2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lúc này lại trở nên rất thông minh nhanh nhạy, cậu cảnh giác liếc nhìn Tiêu Chiến: "Anh không cầm điện thoại di động mà, làm sao biết bình nước nóng bị nổ?"

Tiêu Chiến muốn đem cả gương mặt mình giấu đi mà không thể, chỉ đành qua loa giải thích: "Buổi chiều trước khi đi đã nổ rồi, lúc đầu định ở khách sạn, nhưng gặp được em rồi còn gì, tiền bạc có thể tiết kiệm thì phải tiết kiệm..."

Huống chi còn phải dành tiền nuôi con em, Tiêu Chiến vụng trộm thở dài trong lòng.

"Được." Vương Nhất Bác đánh tay lái đổi hướng, quay ngược về phía đường đối diện với lúc trước, "Tiêu lão sư, hai chúng ta chắc hẳn ba tháng không gặp rồi đúng không?"

Tiêu Chiến mờ mịt nhìn cậu, nhẹ gật đầu. Anh nhớ, sau một đêm ba tháng trước thì mình bắt đầu cố ý tránh cậu, đừng nói đến hai tháng sau đó phát hiện mang thai, hận không thể giá như chưa từng quen. Nhưng sự đời khó đoán, bây giờ Tiêu Chiến còn gấp gáp muốn đến nhà người ta dưỡng thai đây này.

Vương Nhất Bác không thay đổi giọng điệu, thậm chí còn mang theo tiếng cười: "Lần cuối gặp mặt là sinh nhật anh, kết quả em uống say, lại phân hóa kéo dài mất mấy ngày. Về sau đi tìm anh anh cũng không để ý tới em. Hai chúng ta đã ba tháng không gặp rồi, vừa mới gặp được một lần thì anh vội vàng muốn đến nhà em ở."

Tiêu Chiến dừng lại, vô ý thức móc lấy cọng lông ở ống tay áo mình. Nhưng anh phản ứng rất nhanh, không chịu thua phản bác cậu: "Không muốn anh đến ở thì em cứ nói thẳng ra đi. Vương Nhất Bác, từ lúc nào em bắt đầu vòng vo như thế?"

Vương Nhất Bác nhận ra trọng tâm của hai người lệch nhau rồi, bất đắc dĩ lắc đầu: "Không phải như vậy, anh tới nhà em ở em còn vui không kịp nữa, sao lại không muốn?" Cậu nghĩ nghĩ, lại bổ sung: "Ý em là... Nếu không phải hôm nay vô tình gặp nhau, anh vẫn không có ý định liên lạc với em à? Nhắn tin wechat không trả lời, vốn đã định cuối năm đi xem em đua xe, kết quả từ sinh nhật anh liền bặt vô âm tín..."

Cậu vừa nói vừa nhíu mày, trên mặt viết rõ mấy chữ không vui vẻ.

Anh bạn nhỏ lúc tủi thân cũng giống như đứa trẻ mười bảy, mười tám tuổi có mái tóc trắng. Tiêu Chiến thở dài, chân thành ngẩng đầu nhìn cậu: "Do công việc bề bộn quá mà, anh lại còn cảm mạo nóng sốt, thời gian đâu trả lời em đây?"

Tiêu Chiến nói xong lại nghiêng đầu, biểu lộ dáng vẻ khó xử: "Anh nhận việc tương đối ít, về cuối năm hầu như đều có thời gian rảnh, em muốn làm gì anh làm cùng em."

Vương Nhất Bác lại đặt sai điểm chú ý: "Bị cảm? Nghiêm trọng không? Sắc mặt kém quá."

Tiêu Chiến khẽ giật mình, lắc đầu.

Vương Nhất Bác dành thời gian liếc mắt nhìn anh: "Sao lại gầy đi nhiều như vậy? Chiến ca là anh lớn mà không có dáng vẻ làm anh chút nào, không biết tự chăm sóc bản thân mình cho tốt."

Tiêu Chiến không để ý tới cậu, cúi đầu nhìn phần bụng bằng phẳng như cũ của mình.

Không khí trong xe yên lặng trầm xuống, lúc Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, anh đã ngủ rồi, cả khuôn mặt nằm gọn trong khăn quàng cổ cực kỳ ấm áp, hai tay nghiêm chỉnh đặt trên bụng. Vương Nhất Bác cau mày một cái, giúp anh kéo khăn xuống một chút, lộ ra phần mũi để tiện hô hấp. Tiêu Chiến ngủ không yên ổn, lông mi thỉnh thoảng lại rung, Vương Nhất Bác lại chú ý tới phần mu bàn tay nhiều vết lỗ kim tiêm. Cậu muốn xem kỹ hơn, không nghĩ tới tay Tiêu Chiến lạnh buốt.

"Sao lại sợ lạnh đến thế?" Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói chuyện, lấy áo khoác đặt ở ghế sau phủ lên người anh.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, xung quanh tràn ngập mùi hương quen thuộc, rất an toàn.

Anh mơ màng nhớ mình đang ở bệnh viện, gương mặt Vương Nhất Bác xẹt qua xẹt lại vài lần, cuối cùng cũng khiến Tiêu Chiến tỉnh táo, ánh mắt dừng lại trên chiếc áo khoác đang bao bọc mình. Rõ ràng không phải áo khoác của anh, nhưng tin tức tố trên áo rất quen thuộc với anh.

"Tỉnh rồi?" Giọng nói của Vương Nhất Bác truyền tới từ ghế bên cạnh.

Vương Nhất Bác chỉnh nhiệt độ trong xe hơi cao, chính cậu cũng cảm thấy nóng mới xắn tay áo len lên, lúc này đang lướt điện thoại xem linh tinh thì nghe thấy tiếng động, quay sang nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến gật đầu, lại hỏi cậu: "Tới nơi lâu chưa?"

Vương Nhất Bác khóa màn hình điện thoại, tiện tay nhét vào túi áo đang khoác trên người Tiêu Chiến, ra hiệu cho anh xuống xe: "Xuống xe đi -- đến chưa lâu lắm, hôm nay hơi tắc, nhưng mà anh cũng ngủ hơi lâu."

Tiêu Chiến xuống xe từ cửa bên phải, vừa chuẩn bị quay người đóng cửa, anh nghĩ nghĩ, lại cầm áo khoác của Vương Nhất Bác ra khỏi xe, ôm chặt trong ngực. Mùi hương trên áo giúp anh thoải mái hơn, thậm chí chỉ muốn giữ mãi không buông. Vương Nhất Bác để ý được động tác nhỏ của Tiêu Chiến, cảm thấy hơi kỳ quái, cũng thấy hơi buồn cười. Cậu nghiêng vào ghế sau xách ra mấy túi đồ, dùng ánh mắt ra hiệu Tiêu Chiến nhanh bước vào thang máy.

"Trợ lý của anh mới đưa tới." Nhìn được sự nghi ngờ trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mở miệng giải thích.

Tiêu Chiến lại hỏi cậu: "Sao cô ấy biết anh muốn ở chỗ em?"

Vương Nhất Bác hài hước nhìn anh: "Đương nhiên là em nói, không thì anh nghĩ tại sao cô ấy biết? Có vài người bản thân muốn đến nhà người khác, nhưng cái gì cũng không chuẩn bị. Lúc anh nói với em thì em bảo cô ấy, để cô ấy dọn một chút đồ mang tới cho anh."

Tiêu Chiến nhìn hai tay cậu xách mấy túi đồ lớn, có chút chột dạ: Lúc đầu anh chỉ định đến đây ở hai ngày để sức khỏe ổn định trở lại, không ngờ trợ lý chuẩn bị nhiều đồ như kiểu anh muốn ở đây đến ngày dự sinh.

Vương Nhất Bác tay xách đồ cũng sinh nghi: "Tiêu lão sư dạo này sống dưỡng sinh quá, sao mua nhiều thực phẩm dinh dưỡng thế?"

Tiêu Chiến liếc đồ vật bỏ trong túi, toàn là các thực phẩm dinh dưỡng thiết yếu mà trợ lý cẩn thận nghiên cứu được trong "Thời gian mang thai lưu ý những gì?", "Những điều ai cũng phải biết khi mang thai", "Học làm mẹ từ con số không". Sau khi đọc hết một bộ sách, cô lại tự mình chọn mua một dãy sản phẩm cần thiết dành cho thai kỳ. Tiêu Chiến cảm thán may mà trợ lý toàn chọn hàng nhập khẩu, ít nhất từ bao bì thì không nhìn ra được tác dụng. Anh cực kỳ chắc chắn gật đầu: "Đúng vậy, anh không thể so với em được, sớm sớm dưỡng sinh thì còn có thể sống lâu một chút".

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến nói xong cũng thấy hơi ngượng ngùng, ánh mắt lảng tránh: "Em cầm nổi không? Có muốn anh giúp em cầm một ít không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Trong túi bên trái của áo khoác có thẻ thang máy, anh tìm đi."

Cùng là người nổi tiếng, nhà của Vương Nhất Bác vừa nhìn đã biết là không hay ở, đồ gia dụng trong nhà bài trí vừa tùy ý lại lộ ra khí phách thiếu niên phóng khoáng, nói thẳng ra thì quần áo bừa bộn, trang hoàng đơn giản. Nhưng giờ phút này Tiêu Chiến ngồi trên ghế salon nhà cậu, trong lòng lại thấy yên tâm.

Vương Nhất Bác vơ gọn đống quần áo bừa bộn, xách túi đồ của Tiêu Chiến lên tầng, xong xuôi nhìn một bàn trà chất đầy vật phẩm dinh dưỡng mà phát sầu: "Cái này để chỗ nào vậy anh? Mỗi ngày đều phải dùng sao?"

Tiêu Chiến sơ sài đảo đảo mấy cái, dựa vào kiến thức ít ỏi chỉ ra DHA, vitamin B11 và vài chất có ích mình nhận biết được để trả lời cậu: "Mấy thứ này lát nữa anh để trong phòng, phần còn lại -- chắc bỏ tủ lạnh?"

Anh hơi phân vân ngắt lời, bình thường lúc ở nhà hay khi ra ngoài đều là trợ lý nhìn chằm chằm ép anh ăn, vậy nên anh có thể dựa vào thời gian để biết lúc nào cần phải ăn. Còn việc bảo quản như thế nào thì hơi khó, chịu.

Vương Nhất Bác đương nhiên cũng không biết cách, Tiêu Chiến nói thế nào thì cậu làm như thế, vậy nên đứng dậy đem một đống đồ đặt vào tủ lạnh trống rỗng. Tiêu Chiến đi bên cạnh cậu, nhìn thấy cậu mở tủ lạnh ra liền đứng ngắm nghía thêm mấy lần.

Tiêu Chiến bảo: "Tủ lạnh nhà em trống quá, ngay cả chút màu rau xanh cũng không thấy."

Vương Nhất Bác ngượng ngùng xoa mũi: "Bình thường em không ở nhà, cũng không nấu cơm, gọi thức ăn ngoài hoặc pha mì tôm ăn là xong bữa."

Tiêu Chiến lặng im một hồi, sau đó mới nói: "Anh hơi đói bụng."

Vương Nhất Bác đề nghị: "Hay em nấu mì tôm cho anh nhé?"

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn cậu: "Nhà em có mì sao?"

Vương Nhất Bác nói: "Mì tôm. Mùi vị không tệ lắm, fan hâm mộ đều bảo ăn rất ngon."

Sau đó Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mở ngăn tủ bên cạnh tủ lạnh, lộ ra mấy chồng mì gói trù phú như kho lương thực nhà phú hộ. Từ mì pha nước đến đồ tự sôi, có thể nói là cần gì có nấy. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cửa tủ, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ khoe khoang hiện ra trong thoáng chốc của cậu.

Anh lấy từ trong góc ra một gói mì tôm vị tương đối nhạt nhẽo, hỏi: "Cái này được không?"

Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên nhìn anh: "Thanh đạm thế này anh ăn được hả?"

Tiêu Chiến giải thích một chút: "Anh không muốn ăn mấy, cũng không ăn được đồ cay với dầu mỡ."

Vương Nhất Bác hiểu rõ gật đầu: "Vậy anh ra ngoài ngồi đợi một lát, em nấu cho anh." Tiêu Chiến nghe lời đi vào phòng khách, ngẫm nghĩ cũng không ngồi xuống, đi tới cửa sổ sát đất.

Đêm đông ở Bắc Kinh bình lặng, không sao không trăng. Anh bị cận thị, xuyên qua lớp kính pha lê cũng chỉ có thể nhìn thấy những đốm sáng lấm tấm từ cột đèn giao thế đang nhấp nháy. Tiêu Chiến dùng sức híp mắt lại, muốn nhìn rõ đèn LED ở phía xa là gì, cuối cùng chỉ thấy một mặt chữ mơ hồ.

Anh hơi nhớ nhà mình, ở nhà Vương Nhất Bác có hương vị anh muốn, nhưng hương vị ấy lại chẳng có chút tình cảm nào với anh. Trong lòng không hiểu sao thấy tủi thân, tin tức tố va chạm với máu chảy trong thân thể, xù lên từng tầng gai nhọn khiến toàn thân đau nhức. Anh xoay người định đi tìm áo khoác của Vương Nhất Bác, phát hiện áo hình như bị Vương Nhất Bác cất đi rồi.

Tiêu Chiến cảm thấy hơi rối loạn, chạy ra cửa cũng không thấy trên mắc áo có đồ, hiển nhiên Vương Nhất Bác không thường ở nhà nên không treo đồ trên mắc. Anh đứng ngốc ở cửa, tay khẽ chống lên kệ để giày bên cạnh, dạ dày bắt đầu cuộn lên từng cơn, toàn thân dần lạnh toát.

Vương Nhất Bác bê bát mì đi tới, trông thấy Tiêu Chiến hơi kỳ lạ: "Anh sao vậy?"

Tiêu Chiến mở miệng muốn trả lời cậu, hơi mì tôm tranh nhau vây quanh người anh, đâm thẳng vào yết hầu khiến dạ dày co thắt. Tiêu Chiến phản xạ có điều kiện che miệng lại chạy vào nhà vệ sinh gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro