1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Trước mắt, thai nhi vẫn có thể phát triển bình thường, nhưng khuyết thiếu tin tức tố Alpha trấn an thì thân thể cậu khẳng định không chịu được, triệu chứng choáng đầu, mất sức trước đó chỉ là giai đoạn đầu thôi. Nếu trong thời kỳ mang thai vẫn không nhận được tin tức tố trấn an, chỉ sợ thai nhi cũng sẽ ảnh hưởng..." Bác sĩ áo trắng nhíu mày, "cha đứa bé là...?"

"Cậu, cậu ấy có chút việc ngoài ý muốn, nên..." Tiêu Chiến lộ ra vẻ khó xử, nhẹ nhàng mím môi một cái.

Bác sĩ gật đầu, cũng không biết tự suy diễn thế nào, nhìn anh vừa cổ vũ lại vừa thương hại. Nhưng cân nhắc một hồi, vẫn nói ra lời kế tiếp: "Nếu trước mắt cháu chưa giải quyết được chuyện này, hay là... Ờm, cháu tính toán một chút, có muốn phá đứa bé này không?"

Tiêu Chiến ngồi trước mặt ông, hai tay nhẹ nhàng bao lấy bụng dưới. Trong phòng có hơi ấm, nhiệt độ ổn định 26 độ C, anh vẫn che chắn rất kín kẽ, mặc một chiếc áo len lớn, đeo khăn quàng cổ, nửa gương mặt giấu trong khăn to sụ, mặt mày nhỏ nhắn dưới tóc mái cắt ngang trán, có chút mơ hồ.

Nửa ngày, anh khe khẽ lắc đầu, sau đó đứng lên, xoay người nhìn bác sĩ: "Cảm ơn."

Tiêu Chiến đi ra khỏi phòng khám, cả khuôn mặt rụt lại bên trong khăn quàng. Thân thể anh vốn rất tốt, không sợ lạnh cũng không sợ nóng, nhưng từ khi trong bụng có thêm một đứa bé, sức khỏe ngày càng yếu, bị gió đông ở Bắc Kinh rót vào xương tủy thì thấy lạnh không chịu nổi.

Trợ lý chờ ở bên ngoài thấy sắc mặt anh tái nhợt, vội vàng đi lên phía trước tỉ mỉ đỡ anh: "Tiêu lão sư, chuyện kia bác sĩ bảo sao ạ?"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu: "Còn nói gì được nữa, bảo rằng nhất định phải có tin tức tố alpha trấn an."

"Vậy sao, " trợ lý hô một tiếng, sau đó nhỏ giọng bổ sung: "Vậy phải làm sao bây giờ? Với lại Tiêu lão sư, baba đứa bé là ai vậy? Anh cũng không nói với bọn em..."

"Một tên nhóc không ra sao." Tiêu Chiến thấp giọng mắng, sau đó tự mình thở dài, "Không có việc gì, tự anh sẽ giải quyết."

Trợ lý vẫn không hết sốt ruột: "Anh, anh tự giải quyết thế nào? Bác sĩ cũng nói rồi đó, việc này cần có tin tức tố của đối phương, khoan hẵng nói đến đứa bé, thân thể của anh không chịu được đâu, một tuần ngất xỉu ba lần, suốt ngày chóng mặt sốt nhẹ, lại còn nôn..."

"Xuỵt!" Tiêu Chiến dùng ngón tay chặn trước miệng mình, cười khổ: "Vậy thì có biện pháp gì? Ai bảo anh tự làm tự... Đừng nói mấy người không biết baba của nó là ai, đến baba nó cũng không biết mình có con đâu..."

"Ngay cả cậu ấy cũng còn là một đứa bé mà." Tiêu Chiến nhỏ giọng thì thầm.

Trong bệnh viện người đến người đi, mùi thuốc sát trùng lạnh lùng mà ôn hòa cọ xát từng sợi tóc bén nhọn, chàng trai lần đâu tiên làm cha đứng bên cạnh khoa sản vui vẻ của bệnh viện, mơ hồ mê man đối diện với một sinh mệnh mới. Ông trời mở ra cho anh một câu chuyện cười, tặng một phần quà không ai biết đến, để anh tự mình lựa chọn rằng sẽ đón nhận nó hay vứt bỏ. Mà anh, chẳng cần nghĩ ngợi đã lựa chọn tiếp nhận món quà này, không ai bức ép, là anh can tâm tình nguyện.

Trợ lý đỡ anh đi xuống tầng dưới, cô rất có lòng tránh không đến thang máy đông đúc, tìm một cửa cầu thang bộ vắng vẻ cho an toàn. Nhưng cô thông minh không có nghĩa là người khác đều ngốc, luôn có người suy nghĩ giống người mà..

Gần như chỉ trong nháy mắt, anh cảm nhận được sự hiện diện của Vương Nhất Bác.

Tin tức tố trong máu mạnh mẽ tiến tới, khiến hai mắt tối sầm, nếu không phải có trợ lý đỡ thì sợ rằng đã ngã cầu thang rồi. Toàn thân anh đều đau nhức, chưa kể đến trong máu đang rền rĩ muốn gọi tin tức tố khác đến trấn an lòng mong ngóng. Trợ lý là Beta, không cảm giác được tin tức tố của anh đang dao động, chỉ có thể dựa vào thái dương thấm ướt mồ hôi lạnh để nhận ra rằng anh không ổn chút nào.

"Tiêu lão sư? Tiêu lão sư?" Trợ lý thấp giọng gọi, cẩn thận để anh dựa vào trên người mình. Nhưng trợ lý cũng là con gái yếu ớt, xiêu xiêu vẹo vẹo chống đỡ, phải tựa vào khung cửa mới miễn cưỡng đứng thẳng được.

Tiêu Chiến nắm chặt một góc khăn quàng cổ trước mặt, che mặt thở dốc: "... Anh không sao."

Vừa dứt lời, phía sau truyền đến một giọng nói hơi ngượng ngập: "Chiến ca?"

Tiêu Chiến mắng thầm, thật sự là đến sớm không bằng đến đúng lúc, xoay người trông thấy một thiếu niên rất đen - quần áo đen, mũ đen, khẩu trang đen, biết người lúc nãy đúng là anh thì kéo khẩu trang xuống. Có lẽ cậu phát hiện tình huống của Tiêu Chiến không ổn lắm, hoặc phát hiện trợ lý mặt đỏ bừng như gan heo vì không đỡ nổi người, cậu đi lên trước một bước, kéo cổ tay Tiêu Chiến để anh dựa vào người mình.

Cậu gần như không phải dùng sức chút nào, Tiêu Chiến gầy rồi, rất ngoan ngoãn mặc cho cậu kéo, đáy mắt mang theo sự mệt nhọc, quầng mắt thâm đen. Cậu lễ phép dìu Tiêu Chiến. Còn Tiêu Chiến, ở thời điểm tiếp xúc với cậu, mỗi tấc máu trong thân thể chậm rãi ổn định, đến cuối cùng khôi phục lại dáng vẻ bình lặng ban đầu.

Anh hoảng hốt nghĩ, trời ạ, tin tức tố này có thể đem đi làm thuốc được không, dùng tốt hơn thuốc bao nhiêu. Sau đó lại nhớ tới lỗ kim tiêm truyền dịch lưu lại trên mu bàn tay nhiều đến vậy, trong lòng bất bình, nhịn không được trợn mắt liếc Vương Nhất Bác một chút.

Vương Nhất Bác: "... Chiến ca."

Tiêu Chiến đứng thẳng dậy, kéo khăn quàng cổ che lại nửa gương mặt, âm thanh rầu rĩ hỏi cậu: "Tại sao em lại ở đây?"

Vương Nhất Bác dùng ngón tay chỉ vào cổ họng mình: "Phát hỏa, viêm amidan, tới lấy ít thuốc."

Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác nhìn nhìn anh, biết thân thể của anh không thoải mái, nhưng nhớ đến trên đây chỉ có 3 tầng, một tầng u khoa, một tầng khoa sản và sản phụ mới sinh, một tầng khoa nhi. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, không biết nghĩ đến đâu rồi, sắc mặt đột nhiên xanh xám, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến chằm chằm.

Tiêu Chiến: ?

"Chiến ca... Anh..." Vương Nhất Bác khó khăn mở lời, cậu chỉ cảm thấy não trống rỗng, đứng cũng không vững, không biết đang nói gì, phải nói gì, "Anh còn bao nhiêu ngày..."

Tiêu Chiến thấy không phù hợp lắm, nhìn bảng chỉ dẫn phòng khám bên cạnh thì lập tức hiểu được vừa nãy Vương Nhất Bác nghĩ những gì.

Tiêu Chiến: "Anh không bị, anh không sao đâu, đừng nói lung tung."

Anh lại cân nhắc một chút, bổ sung: "Anh đến lấy thuốc, chưa quen đường nên đi nhầm mà thôi, đi nhầm."

Vương Nhất Bác dường như vẫn chưa kịp tiêu hóa hết nỗi niềm bi thương: "Vâng."

Tiêu Chiến cảm nhận được cậu đang vô ý thả ra tin tức tố, rất thản nhiên lẳng lặng dựa vào người cậu một chút, cẩn thận kéo hai cánh tay, muốn hấp thu càng nhiều càng tốt. Anh đội mũ nồi, tay núp trong tay áo len dài ơi là dài, thoải mái hít sâu một hơi. Thân thể dường như bắt gặp được tin tức tố quen thuộc mà trở nên thả lỏng nhưng cũng nóng ấm, anh lặng lẽ giơ tay xoa phần bụng bằng phẳng của mình.

Do dự một hồi, Tiêu Chiến vẫn rất luyến tiếc cảm giác thư thái đã lâu không có này, ngập ngừng mở miệng nói với Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, anh không lái xe, em đưa anh về đi."

Chờ Vương Nhất Bác phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, bên ghế lái phụ đã xuất hiện một người bạn cũ không hẹn mà gặp.

Cậu lái motor thường rất nhanh, theo đuổi cảm giác kích thích, nhưng lái xe thì trầm ổn hơn nhiều, dù sao tình hình giao thông ở Bắc Kinh rất tệ. Tiêu Chiến tuân thủ nguyên tắc nhập gia tùy tục, vừa lên xe đã ngoan ngoãn cài dây an toàn, lấy từ trong túi một quyển sách đặt trên chân, sau đó chậm rãi nghiêm túc đọc.

Vương Nhất Bác đang chờ đèn đỏ, đốt ngón tay vô thức gõ trên tay lái, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến. Anh đọc sách rất chăm chú, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt của cậu.

"Sao không dùng điện thoại?" Vương Nhất Bác nghi ngờ hỏi, "Trước kia ở trên xe đều thích lướt weibo mà?"

Tiêu Chiến bận đọc sách, thuận mồm trả lời cậu: "Điện thoại có nhiều bức xạ, bị trợ lý cầm đi rồi."

Vương Nhất Bác nghĩ tới nghĩ lui, không hiểu điện thoại phóng xạ lớn đến mức không thể dùng, sau đó đột nhiên nhớ tới mấy đoạn văn tuyên truyền tác hại ghê người của điện thoại, cậu đoán trợ lý Tiêu Chiến bị mấy đoạn văn này đầu độc rồi. Cậu không khỏi lắc đầu: "Cũng không cần làm đến mức này chứ."

Tiêu Chiến kịp phản ứng, tay đang lật sách dừng lại, anh lúng túng thuận theo ý cậu đáp: "Anh cũng thấy vậy, thỉnh thoảng dùng một chút vẫn được mà."

Vương Nhất Bác cười cười, lại hỏi anh: "Chiến ca đang đọc sách gì đó?"

Tiêu Chiến mất tự nhiên lật vài tờ: "... Không có gì, tiện tay lấy một quyển đọc thôi."

Vương Nhất Bác à một tiếng ra vẻ đã biết, quay đầu tập trung lái xe. Tiêu Chiến vùi đầu vào trong khăn quàng cổ, về sau vẫn nghiêng người lặng lẽ nhìn cậu. Vương Nhất Bác ngũ quan sắc cạnh, thường ngày không hay cười, khóe miệng nhếch lên thì đuôi mắt cũng vẫn mang theo vẻ lạnh thấu xương, khiến người khác sợ hãi. Tiêu Chiến thực ra rất hiểu cậu, cậu chỉ là một cậu bạn nhỏ mà thôi. Có thể vì lo lắng anh gặp chuyện gì nên sắc mặt biến đổi, cũng không biết che giấu biểu cảm của mình.

Anh nhịn không được cười lên, cười một chút thì trong lòng lại khó chịu.

Anh biết thời gian mang thai đa sầu đa cảm là chuyện thường, anh vẫn cố ổn định tâm lý của mình, nhưng trong lòng lại rất khổ sở. Vì sao chứ nhỉ? Giống như lời trợ lý nói vậy, cam nguyện chịu đựng tất cả khó khăn đau đớn, ròng rã mệt mỏi suốt hai tháng, nhìn bằng mắt cũng thấy bản thân gầy đi rồi. Sau đó lại chịu đựng những nghi ngờ, thắc mắc của mọi người, kiên định muốn đưa một đứa trẻ đến với thế giới này.

Nhưng mà người kia, cái gì cũng không biết.

Cách lớp áo len, Tiêu Chiến nhẹ nhàng chọc chọc bụng mình: Nhóc nhìn nha, đây chính là ba ba.

Thủ đô tháng Mười hai, màn trời đục màu chậm rãi áp xuống, giọng nữ êm ái trong dự báo thời tiết thông báo rằng mùa đông năm nay đã có một trận tuyết nhỏ, trời còn chưa lạnh đến đỉnh mà Tiêu Chiến đã không chịu nổi rồi. Dọc theo đường đi là ánh đèn đường sáng lên, ngăn trở người ta nhìn thấy những ánh sao lấp lánh vốn sẵn mờ nhạt.

Dưới ánh đèn màu cam, một bên mặt Vương Nhất Bác hiện ra vừa ôn nhu vừa chăm chú, tin tức tố trên người cậu lơ lửng trôi trong buồng xe nhỏ hẹp, dỗ dành từng mạch máu xao động dưới làn da của anh.

"Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến lấy hết dũng khí, bảo: "Nhà anh bị nổ bình nóng lạnh, cả phòng đều ngâm nước, anh có thể đến nhà em ở một thời gian không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro