Là anh bỏ rơi em trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một người cuồng ngôn tình, nhưng tôi không đưa nó vào đời thực, đối với tôi cứ sống mà theo đuổi các soái ca là tốt nhất, vì vậy tôi vẫn chưa có bạn trai.

Trường tôi cũng có rất nhiều soái ca, nhưng mà...không bao giờ sẽ có chuyện tình như Hồ Nhất Thiên và Tiểu Hy đâu, tôi lại không phải dân cuồng ngôn tình thanh xuân nên càng chẳng đặt chút hi vọng vào việc sẽ có một nam thần học giỏi đẹp trai để ý đến một người bình thường như tôi.

Tôi chỉ cuồng các tổng tài, nhưng Tề Mặc lại không phải gu của tôi, khả ái như Lục Đình Kiêu mới chính là thứ khiến tôi phải theo đuổi.

Tôi ngồi trên ghế gỗ dưới gốc cây gần sân bóng rổ cầm quyển sách "Đũa Lệch Đáng Yêu" tôi một lần nữa phải đau tim vì Diệp Trữ Vi, anh không lạnh lùng mà sống quá theo quy tắc sinh ra một người nhạt nhẽo vô vị. Tôi khát nước nên cầm lấy chai nước định uống, nào ngờ đến đoạn hay tạm để cánh tay giơ ra chịu mỏi một chút, ăn thính mà uống nước rất dễ bị sặc, phải từ từ và chậm chạp. Tôi cảm nhận rõ ràng một lực mạnh giành lấy chai nước của tôi, tôi tức giận nhìn, anh ta vẫn uống rất tự nhiên mà không nói lời nào, tôi đặt quyển sách xuống đứng lên giật lại chai nước.

- Nước của tôi !

Anh ta nhìn tôi, đôi mắt anh ta rất đẹp như là một ngôi sao trên bầu trời, một ngôi sao sáng nhất, gương mặt tuấn tú chiều cao không chê vào đâu được. Tôi quan sát một hồi liền nghĩ trong lòng "chắc chắn đã có bạn gái" tôi dọn dẹp đi ra chỗ khác, tránh xa anh ta, tôi không muốn bị mang danh tiếng dụ dỗ bạn trai người ta, rồi trong lòng lại thêm một suy nghĩ thiết thực vả vào mặt tôi "mày nghĩ mày đủ bản lĩnh đi tranh giành?" xét về vóc dáng người tôi thuộc dạng bình thường, chiều cao cũng chỉ 1m57, gương mặt cũng xinh, chỉ có điều đi so sánh với anh ta bạn gái anh ta nhất định phải xinh đẹp hơn.

Vương Nhất Bác cứ nghĩ đó là chai nước dành cho mình, bởi lẽ hầu như ngày nào cũng sẽ có người đem nước đến cho anh khi anh ở sân bóng rổ. Anh hình như đã hiểu lầm, quay sang nhìn thấy chai nước còn chưa bóc vỏ của người bạn thân anh cầm lấy tiến về phía cô.

- Này, cô gái mang giày cổ cao.

Tôi quay lại anh đưa chai nước về phía tôi, ánh mắt của anh đã nói rõ "đang đền bù" tôi cũng không ngần ngại nhận lại rồi cúi chào anh bỏ đi. Hôm đó tôi đến là lúc chẳng có ai, mải mê đọc truyện mới không để ý có người đến tập sinh ra vài hiểu lầm, tôi là dạng người không chú ý tính toán so đo quá nhiều nên càng nhanh chóng quên đi chuyện đó.

Gia đình tôi hơi cổ hủ vì vậy ở tuổi của tôi chưa có bạn trai đã khiến ba mẹ lo lắng không yên. Mẹ cứ thúc giục tôi, tôi lại càng chán nản, tìm đàn ông dễ như vậy thì con gái trên đời này đâu có nhiều người ế. Tôi đưa tay chống cằm chán nản nhìn mẹ, mẹ với tôi mặt đối mặt, mẹ thì khí thế ngất trời, bà lại ở bên cạnh ủng hộ, tôi thở dài ngao ngán mắt ngó đông ngó tây.

- Hôm nay con về nhà, không cần phải ở lại với ba mẹ, ba mẹ đã tìm được một chàng trai tốt con mau ra ngoài làm quen đi. - Mẹ kiên quyết mà nói.

- Mẹ à! Con cũng đâu phải ế mà lại gấp gáp như vậy!

- Tốt nhất nên nghe lời, nếu không mấy đôi giày con vừa mua mẹ đem vứt hết.

Tôi vừa nghe mà mắt đã muốn rơi lệ. Đối với tôi mấy đôi giày quan trọng hơn người yêu, tôi sống chết cũng không muốn mất chúng. Tôi đau lòng phải nghe theo lời mẹ.

Mẹ chọn trang phục cho tôi chọn rất lâu. Dường như lần này mẹ đặt rất nhiều niềm hi vọng vào đối tượng của tôi. Những lần trước mẹ chưa hề quan tâm tôi mặc gì đến đó. Căn dặn tôi đủ điều. Tôi bước ra cửa vừa đi vừa huýt sáo, tôi nhìn vậy chứ rất giống một đứa con trai, đó cũng là lí do mẹ tôi gấp rút tìm bạn trai cho tôi, lúc tôi còn thanh xuân vẫn kịp mẹ sợ thêm vài năm không ai chịu nổi tôi. Tôi mặc chiếc váy mẹ chọn, nó có màu xanh nhạt, màu xanh mang hương vị của biển, tôi để hai tay sau đầu.

- Haiz, mẹ đem con ra giới thiệu với một cô gái con nghĩ con có thể làm tốt hơn ấy chứ.

Càng đi càng chán nản mà đi chậm lại. Một người dáng cao ráo bước qua tôi, anh ta có hương thơm nhẹ nhàng mùi cỏ khiến tôi đặc biệt chú ý, anh ta cũng đến quán mà tôi cần đến. Chẳng lẽ một người có dáng chuẩn như vậy còn cần mai mối sao? sở dĩ tôi nghĩ vậy vì trên tay anh ta cầm tấm ảnh của một người, nó giống như cầm theo nhận diện người sắp mai mối. Tôi lấy từ trong túi sách ra một chiếc gương nhỏ rồi nhìn thật kĩ lưỡng, lúc nãy tôi đã vào nhà vệ sinh công cộng thay đồ, nhìn bộ dạng của tôi không khác gì tomboy, còn thiếu mái tóc ngắn nữa là trọn bộ.

Tôi lấy lại tinh thần bước vào quán, mẹ tôi chẳng thèm cho tôi một tấm ảnh để nhận diện người mai mối, mẹ chỉ bảo đến đấy là tìm thấy thôi. Tôi cứ đứng một chỗ nhìn xung quanh, phát hiện chỉ có mỗi một bàn là một người ngồi tôi định bước đến thì nhận ra đó là Vương Nhất Bác, anh ấy rất nổi tiếng ở trường nên chuyện lần trước tôi cũng không dám nhắc đến vì sợ hội fangirl đè bẹp tôi. Tôi khẳng định ngay lập tức là người đó chưa đến! Bởi vì Vương Nhất Bác không cần phải đi mai mối, muốn có bạn gái anh dư sức, anh nói thì biết bao nhiêu cô gái tỏ tình chứ, đầu tôi lại đau hiện ra một số kí ức lúc nhỏ tôi không biết tại sao ngay lúc này kí ức đang dần ùa về, năm tôi 6 tuổi tôi vì lúc tắm biển thì sắp chết đuối, tôi giống như thứ thần chết không cần, lúc tôi đã tắt thở rồi mà vẫn từ cửa âm bước về đã là may mắn, từ đó kí ức từ lúc tôi sinh ra đến năm 6 tuổi tôi không còn nhớ gì nữa, đến lớn tôi có một suy nghĩ sâu xa hơn đó là tại sao ba mẹ không hề muốn tôi tìm lại kí ức? Với tính cách của ba mẹ tôi, họ luôn muốn tôi có một tuổi thơ tươi đẹp khó quên, họ bảo lúc nhỏ tôi luôn cười nói đáng yêu vô cùng vậy sao họ không muốn tôi nhớ lại? Mỗi lần tôi hỏi họ về chuyện lúc nhỏ, họ lại bảo rằng không còn nhớ gì mấy, vô lí! Không có cha mẹ nào quên được chuyện con của mình lúc nhỏ ra sao. Tôi mệt mỏi đưa tay nắm lấy cánh cửa, trong đầu tôi là hình ảnh tôi vui cười tặng ai đó một món quà, sau đó hình ảnh tôi buồn bã ngồi trên một chiếc ghế, cả nhà chìm trong đau buồn.

Một bàn tay rắn chắc nắm lấy tay tôi, kéo tôi đến chiếc bàn ra hiệu tôi ngồi xuống. Tôi hồi hộp nhìn Vương Nhất Bác, tôi không biết mình nên nói gì.

- Bác Lâm nói đúng, em không còn nhớ gì cả.

Tôi bất ngờ nhìn anh, khuôn mặt anh biểu hiện ý không có gì bất ngờ khiến tôi càng khó chịu.

- Không phải em không biết người em mai mối là anh chứ?

Tôi như bị đâm trung tim đen, cúi đầu xuống không đáp.

- Nếu em nghĩ rằng người như anh tại sao cần mai mối thì em nên hỏi lại chính em, là ai lúc nhỏ đã hứa gả cho anh, anh không thể không thực hiện nó.

Tôi suy nghĩ thật nhiều cố gắng đưa ra nhiều lí do, không biện minh được những hiểu lầm trong lòng mình tôi đành hỏi anh.

- Anh và em có biết nhau sao? Chuyện lúc nhỏ en không còn ấn tượng gì nữa.

- Lúc nhỏ, anh ở gần nhà em, em từ nhỏ đã có dấu hiệu của bệnh tự kỉ.

Tôi nắm chặt chiếc khăn trải bàn, tôi không tin rằng mình là một đứa tự kỉ, nhưng nó không phải không có khả năng tôi lớn rồi vẫn không thích có bạn bè luôn luôn thích một mình, những lúc như vậy ba mẹ đều nhắc nhở tôi nên kết bạn, cùng bạn bè mua sắm hoặc đi đâu đó.

- Em...rất khó gần. Anh đã tốn một tháng để có thể bắt chuyện với em, sau đó tâm tình của em tốt hơn nhiều, cũng cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, ba mẹ em thấy vậy luôn muốn anh và em chơi chung với nhau. Một lần em đứng dưới mưa đợi anh đi học về, em bảo rằng em muốn kết hôn với anh, anh vẫn không kịp trả lời thì đã phải ra nước ngoài định cư, 5 năm sau trở lại...em đã không còn ở đó, anh cũng không biết cách liên lạc với em. Những lần gần đây em xuất hiện ở sân bóng rổ, em khiến anh cảm thấy có gì đó rất quen thuộc, sau khi gặp bác gái bác ấy nói với anh là sau khi anh đi em càng ngày càng trở nên trầm mặc, không nói không cười, một lần muốn xoa dịu em họ dẫn em đi biển, nào ngờ em tự nhiên nhảy ra thật xa, họ lo sợ, mẹ em khóc lóc không ngừng, ba em đau khổ nhờ mọi người cùng tìm giúp, sau khi tìm được em đã không còn thở, ba em phải hô hấp nhân tạo không ngừng nhất quyết không bỏ cuộc, thật sự có kì tích mà cứu được em. Sau lần đó, em không còn nhớ gì nữa, căn bệnh tự kỉ của em giảm đi rất nhiều, bác sĩ bảo nếu để em nhớ lại lo sợ em sẽ lại bị tự kỉ hỏi ba mẹ em có muốn khôi phục trí nhớ của em không, họ lo nghĩ cho em mà không muốn em nhớ lại. Thực ra lúc gặp anh họ cũng không muốn em gặp anh, họ sợ em trở lại như xưa, em bây giờ đỡ hơn rất nhiều khiến họ cũng yên lòng. Anh đã khuyên họ rất nhiều mới có thể gặp được em.

- ...

- Em đang suy nghĩ gì vậy?

- Anh không sợ em sẽ trở lại là người tự kỉ sao?

- Lúc nhỏ anh có thể giúp em, bây giờ cũng có thể...

- Em bây giờ rất tốt, không cần đâu.

- Kết hôn có hơi đột ngột, anh theo đuổi em trước.

Tôi không nói gì đứng lên bỏ ra về. Tôi ngồi ở công viên suốt 4 tiếng không nói một tiếng cũng không suy nghĩ gì, chỉ đơn giản nhìn bầu trời.

Hôm sau, tôi gặp lại anh ở trường, anh cầm trên tay túi thức ăn và rất nhiều sách, thấy tôi bước đến anh đưa chúng cho tôi, khoác tay lên vai tôi mà lôi đi. Ai cũng kinh ngạc nhìn chúng tôi, tôi ngại mà không muốn bước tiếp. Tôi bị mọi người hỏi mà khó chịu. Tôi có lẽ lúc nhỏ thực sự đã thích một người nhưng hiện tại làm sao như lúc nhỏ? Tôi không còn thích anh ấy nữa, tôi không còn là một đứa tự kỉ nữa.

Buổi chiều hôm đó tôi cùng bạn thân của mình trở về kí túc xá, tôi chỉ có hai người bạn thân, một đứa đã ra nước ngoài với vai trò trao đổi sinh viên hai nước, đứa còn lại cũng đã có người yêu. Một là Thanh Trân hoạt bát đáng yêu vậy mà khi quyết định đi du học lại cứng rắn đến đáng sợ, một người nhây và nghịch như Cẩm Tú thế nào lọt vào mắt xanh của một anh chàng học ngành bác sĩ. Cấm Tú kéo tay áo tôi chỉ về phía trước, là Vương Nhất Bác đang đứng cùng một cô gái, Cẩm Tú kéo tôi vào một góc gần đó để tránh.

- Sao phải tránh?

Tôi định bước ra đi qua mặt họ thì Cẩm Tú kéo tay tôi lại.

- Mặt cậu bây giờ rất giận, cậu có chắc cậu không thích anh ấy, đừng kết luận vội, không phải cậu vẫn hay ngại khi gặp người ta sao? Bảo không thích thật ra cậu chưa hiểu trái tim mình, mau nghe xem họ nói những gì.

Cẩm Tú cố gắng dùng mọi cách để lắng nghe cuộc nói chuyện.

Nhất Bác và cô gái ấy đứng ở khoảng cách chẳng thể gọi là thân mật, cô gái ấy bước lên một bước anh lùi lại hai bước, Cẩm Tú giậm chân bực bội kéo tôi lại gần nghe thật rõ cuộc nói chuyện.

- Em là bạn của Bảo Bối...em học bên khoa bác sĩ ngoại giống như anh vậy, em thích anh từ lâu rồi...

Tôi và Cẩm Tú đưa mắt nhìn nhau với nụ cười khinh bỉ, tôi làm gì quen biết cô ta chứ.

- Em...với người như Bảo Bối em biết anh không hề thích cô ta, chỉ là anh muốn vui đùa.

- Cô là ai? Bạn bè gì? Cô có quyền gì bàn luận - Nhất Bác chau mày nhìn cô gái đó, khuôn mặt chẳng có chút dịu dàng nào.

- Anh không biết em sao? Em là hoa khôi của khoa đấy...Em là Ngân Tố

- Vậy thì sao? Cô bảo là bạn của Bảo Bối nhưng Bảo Bối chỉ có hai người bạn, một người đã ra nước ngoài du học, một người là Cẩm Tú. Còn nữa, Bảo Bối học bên dược sĩ, nói chuyện đầy sơ hở như vậy mà cũng học làm bác sĩ?

Anh quay lưng bỏ đi, cô gái đó vẫn chạy theo cứ ở bên cạnh anh nói không ngừng nghỉ.

Cẩm Tú nhìn tôi nói nhỏ "cậu mau đánh dấu chủ quyền đi" rồi đẩy tôi ra ngoài. Tôi mất thăng bằng vài giây, sau khi bình ổn lại tôi nhìn Cẩm Tú, Cẩm Tú hất cằm ý bảo tôi phải nhanh lên. Tôi gật đầu rồi chạy về phía họ, tôi chen ngang ôm lấy cánh tay Nhất Bác.

- Yo, anh dẫn em gái mưa đi đâu vậy.

Nhất Bác nhìn thấy tôi thì dừng lại. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt ngạc nhiên. Tôi vui cười nói với Ngân Tố.

- Bạn trai tôi tôi tự biết chăm sóc, không cần phiền cô đây đi theo lải nhải. Không muốn ngày mai trên diễn đàn của trường có tin "Ngân Tố muốn giật bạn trai của người khác nhưng thất bại" thì phiền đừng theo anh ấy nữa.

Tôi kéo Nhất Bác đi. Anh bỗng nhiên buông đôi tay đang ôm của tôi ra mà đổi thành anh nắm tay tôi.

- Không phải em bảo không thích anh sao?

- Em cảm thấy, em thích anh mà cứ cố gắng bác bỏ thì khác gì hại mình đâu.

- Đúng vậy, Vương phu nhân chọn rất đúng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro