6. 《bất ngờ có đối thủ 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu làm việc đã thành công và tạo thiện cảm tốt nên đạo diễn đối với bạn rất vừa lòng. Sau khi quay xong các cảnh từ lúc Thi Thi bị từ chối mà quyết định vì nam chính hi sinh rất nhiều cũng đã đến giờ ăn trưa, cảnh của bạn còn lại rất ít chỉ còn lại một ngày nữa đã kết thúc.

Đạo diễn bước đến bên cạnh bạn. Ánh mắt Nhất Bác bắt đầu nhìn về phía bạn, có thể nói đạo diễn này là hàng hiếm trong giới nghệ thuật bởi vì tuy chỉ là đạo diễn mà nhan sắc không thua gì diễn viên, giọng cũng mê người đáng tiếc không bằng Nhất Bác. Bạn ngượng ngùng cúi mặt xuống. Nhất Bác nhìn qua cặp chân mày nhướng lại " chị ngượng cái gì? chị như vậy là đang câu dẫn nam nhân sao? "

- Bảo Bối cô diễn tốt lắm, phim của chúng ta đang theo cách quay của Hàn Quốc là quay tập nào sẽ phát tập đó để tránh lộ kết phim khiến khán giả mất hứng. Nhận được sự ủng hộ của khán giả nên phía trên đề nghị cho cô thêm vài cảnh, cảnh này là cho Thi Thi cái kết đẹp không phải như lúc đầu đến cuối vẫn là âm thầm đứng nhìn rồi chịu tổn thương cả đời, sẽ cho Thi Thi gần cuối phim tìm được một người mang đến hạnh phúc cho cô ấy. Tôi biết cô không có quản lý hay là công ty nào nên bây giờ thêm vài cảnh khiến cho càng bị hiềm nghi nhưng tôi tin vào mắt nhìn người của mình, ánh mắt của cô lúc diễn luôn là phần khiến cảnh quay thêm hấp dẫn khán giả. Mấy cảnh sau là biểu đạt tình cảm, không có cảnh hôn nhưng tình cảm lẫn nội tâm của Thi Thi càng về sau sẽ phức tạp hơn, khó hiểu hơn, cô có thể làm được không? Vừa diễn đã đảm nhận một vai nặng như vậy sợ cô không làm được. Lúc đầu nhẹ nhưng kịch bản thay đổi nên đòi hỏi ở cô phải cao hơn. Chúng tôi cũng đã có người phù hợp làm bạn diễn của cô, cô nhớ làm thật tốt.

- Đạo diễn...thật cảm ơn anh vì đã cho tôi được lên màn ảnh...nhưng mà tôi sợ mấy cảnh sau này mình diễn không tốt như mấy cảnh trước, nội tâm của Thi Thi phức tạp như vậy...

- Tôi biết cô làm được mà, mắt nhìn người của tôi sẽ không sai, chỉ có cô dám làm hay không, tin tưởng bản thân, đừng khiến tôi thất vọng - Đạo diễn cười nói với bạn. Cười lên rất đẹp, đúng là người đẹp thì việc gì cũng khiến người khác thấy nhẹ lòng.

- Vâng đạo diễn, tôi sẽ cố gắng hết sức. ^^

Nhất Bác cứ nhìn bạn cười cười nói nói với đạo diễn mà thấy tức giận. Gặp người đẹp trai là liền như vậy có xem bạn trai này tồn tại không? Anh thật sự giận rồi.

Giờ ăn trưa đã hết mọi người ai cũng chuẩn bị cho cảnh quay kế tiếp. Nhất Bác đến gần bạn.

- Chị, ăn trưa vui không?

Vừa nói xong đạo diễn đã gọi bạn lại bàn chút chuyện.

- Hả em nói gì? Chị đi bàn kịch bản chút, nam chính phải diễn tốt đó ^^

Bạn bước đến bên đạo diễn. Chăm chú nhìn bạn và đạo diễn đang vui vẻ nói chuyện khiến anh không chịu nổi.

*chuẩn bị quay diễn viên vào vị trí*

Lần này là cảnh nam chính hiểu lầm nữ chính mà tin nữ phụ. Cả hai xảy ra hiểu lầm khiến cho tình cảm rạn nứt. Bên gia đình nam chính muốn anh kết hôn với nữ phụ. Hai người bàn đến chuyện kết hôn. Nam chính muốn giải quyết nhiều khúc mắc trong lòng mà không biết phải làm sao.

- Cắt, diễn tốt lắm, Bảo Bối đến em rồi ra đây mau.

Bạn nhanh nhẹn chạy ra. Lần này chính Thi Thi giúp nam nữ chính hàn gắn lại tình cảm.

" Biết rõ tính tình của nam chính, mỗi lần buồn liền ra công viên gần nhà ngồi đó suy nghĩ. Thi Thi đến tìm và thấy anh, cô biết nam chính đang nhớ nữ chính.

- Tại sao hai người không gặp nhau nói chuyện, nên giải quyết khúc mắc. - Thi Thi ngồi xuống bên cạnh.

- Không liên quan đến em!!!

- *đúng là không liên quan đến em...em không có tư cách gì cả* nhưng...cô ấy là bạn em...tại sao anh không nghĩ vì sao cô ấy lại ở khách sạn? cô ấy không phải từng nói muốn làm một quản lý khách sạn sao?

- hả...đúng...đúng là có từng - nam chính đáy mắt nặng trĩu - nhưng anh lại không để ý mà quên mất...dù là vậy cũng không thể cùng một người đàn ông cười cười nói nói bước ra khỏi phòng "

- cười cười...nói nói? Không phải... "

Bạn chưa nói hết câu thì Nhất Bác dùng ánh mắt giận dữ nắm chặt lấy cổ tay bạn.

- Cùng một người đàn ông cười cười nói nói không xem bạn trai ra gì còn không phải? Rốt cuộc chúng ta là gì của nhau?

Bạn đơ người mở to mắt nhìn cậu *câu này không có trong kịch bản*

- Cắt, Nhất Bác cậu làm gì vậy, đang cảm xúc cậu lại phá nó là sao?

- xin lỗi đạo diễn, là em muốn thử thay đổi chút kịch bản.

- Làm lại...

"- hả...đúng...đúng là có từng - nam chính đáy mắt nặng trĩu - nhưng anh lại không để ý mà quên mất...dù là vậy cũng không thể cùng một người đàn ông cười cười nói nói bước ra khỏi phòng "

- cười cười...nói nói? Không phải... Cô ấy...hình như hôm đó là ngày tuyển chọn...cô ấy đang tập làm quản lý khách sạn nên phải có người đi theo kiểm tra cách làm việc.

- Nhưng...rõ ràng Lưu Ly (nữ phụ) nói với anh là...- giọng nam chính bắt đầu nhỏ lại - là...tận mắt trông thấy...

- tận mắt trong thấy? Thà tin lời người ngoài chứ không tin bạn gái mình. Bao nhiêu lần Lưu Ly phá vỡ tình cảm hai người mà anh vẫn còn tin tưởng cô ta?

- Anh...

Thi Thi nắm lấy tay nam chính.

- Hãy nhớ phải trân trọng hạnh phúc. Em sẽ giúp anh. "

- Cắt, hay lắm, rất hay!!!

- Xem đoạn này cảm động quá, Thi Thi hi sinh nhiều như vậy.. - người đóng vai nữ chính đôi mắt ứ đọng.

Bạn đơ người nhìn cô.

- Bảo Bối ngày mai bạn diễn của em sẽ xuất hiện. Ngày mai gặp lại.

- Vâng ạ.

Bạn chào tạm biệt mọi người rồi rời khỏi. Sau khi diễn xong bạn luôn có cảm giác day dứt, hình như bị cuồng đóng phim rồi...

Đến gần 11h đêm khuya có tiếng chuông. Biết là Nhất Bác nên bạn mở cửa. Nhất Bác bước vào không nói gì cứ thế ngồi xuống. Cả ngày làm việc bạn nhớ cậu rất nhiều, không kiềm được tự động ôm lấy cậu.

- Chị...dám cười nói với người đàn ông khác?

- Em nói gì?

- Lúc ăn trưa.

- Không phải, là đạo diễn bảo người ta sẽ cho chị thêm cảnh diễn, được diễn với em thêm 1 , 2 ngày nên chị  rất vui.

Bạn ngước lên nhìn Nhất Bác, cậu nhìn bạn hồi lâu. Ôm chặt lấy bạn mà hôn.

- Em ghen sao?

- Em ghen.

Bạn bật cười. Cậu nhóc này đúng là người mà bạn phải yêu cả đời rồi. Cậu luôn khiến bạn cảm thấy an toàn, luôn khiến bạn cảm thấy muốn gả cho cậu... Mặc dù hơi xa xôi.

Hôm sau là cảnh quay bắt đầu cho cuộc tình mới của Thi Thi. Quay thêm hôm nữa là hết cảnh. Mọi người từ sáng sớm đã chuẩn bị. Bạn ngồi bên cạnh Nhất Bác khiến ai cũng ngưỡng mộ.

- Aiya chúng ta lại gặp nhau rồi. Hợp tác vui vẻ.

Một người đàn ông bước đến, đưa bàn tay về phía bạn. Bạn ngước lên nhìn không khỏi ngạc nhiên.

- Là cậu... Cậu sẽ là bạn diễn của tôi?

- Có thể qua bên kia nói chuyện một chút?

Bạn gật đầu và đi theo cậu ta. Nhất Bác cảm thấy như mình bị phản bội. ( ==" ???)

- Chuyện gì?

- Chị không cho em cách liên lạc gì cả. Tìm chị khó khăn lắm. Em còn chưa kịp tỏ tình.

- Hả? Nhưng...

- Quay xong...nhất định tình cảm tăng lên... Chị phải cho em mời chị một bữa cơm đấy.

Cậu ta bỏ đi. Bước về phía đạo diễn và nhìn về phía bạn nói gì đó.

- rất tốt.

Bạn giật mình quay lại.

- Nhất Bác.

- Hừ. - cậu bỏ đi và không thèm nghe bạn phía sau kêu gọi như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro