7. 《Chị! anh yêu em 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh của nam chính và nữ chính là gây xúc động nhất, hoàn hảo đến nỗi dù biết là diễn vẫn không kìm được nước mắt. Quay ngược lại với nữ phụ lại khiến người ta vừa thương vừa ghét, ghét cái tình yêu mù quáng, thương sự chung thuỷ nhưng rồi khi thấy nam chính vì nữ chính sẵn sàng nhảy xuống vực thẳm theo lời nữ phụ,  chỉ cầu mong nữ chính sẽ an toàn, sự hi sinh đúng là chưa ấn tượng vì nhiều bộ phim cũng như vậy nhưng nó sẽ hoàn hảo hơn nếu nữ chính cũng nhảy theo nam chính hai người cùng rơi xuống...cùng nắm tay nhau vui vẻ mà...cứ tưởng sẽ là sự yên bình khi nữ phụ không chấp nhận sự thật mà cố chấp tìm nam chính đến nỗi đi người đầy thương tích vấn không từ bỏ...nào ngờ thật ra nữ chính và nam chính không sao cả, hai người trôi theo dòng sông được một người đi thám hiểm phát hiện mà đưa vào bệnh viện, thương tích quá nặng mà nằm viện rất lâu để rồi cả hai một lần nữa phải mất nhau khi nam chính tỉnh lại phát hiện nữ chính đang trong tình trạng nguy kịch vì khi rơi xuống vực thẳm đã bảo vệ nam chính ôm tất cả tổn thương về mình...trở thành người thực vật... Đau thương chính là đau thương, bù lại cô gái Thi Thi có được hạnh phúc phần nào xoa dịu nỗi đau bị ngược của khán giả.

-Đoạn Thi Thi và Lưu Vỹ gặp nhau-

" Thi Thi bước vào quán với ý định muốn giúp nam chính điều tra vụ việc nữ chính bị bắt.

- Anh ơi cho hỏi. Ở đây... Tôi có thể xem camera của quán không ạ? Tôi có một vài việc mong các anh giúp đỡ.

- Thẳng thắn nhưng mà tôi ít khi tin người lắm - Lưu Vỹ nhìn cô với ánh mắt thích thú, thấy cô bắt đầu khó chịu như con mèo nhỏ xù lông anh lại càng không muốn thương lượng dễ dàng với cô, chỉ muốn cô ở đây.

- Anh...tôi thật sự...

- Lấy gì để tôi tin cô? Ai tôi cũng như vậy thì quán tôi giống như đem bỏ rồi.

- Được, vậy tôi không làm phiền nữa.

Trái ngược với dự đoán, Lưu Vỹ lo lắng mà chạy theo kéo tay cô lại.

- Bỏ tay anh ra - Thi Thi tức giận nhìn anh với ánh mắt cực kì khó chịu.

- Được rồi tôi sẽ đồng ý, với điều kiện phải add wechat với tôi và phải đến đây làm thêm một tháng, đâu có cái gì miễn phí

Nhìn nụ cười gian tà của Lưu Vỹ, Thi Thi bất chợt khinh bỉ. Nuốt cơn tức giận mà đồng ý. Sau khi có được chứng cứ thì Thi Thi phải giúp đỡ quán của Lưu Vỹ.

Ngày nào Lưu Vỹ cũng đeo bám cô khiến cô khó chịu. Cô không hiểu sao đối với hắn ta cô không dịu dàng nổi.

- Thi Thi à ~~ đừng bỏ rơi anh

- Thi Thi à đến đây phụ anh đếm tiền -3-

- Thi Thi mau giúp anh chọn quần áo

Không thể chịu được Thi Thi quyết định hỏi rõ Lưu Vỹ.

- Anh đùa đủ chưa? Tôi có phải bạn gái anh đâu mà suốt ngày...

- Ai bảo không phải? - Ánh mắt Lưu Vỹ kiên định nhìn cô.

- Hừ - bất giác có chút ngại ngùng nên Thi Thi không còn biết mình phải nói gì nữa.

- Thi Thi, làm bạn gái anh nha? - Lưu Vỹ nắm lấy tay cô với ánh mắt thành khẩn.

- Tôi...

- Em không phải cũng có tình cảm với anh sao? Hứa làm một tháng mà em làm gần 4 tháng rồi.

- Do tôi theo thói quen thôi, tại anh không nói làm tôi quên

Thi Thi quay đầu bỏ đi, cô trước giờ luôn hướng về nam chính...chưa bao giờ nghĩ sẽ có người yêu cô"

- Cắt, tốt tốt tốt.

Sau khi nghỉ giải lao thì quay đoạn kết thúc vai diễn của Thi Thi đó chính là sau khi bị làm cho cảm động cô cuối cùng cũng đồng ý làm bạn gái của Lưu Vỹ.

- Bảo Bối - Đạo diễn từ xa bước đến

- Dạ đạo diễn.

- Cái cậu đóng chung với em ấy, cậu ấy bảo rằng muốn hẹn em mà không dám, thôi thì để đạo diễn làm người tốt, tôi có hai vé đi ăn ở một nhà hàng, tôi đưa cậu ấy rồi, hai người đi vui vẻ.

Đạo diễn nói xong liền quay trở lại phim trường, chẳng đợi bạn nói câu nào. Bạn cảm thấy mọi chuyện đã đi quá xa. Bạn hẹn cậu ấy ra mà giải quyết vấn đề bản thân gây nên.

- Cậu nên dừng lại rồi, tôi có bạn trai rồi.

- Nhưng chẳng phải bạn bè chị ai cũng nói...

- Cả bạn bè tôi cậu cũng biết, đáng tiếc chúng ta không thể nào đâu.

Bạn rời khỏi. Về nhà nhà nằm xuống sofa thôi cũng thấy khó chịu. Cảm nhận sự ấm áp bạn như một con mèo nhỏ im lặng mà hưởng thụ. Thấy nó gì đó không đúng liền mở mắt, nhìn sang bên cạnh chính là Nhất Bác, cậu đang ôm bạn.

- Em...không phải đang giận chị sau.

- Không giận, chị từ chối hắn rồi.

Đôi mắt bạn dịu dàng nhìn cậu, đôi tay không kìm chế được mà xoa má cậu. Bất giác ôm chặt lấy cậu rồi ngủ quên lúc nào không hay. Vừa tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi thơm từ nhà bếp, bạn bước đến với đôi mắt hiếu kì.

- Em nấu hả?

- Không, em gọi thức ăn nhanh, còn mì là em nấu.

Hơi ba chấm nhưng bạn vẫn vui vẻ ăn

- Chị muốn ăn mì.

Cậu đưa mì cho bạn. Bạn vừa ăn vừa cảm nhận. Vụng về nhưng cũng không tệ, không khác gì mì bình thường nhưng bù lại có hương vị tình yêu.

- Chị!

- Hả - Bạn ngước lên nhìn.

- Chị...anh yêu em. ..Vương Nhất Bác rất em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro