năm hành nghề chưa bao giờ bị phát hiện, hôm nay lại sui xẻo bị phát hiện, còn bị đuổi theo, không biết cái hầu bao đựng được bao nhiêu tiền mà bị nha đầu này đuổi theo mãi, hắn cấm đầu mà chạy lâu lâu lại quay đầu coi con nha đầu đó còn đuổi theo nữa không, hắn lo nhìn phía sau chạy thẳng phía trước vô tình va chạm mạnh người đứng đằng trước, cái va chạm đó hắn lăn lóc ngã xuống đất, còn với người nam nhân đó thì chẳng một chút nhúc nhích.

Tiêu bích châu đôi mắt tròn xoe, vui mừng: VƯƠNG... ĐẠI CA... MAU GIÚP MUỘI LẤY LẠI HẦU BAO.

Vương nhất bác gương mặt lạnh lùng tiến lại chỗ tên lưu manh nắm lấy cổ áo của hắn mà kéo lên: Giữa thanh thiên bạch nhựt, mà dám đi cướp đồ của người khác, lại đi ức hiếp một tiểu cô nương có đáng làm nam tử hán không.

Hắn vội quỳ xuống xin tha mạng: Hảo hán, xin tha mạng, xin trả lại đồ, xin tha mạng, xin tha mạng.

Vương nhất bác nhận lấy hầu bao buông tay cho hắn đi, rồi tiến đến chỗ bích châu: Ta lại gặp cô nương với hoàn cảnh nguy hiểm, đồ của cô nương đây.

Tiêu bích châu rất là vui: Huynh lại cứu muội, cảm tạ vương đại ca.

Vương nhất bác rất ngạc nhiên vì bích châu biết họ của mình: Sao cô nương biết ta họ vương.

Tiêu bích châu lấy mảnh ngọc bội trong hầu bao ra: Muội biết huynh họ vương là nhờ có mảnh ngọc bội này.

Vương nhất bác vui mừng trong lòng nhưng không để hiện trên gương mặt lạnh lùng: Thì ra là ở chỗ của cô nương, ta đã vất vả tìm kiếm, không ngờ cô nương vì mảnh ngọc bội này không ngại nguy hiểm đuổi theo tên lưu manh.

Tiêu bích châu thản nhiên trả lời: Muội có linh cảm mảnh ngọc bội này rất quan trọng với vương đại ca, cho nên hôm nay muội trốn ra ngoài tìm huynh để trao trả lại cho huynh, không may lại bị cướp mất, cho nên có liều mạng muội cũng không thể để mất, rất may là Vương đại ca xuất hiện kịp thời nên không bị mất nếu không muội thấy có lỗi rất nhiều.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Ta cũng không biết là mình đánh rơi chỗ nào, giờ đây ta đa tạ lại cô nương, đa tạ cô nương đã trân quý mảnh ngọc bội của ta.

" TIÊU BÍCH CHÂU " Không có gì đâu ạ, muội đã biết tên của vương đại ca rồi, muội là tiêu bích châu, từ nay muội sẽ gọi huynh là liên hoa ca ca được không.

Vương nhất bác lắc đầu: Liên hoa không phải tên của ta.

" TIÊU BÍCH CHÂU " Hả, vậy tên huynh là gì, vương liên hoa là ai?.

Vương nhất bác cầm mảnh ngọc bội mà nói: Liên hoa là tên muội muội của ta, còn ta là Vương nhất bác.

Tiêu bích châu nhìn nhất bác: Vương nhất bác tên nghe rất hay, vậy muội sẽ gọi huynh là bác ca.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Sao cũng được.

Tiêu bích châu trả được mảnh ngọc bội thì rất nhẹ lòng: Trễ rồi, muội phải về, A... Đau quá.

Vương nhất bác có một chút lo lắng: Cô nương bị làm sao.

Tiêu bích châu nhăn mặt: Chân của muội đau quá, có lẽ là lúc đuổi theo tên đó nên bị trật Chân rồi.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Vậy có đi được không.

" TIÊU BÍCH CHÂU " Đi được, nhưng mà rất đau, hay là bác ca giúp muội đi đến quán trà phía trước, có lẽ nhị ca ở đó đợi muội.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Đã hai lần gặp cô nương, hai lần đi cùng nhị ca và hai lần gặp nạn, ta lại không thấy hắn, nhị ca của cô nương thật vô dụng.

Tiêu bích châu bật cười nhẹ: Câu mắng này y như đại ca ca thường hay mắng nhị ca.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Vậy sao.

" TIÊU BÍCH CHÂU " Dạ phải, vậy bác ca giúp muội đi đến quán trà nha.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Được.

Vương nhất bác dìu bích châu đi đến quán trà, hai người đi một đoạn đường khá xa mới có thể đến quán trà trong chợ.

" TIÊU BÍCH CHÂU " Ông chủ, ông có thấy người con trai đi cùng tôi không, Lúc nãy còn ở đây mà, hai chúng tôi có ngồi đây uống trà của ông đó.

" ÔNG CHỦ QUÁN " À, cậu thanh niên đó đi mua tòa sen về không thấy cô đâu, đã chạy khắp chợ hỏi thăm, tìm không thấy cô, nên đã chạy về hướng đó.

Tiêu bích châu lo lắng: Không xong rồi, hướng đó là đường về nhà, nhị ca không tìm được muội, nên đã chạy về nhà nói với đại ca ca cho người đi tìm hộ, bây giờ muội về nhà với bộ dạng này thế nào nhị ca cũng sẽ bị mắng rồi sẽ bị phạt.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Không về nhà, người nhà sẽ lo lắng.

Tiêu bích châu giải thích: Không phải muội không muốn về, vì chân muội đau quá không đi nổi, cứ ngỡ nhị ca sẽ ở đây chờ muội, chân muội đau thế này thì chắc chắn nhị ca sẽ cõng muội về, nhưng bây giờ không có nhị ca muội phải làm sao đây.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Nhà cô nương còn xa không, ở chỗ nào.

" TIÊU BÍCH CHÂU " Tiêu gia bảo sơn trang là nhà của muội, đường về còn xa lắm bây giờ phải tính thế nào đây, hay là muội cứ ngồi đây đợi, thế nào cũng có người đến đón muội về.

Vương nhất bác không thể ngờ được tiêu bích châu lại là người của tiêu thị, mấy ngày qua nhất bác còn đang tính kế tìm cách nào để vào được tiêu thị một cách không bị nghi ngờ, còn bây giờ cơ hội tiếp cận tiêu thị đã đến, cớ gì không nắm giữ.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Tân trang chủ là gì của cô nương.

" TIÊU BÍCH CHÂU " Là đại ca ca của muội, bác ca cũng biết đến đại ca ca của muội sao.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Ta chưa từng gặp mặt tân trang chủ, nhưng tân trang chủ tiêu chiến là người võ nghệ cao cường, ta ít nhiều cũng được nghe thiên hạ nói qua.

Tiêu bích châu vui vẻ khi có người khen ngợi đại ca ca của mình: Đại ca ca là người muội kính trọng nhất, đại ca ca rất là giỏi võ.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Trời thì sắp tối, nếu đợi người đến đón thì rất lâu, nếu như cô nương không ngại để ta giúp cô nương về tiêu gia bảo.

Tiêu bích châu cũng hiểu được câu nói nam nữ thọ thọ bất tương thân, nhưng mà đã rơi vào tình cảnh khó xử nếu không về nhà nhanh nhị ca nhất định sẽ gặp nguy với đại ca ca, với lại trong tâm tư của bích châu vẫn muốn mời vương nhất bác về nhà một chuyến để tỏa lòng cảm ơn đã cứu mạng của mình.

Tiêu bích châu có phần ngại ngùng: Vậy... bác ca giúp muội, dìu muội về nhà được rồi, muội sẽ cố gắng đi được, không cần cõng muội đâu.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Được, ta sẽ dìu cô nương, nếu không đi nổi đừng ngại để ta cõng.

Hành trình trả thù xin được phép bắt đầu.

VƯƠNG NGUYỆT CẦM MA

Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Độc Quyền

Tác Giả - Trang Nguyễn



Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, trân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro