TẬP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊU GIA BẢO SƠN TRANG

Tiêu chiến thật sự lo lắng vô cùng, đứa nhỏ này lại nghịch ngợm chạy ra ngoài chơi, phận làm trưởng tử của tiêu thị, hiện tại còn đảm nhiệm thêm chức vị trang chủ sơn trang, bao nhiêu sự lo lắng đổ hết lên vai, buồn phiền về chuyện của vương nguyệt cầm ma, lo sợ tiêu thị đến đời của mình thì bị sụp đổ, tiêu hồng đạt đã hai mươi hai tuổi rồi mà vẫn còn ham chơi. chẳng lo nghĩ gì đến đại nạn sắp đến, tiêu chiến lo lắng cho tam muội, chỉ sợ gặp người xấu sẽ làm hại đến tam muội.

Thanh loan như muốn khóc: Trời ơi, cầu mong tiểu thư bình yên vô sự.

Tiêu hồng đạt lo lắng đứng ngồi chẳng yên: Đại ca, người của sơn trang đã điều động đi tìm hết rồi mà người vẫn chưa thấy ai về, trời thì lại tối, thôi, để đệ đi tìm luôn.

Tiêu chiến đang tức giận: Đệ đứng lại, đệ mà đi nữa, lại khiến ta lo lắng thêm, đệ đúng là chẳng ra gì, chỉ có việc bảo vệ cho tam muội cũng không làm được, vô dụng đủ đều, nếu đã trốn ra ngoài chơi thì phải biết xem chừng tam muội thật cẩn thận, đệ ở nhà để ta đi tìm.

Tiêu chiến vừa chuẩn bị đi ra ngoài thì lão quản gia vui mừng chạy vào: Mừng quá, mừng quá, tiểu thư về rồi.

Đó là tin mừng cho cả sơn trang.

Tiêu bích châu cùng với vương nhất bác đã vào đến đại sảnh: Đại ca ca, muội về rồi, muội xin lỗi đã làm cho đại ca ca lo lắng.

Thanh loan là người đầu tiên chạy đến ôm tiểu thư của mình: Trời ơi, tiểu thư của thanh loan, thanh loan lo lắng cho tiểu thư dữ lắm.

Tiêu chiến lần đầu tiên nhìn thấy vương nhất bác với dáng vẻ phi phàm, nhìn người này cũng biết võ công không tầm thường: Muội về là tốt rồi, mọi chuyện sẽ nói sau, còn vị huynh đài này là?.

Tiêu hồng đạt nói thầm: Là huynh ấy, bích châu đã tìm được huynh ấy.

Tiêu bích châu giới thiệu: Huynh ấy là Vương nhất bác, là người lần trước đã cứu muội, lần này cũng là huynh ấy cứu muội, lần này muội bị cướp hầu bao cũng là huynh ấy lấy lại giúp muội, chân của muội bị trật, huynh ấy mới giúp đưa muội về nhà.

Tiêu chiến bây giờ mới thấy được chân của bích châu đã đi khập khễnh: Chân đã bị thương rồi sao, tất cả là lỗi của hồng đạt, tam muội mau ngồi xuống.

Tiêu chiến nói lời đa tạ với vương nhất bác: Vương công tử, xin đa tạ, nếu không có công tử không biết tam muội của ta sẽ ra sao.

Vương nhất bác vẫn là gương mặt lạnh lùng: Huynh đây là tân trang chủ tiêu chiến?.

" TIÊU CHIẾN " Phải, tại hạ là tiêu chiến.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Thất lễ, vương nhất bác xin chào trang chủ.

Tiêu chiến từ chối: Ta mới là người thất lễ với ân nhân của tam muội, vì lo lắng cho tam muội, nên đã thất lễ với vương công tử, thật xin lỗi.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Tiêu tiểu thư cũng đã về nhà, tại hạ đây cũng yên tâm, tại hạ xin được cáo từ.

Tiêu bích châu nghe nhất bác nói ra về thì liền lên tiếng: Đại ca ca, ngoài trời đã tối lắm rồi.

Tiêu chiến hiểu được câu nói của bích châu: Vương công tử, trời đã tối rồi, nếu công tử không chê hàn xá thì xin mời công tử ở lại đây ngày mai rồi hãy tính.

Không ngoài dự tính của vương nhất bác: Thật cảm tạ trang chủ, tại hạ đang lo không biết quay lại thị trấn có còn phòng trọ nữa không.

" TIÊU CHIẾN " Vậy vương công tử hãy xem hàn xá như nhà của mình mà tự nhiên đừng khách sáo, lão quản gia.

" LÃO QUẢN GIA " Trang chủ?.

" TIÊU CHIẾN " Ông sắp xếp căn phòng phía tây và thức ăn cho vương công tử dùng, rồi nghỉ ngơi sớm, ngày mai ông chuẩn bị buổi tiệc nhỏ để ta chiêu đãi vương công tử.

" LÃO QUẢN GIA " Vương công tử, mời đi hướng này.

Vương nhất bác đi theo lão quản gia.

" TIÊU CHIẾN " Thanh loan, đưa bích châu về phòng bó thuốc, lo cho bích châu giúp ta.

" THANH LOAN " Thanh loan đã biết thưa trang chủ, đi thôi tiểu thư, chắc là chưa ăn uống gì đâu, tội nghiệp tiểu thư của thanh loan.

Còn hồng đạt biết mình có lỗi nên cứ im lặng không dám lên tiếng, đến khi tiêu chiến gọi mới giựt mình: Còn đệ, cũng mau về phòng luôn đi, hôm nay nhà có khách Đại ca sẽ không mắng đệ cũng không phạt đệ, nhưng sẽ tính với đệ sau, về phòng ngay.

Hồng đạt lẵng lặng đi về phòng chẳng dám nói lời nào.

Tiêu chiến cũng rất mệt mỏi với hai đứa nhỏ này.

Vương nhất bác được lão quản gia sắp xếp xong hết, thức ăn mời khách cũng rất thịnh soạn, nhất bác chỉ ăn một ít rồi không ăn nữa.

Có lẽ là lạ chỗ , hay là đang ở trong nhà của kẻ thù nên nhất bác chẳng hề yên giấc được, căn phòng phía tây ở trong vườn hoa viên đầy hoa thơm ngát, vương nhất bác đi dạo trong vườn hoa viên, lòng thầm nghĩ: Đây là một gia đình hạnh phúc sao, có huynh, có đệ, có tiểu muội, yêu thương che chở đồng bọc lo lắng cho nhau, nếu như liên hoa, muội ấy vẫn còn trên thế gian này tuổi tác cũng sẽ bằng với tiêu bích châu, ta cũng sẽ yêu thương chăm sóc cho muội ấy giống như vậy, lo lắng cho muội ấy đến ngày xuất giá về nhà phu quân.

Nghĩ đến đây, trong lòng của vương nhất bác càng hận, cái hạnh phúc thiêng liêng đó là của nhất bác, nhưng chỉ trong một đêm đã bị cướp sạch, vương nhất bác thề sẽ diệt sạch sẽ không chừa một ai trong tiêu thị.

PHÒNG CỦA TIÊU BÍCH CHÂU

" TIÊU HỒNG ĐẠT " Chân của muội còn đau không.

" TIÊU BÍCH CHÂU " Đỡ đau rồi, thanh loan tỷ đã bó thuốc rồi, nên không đau nữa.

" THANH LOAN " Tiểu thư à, từ nay đừng liều lĩnh như vậy, thật là nguy hiểm, nếu như không có vương công tử thì không biết sẽ ra sao.

" TIÊU BÍCH CHÂU " Muội biết rồi, sẽ không có lần sau.

" THANH LOAN " Nhị công tử cũng khuya rồi người về phòng nghỉ ngơi đi.

" TIÊU HỒNG ĐẠT " À, dù gì hôm nay cũng là lỗi của ta, để hôm nay ta sẽ dỗ cho bích châu ngủ, khi nào bích châu ngủ rồi ta sẽ về phòng ngay.

" THANH LOAN " Ờ cũng được, vậy nhị công tử xem chừng tiểu thư ngủ giúp thanh loan, có ít thời gian, thanh loan đi chọn ít thuốc cho tiểu thư để sáng mai bó thuốc mới vào chân, thanh loan quay lại nhị công tử mới được về phòng đó, không được để tiểu thư một mình.

Hồng đạt gật đầu: Biết rồi mà, nào bích châu mau nằm xuống đắp chăn lại và ngủ ngon nè.

" TIÊU BÍCH CHÂU " Nhị ca phải đợi muội ngủ rồi mới được về đó nha, nếu về rồi phải gọi thanh loan tỷ vào với muội liền đó.

" TIÊU HỒNG ĐẠT " Rồi rồi, biết rồi mau ngủ đi.

Tiêu bích châu nằm xuống thì liền chìm vào giấc ngủ, bích châu ngủ rất nhanh, vì hôm nay rất mệt cộng thêm thanh loan đã pha trà tâm sen cho bích châu uống để dễ ngủ, cho nên bích châu rất nhanh đi vào giấc ngủ say.

Tiêu hồng đạt ngồi cạnh ngắm nhìn bích châu ngủ say, hồng đạt nhẹ nhàng đặt lên môi của bích châu một nụ hôn êm ái, thầm nhìn bích châu nói rất nhỏ: Muội có biết hôm nay nhị ca rất lo cho muội không, nhị ca rất sợ muội gặp chuyện chẳng lành, nhị ca yêu muội bích châu.

Vừa nói xong thì thanh loan cũng đã mở cửa đi vào: Tiểu thư ngủ rồi à, thôi nhị công tử cũng về phòng nghỉ ngơi đi.

" TIÊU HỒNG ĐẠT " Vậy ta về ngủ đây.

Hành động của tiêu hồng đạt đã vô tình để vương nhất bác nhìn thấy qua khe cửa sổ, vương nhất bác tự hỏi, cái hôn đó chẳng phải dành cho tình nhân sao, hồng đạt vốn dĩ là nhị ca của tiêu bích châu, là huynh muội ruột thịt, dù là ruột thịt nhưng thân thể nam nữ khác biệt, dù có thương muội muội của mình nhiều đến đâu cũng không được có những hàng động thân mật vượt quá giới hạn của huynh muội, tiêu hồng đạt làm như vậy có nghĩa là loạn luân.

Căn phòng phía tây của vương nhất bác, nằm trong vườn hoa viên, phía trước là phòng của tiêu bích châu, khoảng cách hai phòng cũng khá xa, nhưng vì không ngủ được nhất bác đi dạo trong vườn hoa viên và vô tình nhìn thầy được cảnh đó.

NGÀY HÔM SAU

Ngày hôm nay tiêu chiến đặc biệt căn dặn nhà bếp nấu thật nhiều món ngon để chiêu đãi vương nhất bác, đồ ăn đã dọn hết lên bàn, mọi người đã có mặt đầy đủ.

Tiêu bích châu vừa ngồi xuống thì: Hắt xì... Hắt xì...

Tiêu bích châu hắt xì liên tục khiến cho tiêu chiến rất ngại với khách: Tam muội tại sao lại vô lễ, nhà đang có khách.

Tiêu bích châu giải thích: Không phải... Muội không có vô lễ, tại sao hôm nay thức ăn lại bỏ nhiều tiêu thế.

" THANH LOAN " Tiểu thư, tại vì hôm nay nhà có khách quý, nên trang chủ đã căn dặn nhà bếp nấu đúng món của thức ăn phải có tiêu, đúng vị của món ăn mới ngon.

" TIÊU BÍCH CHÂU " Vậy tại sao cả cháo nấm của muội cũng bỏ tiêu làm sao mà muội ăn được.

Thanh loan dỗ dành: Nhà bếp này thật không phải, đã biết tiểu thư không thích tiêu còn bỏ vào nữa, để thanh loan vớt ra bỏ hết nha, tiểu thư xem bát cháo thật nhiều nấm nè.

Vương nhất bác nghe thấy tiêu bích châu không thích hạt tiêu lại còn thích ăn cháo nấm mà phải thật nhiều nấm, thì cứ mãi nhìn vào tiêu bích châu.

Tiêu chiến giải thích cho nhất bác hiểu: Thật ngại với vương công tử, tam muội của ta từ nhỏ đã bị dị ứng với hương tiêu, chỉ cần thức ăn có bỏ tiêu vào tam muội sẽ hắt xì liên tục, vương công tử đừng để trong lòng với sự vô lễ của tam muội.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Không sao, tại hạ không để trong lòng.

" TIÊU CHIẾN " Vương công tử dùng ngon miệng.

" TIÊU HỒNG ĐẠT " Mời vương đại ca.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Đa tạ.

QUÁ KHỨ

Vương nhất bác nhớ lại mùa đông năm đó, mẫu thân tự tay xuống bếp nấu một nồi cháo đầy nấm: Bác nhi, hoa nhi, mau đến đây ngồi xuống ăn cháo mẫu thân vừa nấu xong.

Vương nhất bác lúc đó rất là hạnh phúc: Muội muội đừng đùa nữa, qua ăn cháo nấm thôi.

Hai huynh muội cùng tiến lại bàn ăn, mẫu thân đang lấy cháo ra bát, vừa đặt bát cháo xuống, liên hoa hắt xì liên tục.

Vương phu nhân lo lắng: Hoa nhi sao lại hắt xì vậy con, hay con bị cảm.

Vương liên hoa chỉ tay vào bát cháo: Hạt màu đen làm con khó chịu.

Vương phu nhân đã hiểu: Vậy là hoa nhi dị ứng với hạt tiêu rồi, để Mẫu thân lấy ra.

Vương liên hoa nhìn sang bát cháo của nhất bác: Ca ca, muội thích ăn nấm.

Vương nhất bác rất là thương muội muội: Ca ca lấy hết nấm cho muội nè.

Vương phu nhân cười hạnh phúc vì thấy hai đứa con của mình biết yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau.

HIỆN TẠI - VƯỜN HOA VIÊN

Tiêu chiến gọi nhất bác: Vương công tử... Vương công tử.

Vương nhất bác có chút giựt mình với tiếng gọi của tiêu chiến: Trang chủ.

Tiêu chiến hỏi?: Vương công tử suy nghĩ đều gì mà ta gọi người chẳng hay.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Tại hạ, chỉ nghĩ tiếp theo mình sẽ đi đâu.

" TIÊU CHIẾN " Nào, vương công tử ngồi xuống đây uống trà, chúng ta sẽ nói chuyện để hiểu về nhau nhiều hơn.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Trang chủ đừng gọi tại hạ là công tử, gọi tên là được.

" TIÊU CHIẾN " Chẳng biết vương công tử đã bao nhiêu tuổi, để ta biết để dễ xưng hô.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Tại hạ hai mươi lăm tuổi.

" TIÊU CHIẾN " Vương công tử nhỏ hơn ta bốn tuổi, ta năm nay hai mươi chín tuổi rồi.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Trang chủ nhìn còn rất trẻ vậy mà đã hai mươi chín tuổi.

" TIÊU CHIẾN " Vậy từ nay ta sẽ gọi đệ bằng tên, đệ không cần gọi ta là trang chủ gì cả, hãy xem nhau như là huynh đệ, gọi ta là chiến ca được rồi.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Được, đệ sẽ gọi trang chủ là chiến ca.

Tiêu chiến hỏi về gia thế: Hình như đệ không phải người ở đây .

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Đệ là người lạc dương.

" TIÊU CHIẾN " Phụ mẫu của đệ vẫn khỏe mạnh phải không.

Vẻ mặt của vương nhất bác thay đổi trạng thái lạnh băng: Phụ mẫu đã mất hết rồi.

Tiêu chiến cảm thấy có lỗi khi nhắc đến chuyện buồn của nhất bác: Ta xin lỗi vì đã khơi dậy nỗi buồn của đệ.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Không sao đệ đã quen rồi, lúc nhỏ gia đình đệ ở lạc dương sống rất vui vẻ, nhưng rồi một ngày tai họa từ đâu ập đến, một đại nạn, phụ mẫu đều đã qua đời, chỉ còn có hai huynh muội, nhưng khi hai huynh muội cùng nhau chạy nạn, trên đường đi tìm bà ngoại ở hàn châu thì muội muội đã thất lạc đến nay vẫn chưa tìm được. sau khi đệ tìm được bà ngoại, được bà ngoại nuôi dưỡng, mời lão sư về dạy võ nghệ, dạy văn thơ chữ nghĩa, bà ngoại kỳ vọng đệ mười năm đèn sách để thi bản khoa văn võ trạng nguyên, đệ chẳng ham làm việc chốn quan trường chỉ thích đi du ngoạn bốn bể, sau này bà ngoại mất đệ mới đi khắp nơi chu du và đi tìm muội muội của đệ, vì đệ biết một chút cầm kỳ thi họa, nhà nào treo bản cần gia sư dạy đàn hay văn thơ, đệ sẽ nhận dạy, dạy xong lại có lộ phí để tiếp tục đi tìm muội muội thất lạc của đệ.

Tiêu chiến nghe kể xong , lại nghĩ, một người có dáng vẻ bất phàm như vương nhất bác, nhưng ai biết được bên trong lại chứa đầy nỗi bi ai: Nếu đệ đã nói thế, chi bằng ở lại đây dạy cho tam muội học đàn, ta cũng đang cần một gia sư dạy đàn, vì còn có việc phải làm nên chưa tìm được gia sư thích hợp để dạy cho tam muội, đệ hãy ở lại đây dạy cho tam muội đến khi tam muội học xong đệ hãy đi tiếp.

Xem như kế hoạch của vương nhất bác đã thành công được một nửa: Được, đệ sẽ nhận lời dạy cho tiêu tiểu thư, chi phí sau này sẽ tính.

Tiêu chiến gật đầu đồng ý: Tam muội nghe được chuyện này nhất định sẽ rất vui.


VƯƠNG NGUYỆT CẦM MA

Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Độc Quyền

Tác Giả - Trang Nguyễn

Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, trân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro