Ta làm vương phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn đau nhói ở cánh tay và lưng khiến tôi bừng tỉnh, tôi biết rõ mình vừa té cầu thang nhưng khi mở mắt xung quanh tôi không hề có máu, tôi đang ở trong một căn phòng theo phong cách thời Đường, tôi chỉ có thể nằm một chỗ nhìn xung quanh, tôi căn bản không ngồi dậy nổi.

Tôi mệt mỏi đôi mắt lim dim từ từ muốn chìm vào giấc ngủ, cánh cửa mở ra, ánh sáng hắt vào mắt tôi tạo nên một cơn đau nhói, có lẽ tôi đã bị thương đến mất cả lí trí vì bây giờ tôi mới phát hiện căn phòng tôi đang nằm tối tăm đến nhường nào, ánh sáng của nến yếu ớt chỉ đủ cho tôi biết  rằng tôi ở một căn phòng không phải là nhà lao.

Đôi chân mày nhíu lại, tôi muốn mở mắt nhưng rồi một thứ gì đó đá vào eo tôi khiến tôi đau nhói mà cảnh giác.

- Cô ta ngất rồi, khi nào Vương gia rời phủ đem cô ta đi thật xa rồi bỏ ở đâu đó cũng được, miễn sao cô ta không bao giờ trở về nữa.

Tôi hiện tại chính là muốn biết mình đang rơi vào tình huống máu chó gì đây? Tôi chỉ vừa ngủ dậy trượt chân ngã cầu thang sao họ lại lôi tôi đến một nơi không biết ánh sáng là gì rồi đánh đập tôi như vậy?

Khi cánh cửa khép lại, tôi từ từ mở mắt, một bát cơm trắng đặt cạnh tôi, tôi cố gắng nắm lấy chiếc ghế rồi phát hiện nó không đủ sức, tôi lăn đến cạnh cánh cửa, nắm lấy cánh cửa mà ngồi dậy. Tôi chẳng biết họ sẽ đưa mình đi đâu, buôn bán nội tạng mà chơi game, phải xem người được lấy nội tạng có cường tráng chịu được sức đánh không? Có phải đã quá biến thái? Mà họ làm sao bắt tôi được nhỉ?

Tôi vừa ăn vừa ngẫm nghĩ. Ở đây hơi tối, tôi muốn nhìn xem quần áo đã rách đến mức nào cũng chỉ thấy được một màu đen nhạt.

Tôi đặt bát cơm xuống sau khi đã đánh chén no nê, tôi là dạng người dễ nuôi, ăn cơm trắng cũng không là vấn đề gì. Cánh cửa một lần nữa bị đẩy ra, lưng tôi đang tựa vào bị đẩy hoảng hốt tôi cúi người về phía trước phun hết mấy hạt cơm cuối cùng được tôi đưa vào miệng và chúng đang ở quá trình nhai.

- Nhã Tịnh !

Một giọng nam trầm ấm áp xuất hiện bên tai tôi, tôi cố gắng xoay người về phía người đó, là một mỹ nam, sống mũi cao, đôi môi căng mọng, làn da còn đẹp hơn cả da của con gái tuổi xuân xanh, một người đẹp như vậy lại buôn bán nội tạng thật là uổng phí, anh ta mà chấp nhận tôi chắc chắn rất nhiều công ty muốn kí hợp đồng với anh ta.

- Nàng tránh sang một bên.

- Đau quá...không đi nổi... - tôi đau đớn nhìn anh ta.

Anh ta ra hiệu gì đấy, cả cánh cửa liền được tách ra, tôi hiện tại như một cô gái trốn nợ bị chủ nợ dở cả cửa nhà.

Tôi chợt tỉnh, quần áo của anh ta...là cổ trang. Không lẽ tôi xuyên không? Có ai xuyên không mà máu chó như tôi không chứ? Bị đánh còn ăn bát cơm thừa, không phải mấy cô nữ chính ngôn tình đều gặp tình huống nên thơ nên mộng sao?

Anh ta bước đến và bế tôi lên, anh ta nét mặt không hề thay đổi, tôi ngửi thấy mùi hương của loài hoa hồng, chắc chắn đã tiếp xúc với ai đó là phái nữ.

Anh ta đưa tôi đến một căn phòng, rồi bước ra ngoài một, đám người chính là tì nữ xuất hiện tắm rửa cho tôi thay đồ cho tôi, tôi hiện tại xác định thôi rồi xuyên không thật rồi, tôi phải đổi cách dùng từ thôi.

Sau khi được đại phu xem bệnh, hắn ta ngồi cạnh giường tôi, đôi mắt hiền dịu nhìn tôi.

- Nàng ổn rồi phải không? - Hắn hỏi tôi, trong câu nói có phần rất hi vọng gì đó

- Ngươi là ai? - Tôi chớp mắt nhìn hắn.

Vần trán hắn đen lại, nhìn đám tì nữ.

- Không phải bảo rằng để nàng ấy an lành rời khỏi phủ sao?

Một cô gái với gương mặt tròn trịa có nét đáng yêu cả người rung sợ mà nói.

- Vốn là Vương Gia bảo chuẩn bị xe ngựa cho vương...không...là tiểu thư về  gia mẫu nào ngờ...nào ngờ...bị Tịnh Hương cô nương giữ lại...những nô tì được phân phó đi theo Nhã Tịnh tiểu thư đều bị phái đến chỗ...Tịnh Kỳ phu nhân để làm việc.

- là Vương phi. - Giọng hắn cực kỳ lạnh lùng mà nói.

- vâng, không phải Tịnh Kỳ phu nhân mà là Vương phi.

Hắn mặt lạnh nhìn đám tì nữ, họ rung sợ như biết sắp có chuyện gì xảy ra. Tôi vội vàng chỉ vào tì nữ nói lúc nãy mà hỏi.

- Ngươi tên là gì?

- Dạ nô tì tên Di Giai...

Tôi gật đầu, tên rất đẹp, Di Giai có nghĩa là xinh đẹp, phóng khoáng, vui vẻ thong dong, ung dung tự tại. Nhìn mặt cô ta thì chắc chắn rất thích ăn, với cái dáng tròn trịa kia nữa, đúng kiểu người mình thích.

- Vương gia, không phải về nhà mẫu thân sao? Hay là cho cô ta đi theo ta, được không?

Sắc mặt hắn không có chút thay đổi, chỉ thờ ơ mà đáp

- Được.

- Tôi không còn nhớ chuyện lúc trước nữa, chắc là do bị tổn thương quá nặng, vẫn là mong Vương gia cho tôi ở lại vài ngày, tôi muốn nhớ lại chút kí ức.

- Nếu không thì để nàng trở về, ta sẽ bị Hoàng Thượng trách phạt vì đã khiến nàng là nông nổi này, hưu thư nàng còn giữ?

- Hưu thư? Ta đã lấy chồng khi nào? - Tôi bất ngờ mà bay về phía hắn ta nắm lấy cổ áo.

- buông ra. - Chân mày nhíu lại, hắn tức giận đẩy tôi ra.

Tôi không quản được nhiều như vậy, dù sao xuyên không mà gặp ngay tình cảnh bị đánh đập mà suýt nữa gặp diêm vương để báo danh thì chuyện máu chó gì tôi không phải gặp nữa chứ? Cùng lắm cứ như gặp một tên tồi tệ đi.

- phải, xem như lấy nhầm người không ra gì. - tôi nói nhỏ.

- người không ra gì? - hắn tức giận đứng lên, phẩy nhẹ tay áo bỏ đi, chỉ để lại Di Giai hầu hạ tôi.

Di Giai mang ít cháo đến, sau một hồi giằng co cuối cùng tôi vẫn phải để Di Giai đút cháo vì tay còn rất đau.

- Tiểu thư, sao tiểu thư muốn ở lại? Nơi này tiểu thư ở lại sợ là hại cho người.

Tôi biết, chỉ sự việc lúc nãy đã biết. Chỉ là tôi không biết lúc trước tôi sống ở Vương phủ bằng thân phận gì, bây giờ là một kẻ ăn bám không có chút thân phận để được ở lại, tôi không biết tại sao tên kia lại quan tâm tôi như vậy, trong mắt hắn lúc ngồi cạnh giường tôi đã hiện ra phần áy náy chỉ có thể đã làm tôi tổn thương.

- Tôi tên là gì?

- Lâm Nhã Tịnh ạ.

Lâm Nhã Tịnh, là tôi đã dùng thân xác của cô...tôi là Lâm Bảo Bối không phải Lâm Nhã Tịnh, tôi chẳng biết gì về cô cả. Thường những ai xuyên không mà tôi thấy trên phim đều có người bên cạnh lo lắng chăm sóc, còn tôi ai cũng bỏ rơi, trò chơi này đã quá vô lý rồi.

Di Giai kể cho tôi nghe những chuyện về Lâm Nhã Tịnh, không cụ thể được vì Lâm Nhã Tịnh chỉ làm thê tử của Vương gia được một năm, Lâm Nhã Tịnh con gái của Thừa tướng, con gái độc nhất vô nhị, một năm trước được gả vào đây với muôn ngàn sự sủng hạnh từ Vương gia, nhưng từ khi Thừa tướng mất mọi thứ dần sụp đổ, dù bề ngoài là không có gì, Lâm Nhã Tịnh dần bị lạnh nhạt, nửa năm sau khi Nhã Tịnh được gả đi thì Thừa tướng qua đời, tôi đã suy nghĩ liệu việc này có liên quan đến tên Vương Gia đó? Hắn? Di Giai còn kể thêm chuyện hắn tự ý đem một cô gái không rõ lai lịch vào phủ, chính là Tịnh Kỳ người sắp trở thành Vương phi, nửa năm hắn luôn lập được rất nhiều chiến công, thế lực vững mạnh, sau đó liền viết hưu thư, từ bỏ Nhã Tịnh.

Một cô gái phụ thân mất còn bị tướng công bỏ mặc. Tệ thật.

Di Giai ra ngoài, tôi vẫn còn không tin vào mọi thứ, tôi nay đã là Lâm Nhã Tịnh, là cô gái bị tướng công từ thê, là người mà sau này không ai dám lấy, từ một con gái Thừa tướng lại đi đến nước này, tôi không tin phụ thân của Nhã Tịnh không suy nghĩ đến chuyện ông đột ngột mất, chỉ có dù ông có người thân bên cạnh Hoàng thượng hay người thân là tướng sĩ tài giỏi cũng không bằng tình thân huynh đệ giữa Hoàng thượng và Vương gia, nửa năm hắn ta cố gắng nhiều như vậy còn không phải muốn đường đường chính chính đưa sống cùng cô gái ấy sao? Viết bừa vài câu, không làm tròn trách nhiệm của một nương tử thì ai dám lên tiếng nữa. Ngăn cản cũng bằng thừa bởi lẽ trong lòng Hoàng thượng chắc chắn đã rất tin tưởng hắn.

Tôi sờ nhẹ chiếc vòng tay, nó có màu xanh ngọc, đẹp đến nỗi có lẽ nó chính là điểm nhấn khiến Nhã Tịnh nổi bật, tôi soi gương nhìn, gương mặt của tôi là một gương mặt tiều tụy còn gương mặt của Nhã Tịnh lại hồng hào, mang nét xuân xanh, không phải nói quá cô thật sự xinh đẹp vô cùng, lông mi rất dài nó làm đôi mắt cô càng cuốn hút hơn, đôi môi đỏ hồng tự nhiên mấp máy đâu đó nét câu dẫn nam nhân. Một người xinh đẹp như thế lại phải sống cuộc sống thê thảm. Tôi đưa tay sờ ngực, ôi nó thật to, tôi cứ tưởng nữ nhân thời xưa ngực không được to, mà cũng phải...ngực tôi cũng đâu thua kém, thời Đại học và Phổ Thông nét nổi bật của tôi không chỉ gương mặt mà còn là ba vòng đầy đủ, mông tôi căng mọng không kém ai, ngực lại to, cùng độ tuổi mà tôi mặc toàn lớn hơn người ta 4-5 size. Cặp ngực hiện tại còn to hơn cặp ngực của tôi, tôi vội vàng sờ mông, ôiiiii tôi phải thốt lên rằng nó vô cùng đầy đặn, vòng eo lại thon gọn ấy thế mà không câu dẫn được tên Vương gia đó quả thật là đáng tiếc.

Tôi sờ soạng lung tung khắp người chẳng biết ra sao mà khi tôi chạm vào chiếc vòng tay thì nó lại nhấp nháy sáng lên đôi chút, tôi bất giác nghe được tiếng nói của ai đó.

" cô là cô gái đã thay thế tôi sao? tôi hiện tại đã không thể quay trở về thân xác này được nữa, tôi đã sai lầm rất nhiều, đã sai khi luôn nhất quyết muốn gả vào Vương gia phủ, tôi phải sống những ngày tháng cô đơn lạnh lẽo, cuối cùng lại bị người ta tra tấn nó không khiến tôi chết, một người nào đó đã bước vào ép tôi uống viên thuốc độc, cũng may cô đã xuất hiện để kịp thời cứu vãn những sai lầm của tôi, hãy giúp tôi chăm sóc mẫu thân tôi không mong muốn báo thú, oan oan tương báo bao giờ mới hết, đã là tôi bắt đầu tôi không có quyền oán trách ai, chỉ mong cô sống giúp tôi phần đời còn lại thật ý nghĩa, tôi biết ai giết mình nên cô cũng không cần áy náy bởi vì tôi không hận, tôi nên tự giải thoát và trả giá cho quyết định sai trái của bản thân, hãy giúp tôi sống tốt"

Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao một người con gái như vậy lại chấp nhận lấy Vương gia, cô căn bản muốn lấy ai cũng được, nhưng vì đã yêu phải hắn ta, chấp nhận đau khổ để có được tình yêu cuối cùng lại phải ra đi, tôi thay thế cô ấy chính là bước tiếp, sẽ không còn là một Lâm Nhã Tịnh đơn phương yêu người khác nữa mà tôi phải khiến mọi người yêu thương Lâm Nhã Tịnh, từ bây giờ tôi chính là Lâm Nhã Tịnh.

---

Tôi ở lại phủ vài hôm, sau đó định sẽ quay về chăm sóc mẫu thân, tôi không muốn ở đây lâu thêm nữa nhưng đã nói ở lại đột nhiên rời đi sẽ khiến hắn nghi ngờ. Tôi ngồi trên chiếc xích đu nhỏ, Di Giai ở bên cạnh kể chuyện cho tôi nghe. Từ xa tôi thấy bóng dáng của ai đó bước đến, tôi vội vàng dừng lại kéo Di Giai vào một góc mà trốn, bởi lẽ tôi không biết đây là thù hay bạn, khả năng cao là thù, Nhã Tịnh không nói đến chuyện có quen biết ai.

- Đó là ai? - Tôi chỉ về phía cô gái đang bước đi với hai tì nữ theo sau mà hỏi Di Giai.

- Là Vương phi ạ...

Tôi chăm chú nhìn cô ta, tôi chợt nhận ra nhan sắc của cô ta thua Nhã Tịnh rất nhiều, không phải, là thua tôi rất nhiều. Tên Vương Gia này cũng không phải hoàn toàn tệ hại, ít ra hắn không yêu bằng mắt. Chỉ đáng tiếc hắn chính là thứ mà tôi muốn tránh xa nhất. Tịnh Kỳ ngồi trên chiếc xích đu, nhẹ nhàng đẩy, tôi lại nhớ đến mình lúc nãy thô kệch biết bao nhiêu, Nhã Tịnh chắc chắn không như tôi.

- Đáng ghét, lúc nãy có người bảo thấy cô ta ở đây định đến dạy cô ta một bài học, nào ngờ cô ta lại biến đâu mất. - Tịnh Kỳ mặt đầy giận dữ mà nói.

Cô ta vẫn tiếp tục.

- Đáng ra cô ta nên rời đi, con gái Thừa tướng bây giờ cũng không còn gì nữa rồi hà tất phải ở đây lưu luyến.

Tôi cười khinh bỉ, kéo Di Giai trở về phòng. Tôi đành ra quyết định phải quay về sớm hơn, ngày mai về càng tốt. Tính tôi thích nghịch ngợm nên từ nhỏ đã được cha mẹ cho đi học võ, học múa, học đàn, học hát đã trị cái tính phá phách của tôi. Tôi ngồi bệch trên thảm cỏ xanh mướt, Di Giai bối rối kéo tôi đứng dậy vì nữ nhân khuê các không được có những hành động xấu hổ như vậy, tôi mặc kệ không quản nổi ai nghĩ gì, nằm luôn trên thảm cỏ. Lúc lâu sau không còn hành động của Di Giai ở phía sau lôi kéo tôi cũng tự giác ngồi bật dậy, tôi phe phẩy tay áo.

- Ôi, nóng chết mất, em nói xem nếu bây giờ ta nhảy xuống dưới tắm chắc chắn là rất mát phải không? - Tôi chỉ tay về phía hồ nước trước mặt.

Một bàn tay từ phía sau chạm vào vai tôi, theo bản năng tôi nắm lấy đôi bàn tay ấy và quật xuống đất. Bị tôi quật nhưng hắn nhanh chóng lấy lại thăng bằng, là Vương gia.

- Ta nhớ, Thừa tướng không dạy nàng học võ. - hắn nghiêm nghị nhìn tôi

- Tôi lén học. - Tôi tức giận bỏ đi, tôi không kiêu căng đến nỗi xem thường người khác mà tôi căn bản ghét hắn vì đã làm vậy với một cô gái vô tội.

Ngày hôm sau tôi nhanh chóng thu dọn rời đi, tôi chỉ dẫn theo mỗi Di Giai, tôi ngồi trên chiếc kiệu mà vẫn thấy tội Nhã Tịnh, rời đi mà không một ai ra đưa tiễn, may mắn người chịu cảnh này là tôi, cô ấy xứng đáng được hạnh phúc chứ không phải đau khổ mà suốt một năm qua đã phải chịu, còn nói gì là sủng hạnh? Có hay không chỉ có trời biết đất biết, Nhã Tịnh và tên Vương gia đó biết. Tôi giật mình mở tấm che màng nói nhỏ với Di Giai đang đi bên cạnh kiệu.

- Vương gia tên là gì?

Di Giai giật mình nhìn tôi, e ngại không dám nói, tôi biết là không được gọi tên của Vương gia một cách tuỳ tiện.

- Là ta cho em nói.

- Vương Nhất Bác ạ.

----

Định viết hết mới đăng mà lười quá đăng trước một phần vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro