3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến quỳ gối bên cạnh toilet nôn khan.

Từ trưa đến giờ chưa bỏ bụng thứ gì, bữa trưa tại bệnh viện vừa ăn sớm vừa qua loa. Giờ phút này tin tức tố bị rối loạn khiến phản ứng mang thai càng thêm mãnh liệt hơn, giày vò toàn thân run rẩy, nước mắt sinh lý từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất. Anh hít thở không xong, vươn tay sờ miếng dán che đậy tin tức tố ở sau gáy, quyết tâm muốn xé xuống, đem hết tin tức tố làm loạn trong thân thể tràn ra ngoài.

Nhưng anh thực sự không nhấc nổi ngón tay, khó nhọc lắm mới chạm đến góc miếng dán, dạ dày lại co thắt dữ dội, tay cũng trượt xuống dưới. Tiêu Chiến xoa xoa dạ dày, sờ đến chỗ bụng dưới của mình, sờ đến cử động nho nhỏ của một sinh mệnh mới thành hình.

Động tác yếu ớt khiến Tiêu Chiến cảm nhận được niềm hạnh phúc giữa thống khổ khó nhọc, trong tình cảnh u ám này vẫn lạc quan nghĩ một chút: Nhóc con, bây giờ vì con nỗ lực nhiều như vậy, sau này phải ngoan ngoãn hiếu thảo, biết chưa.

Vương Nhất Bác đẩy cửa đi vào, trông thấy Tiêu Chiến cuộn người tựa trên mặt đất, bước chân vô thức dừng lại: "... Chiến ca!".

Tiêu Chiến không nghe thấy cậu đang nói gì, Vương Nhất Bác nửa ngồi ở bên cạnh đỡ lấy anh, để anh dựa trên người mình, bàn tay ấm áp to rộng nhẹ nhàng vỗ về dạ dày đang nổi loạn. Tiêu Chiến vốn lạnh toát người, khó khăn lắm mới cảm nhận được một chút hơi ấm từ cậu, chỉ hận không thể cuộn tròn trong người Vương Nhất Bác. Cậu cũng muốn ôm anh, nhưng Tiêu Chiến cao 1m83 khiến cậu gặp khó, nhất thời không biết phải làm sao.

Tiêu Chiến tựa đầu ở một bên xương quai xanh của cậu, hốc mắt đỏ ửng, nước mắt còn vương khắp mặt. Nhưng may mắn vẫn hồi lại ít sức, vươn tay sờ soạng miếng dán phía sau cổ, rốt cục cũng xé xuống được.

Tin tức tố bị khóa chặt nay tìm được lối ra, từ trong máu của Tiêu Chiến tỏa ra ngoài, từng luồng hương thơm bao quanh người Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lại tìm mọi cách dựa sát vào cậu, muốn lợi dụng tin tức tố không được Vương Nhất Bác kiểm soát tốt để an ủi thân thể xao động.

Anh chậm rãi bình tĩnh lại, cố gắng hít thở thật sâu, nhưng Vương Nhất Bác đang ngây dại cả người.

Có nghệ sĩ sẽ công khai giới tính thứ hai với công chúng, chẳng hạn như Vương Nhất Bác, mặc dù cậu phân hóa hơi trễ, so với người bình thường chậm hơn hai năm, mãi đến đầu tháng Mười năm nay mới phân hóa xong. Nhưng khí thế alpha mạnh mẽ, tin tức tố khó mà che giấu nổi, vậy nên vài ngày sau khi phân hóa thì thuận tiện công bố luôn giới tính thứ hai.

Nhưng có nghệ sĩ sẽ không công khai, chẳng hạn như Tiêu Chiến, giới tính thứ hai vẫn một mực là bí mật. Ngay từ đầu công ty không kịp điều hướng dư luận để công bố, về sau cư dân mạng tranh cãi về giới tính thứ hai của anh ngày càng nhiều, hút thêm không ít fan hâm mộ, công ty thuận nước dong thuyền mà im lặng luôn, tùy mọi người đồn đoán.

Bởi vì hình thể Tiêu Chiến cao ráo, không ít người cho rằng anh nhất định là một alpha. Nhưng Tiêu Chiến hầu như không tỏa ra khí chất công kích, vậy nên phần lớn mọi người nghĩ Tiêu Chiến là beta, bao gồm cả Vương Nhất Bác.

Cậu không thể nào đoán được Tiêu Chiến lại là một omega.

Mà đối với hương vị tràn đầy lực hấp dẫn này, cậu lại thấy rất ôn nhu dịu dàng, cũng rất quen thuộc, phảng phất như đã từng giao hòa vào xương cốt khiến Vương Nhất Bác nắm rõ trong lòng bàn tay. Cậu hơi sợ hãi, một alpha một omega ở chung, không gian khép kín nhỏ hẹp, song phương đều vô ý tản ra tin tức tố. Cho dù từ nhỏ không chú ý đến mấy chuyện này, Vương Nhất Bác đại khái cũng biết được sau đó sẽ phát sinh chuyện gì.

Cậu không muốn tổn thương Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đưa tay đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy, đem trọng lượng cơ thể của anh chuyển sang cánh tay mình: "Chiến ca, anh mau dậy đi, em...".

Không đợi cậu nói xong, Tiêu Chiến đột nhiên duỗi tay, mệt mỏi sờ về phía gáy của mình: "Vương Nhất Bác... Em giúp anh một chút, đánh dấu tạm thời nhé...".

Vương Nhất Bác đang đỡ anh bỗng nhiên khựng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn: "Dạ?".

Tiêu Chiến nói gì cậu đều nghe hiểu từng chữ, nhưng tất cả đứng chung một chỗ khiến cậu chóng mặt. Về lý thuyết mà nói, cậu với Tiêu Chiến đáng ra là huynh đệ tình thâm, nhưng thỉnh cầu này của anh lại có một lực hấp dẫn kỳ dị.

Tiêu Chiến đẩy tay cậu: "Nghĩa là em phải cắn anh một cái, chưa từng học tiết giáo dục giới tính sao?".

Anh khẽ nâng cằm, híp mắt lại, hướng về phía Vương Nhất Bác nở nụ cười khiêu khích.

Vương Nhất Bác không hiểu gì bị Tiêu Chiến kích thích, một tay còn lại dùng sức đem đầu Tiêu Chiến ép vào trong ngựic mình, hung hắn cắn xuống phần gáy của anh. Tin tức tố của hai người giữa răng môi giao hòa, Vương Nhất Bác không biết tin tức tố của mình có mùi vị như thế nào, nhưng kì lạ là hòa vào nhau rồi thì dường như vẫn còn mùi vị đó.

Cậu cắn mút một lúc lâu, mãi đến khi Tiêu Chiến yếu ớt véo tay cậu: "Em đủ rồi đó, còn nghiện sao?".

Vương Nhất Bác đành phải buông anh ra, lui về sau một chút nhưng trong lòng vẫn chưa thỏa mãn. Sau đó cậu phát hiện có gì sai sai, nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến: "Vì sao em không có ý gì khác?".

Tiêu Chiến: "Em còn muốn có ý gì?".

Vương Nhất Bác nhìn anh, hơi đỏ mặt: "Nghĩ... nghĩ đến chuyện kia ấy...".

Tiêu Chiến không nói gì chỉ chăm chăm nhìn cậu, trong lòng thầm oán: Nói nhảm, bởi vì em không những cảm nhận được tin tức tố của anh, còn cảm nhận được cả kích thích tố khi mang thai, mê hoặc trong đầu em chỉ toàn có cảm giác gia đình ấm áp sum vầy.

Nhưng nghe Vương Nhất Bác nói vậy, anh cũng thấy hơi ngượng ngùng: "Vậy chứng minh... chứng minh chúng ra không có ý kia thôi, em xoắn xuýt lắm chuyện như thế làm gì!".

Vương Nhất Bác cảm thấy không sai, gật đầu mấy lần: "Chắc vậy rồi".

Dừng một chút, cậu không nhịn được nói thêm: "Tin tức tố của anh rất dễ ngửi, ấm áp dịu dàng, thật sự dễ chịu lắm. Hình như mùi của em cũng vậy, nhưng em ngửi không thấy thoải mái như của anh. Tin tức tố của anh là mùi gì đó?".

Tiêu Chiến hơi ngơ một chút, thật ra đêm hôm ấy Vương Nhất Bác đánh dấu anh, tin tức tố của hai người hẳn phải dung hợp lẫn nhau, hương vị giống nhau. Nhưng cậu lại thấy mùi của anh dễ ngửi hơn... Khả năng duy nhất chắc là do nhóc con trong bụng rồi.

Anh nhìn Vương Nhất Bác trước mặt đang nhíu mày lại, giống như đang chăm chú tìm câu trả lời cho vấn đề này, trên tay đang dùng sức đỡ mình, một tay khác đặt hờ ở phía trước che chắn. Tiêu Chiến không kiềm nổi sờ tóc cậu một cái, như đang xoa đầu đứa nhóc 3 tuổi, cười vui vẻ: "Anh cũng không biết nữa, chắc tại thể chất chúng ta khác biệt thôi".

Từ trước đến giờ, anh chưa từng cảm thấy thai nghén con của Vương Nhất Bác là một gánh nặng, nhưng giờ phút này lại càng khiến anh cảm nhận được rằng hết thảy mọi thứ đều đáng giá.

Vương Nhất Bác đỡ anh lên ghế sofa, để anh từ từ dựa vào, sau đó lấy dưới ghế một chiếc chăn nhỏ đắp ngang người anh. Tiêu Chiến nhìn chiếc chăn họa tiết SpongeBob, thoáng nghi ngờ: "Vương Nhất Bác, em trêu anh đó hả?".

Sức khỏe còn chưa hồi phục, nói chuyện cũng không được mạnh mẽ rõ ràng như bình thường, dù trong lòng Tiêu Chiến đang giả bộ uy hiếp Vương Nhất Bác, nhưng nghe ra càng giống đang nũng nịu hỏi nhỏ.

Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho một quán cơm ở gần đó để đặt cháo, sau khi cúp điện thoại mới trả lời Tiêu Chiến: "Em với anh không giống, đây là đồ em hay dùng khi còn bé, đợt trước mẹ em bảo ở quê không có chỗ để nên đem đồ dùng khi còn bé gửi hết ra đây".

Nói xong, cậu lôi một chiếc rương lớn dưới sofa ra cho anh xem: "Anh nhìn xem, một rương lớn đây mà".

Tiêu Chiến cúi đầu xuống nhìn, phát hiện mấy cuốn sách cũ, trong lòng đã có suy nghĩ nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì.

Vương Nhất Bác nghĩ đến chuyện ban nãy, lại hỏi anh: "Anh chắc cái này chỉ là cảm mạo thông thường không? Người đều yếu như vậy rồi, nếu anh thật sự đến khoa ung thư của bệnh viện thì nói cho em biết có được không...".

Tiêu Chiến nguýt cậu một cái: "Sao em hồ đồ quá vậy? Anh không phải kiểu bị bệnh rồi giấu giấu diếm diếm mọi người tự mình đi nốt đoạn cuối cuộc đời, nếu anh có bệnh chắc chắn sẽ ở bệnh viện, tới nhà em làm gì, anh thích em à?".

Vương Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ, chậm rãi lắc đầu.

Tiêu Chiến bị cậu làm cho tức điên, nhưng nghĩ lại cũng thấy cậu hợp tình hợp lý, đành phải nén giận nằm xuống ghế.

Anh nghĩ: Vương Nhất Bác em xong rồi, đời này của em đừng mong nghe con anh gọi em một tiếng cha.

Cháo rất nhanh được giao đến, Vương Nhất Bác ra cửa nhận, có lẽ hơn nửa đêm còn làm phiền cũng thấy hơi ngại nên liên tiếp cảm ơn mấy lần, sau đó đem cháo san vào bát nhỏ, đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vừa định cầm lấy, nhưng cậu lại thu tay về: "Anh có cầm được không? Có muốn em đút cho anh không?".

Tiêu Chiến lắc đầu, vươn tay qua lấy bát cháo: "Tự anh ăn được".

Nghĩ nghĩ, lại nói thêm: "Em cũng ăn chút đi".

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Em ăn xong bữa tối rồi, không đói bụng".

Dứt lời thì hai người đều im lặng, Tiêu Chiến ăn rất chậm, anh có tin tức tố trấn an, phản ứng mang thai cũng không xuất hiện nhiều nữa. Đây có thể xem là bữa ăn thư thái nhất trong hai tháng vừa qua nên anh đương nhiên muốn ăn nhiều hơn một chút, ăn hai bát còn muốn ăn thêm, nhưng bị Vương Nhất Bác cản lại: "Sắp đi ngủ rồi, đừng ăn nhiều quá. Em bật bình nước nóng rồi, anh đứng không vững, qua loa thì đi ngủ nhé, không cần tắm quá lâu".

Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác lại đỡ anh tiến vào phòng tắm, sau đó mới nhẹ nhàng rời đi, còn lễ phép đóng cửa phòng tắm, đứng ở bên ngoài chờ.

Tiêu Chiến tắm có chút chán, luôn miệng cùng cậu nói chuyện, thanh âm mơ hồ từ bên trong truyền ra: "Ngày mai em có bận gì không? Chúng ta đi siêu thị đi, mua ít thức ăn hay gì đó để anh nấu cơm..."

"Trong nhà cái gì cũng không có, trống trơn, không biết em sống kiểu gì nữa".

Nghe Tiêu Chiến phàn nàn, Vương Nhất Bác vừa định phản kháng nói nhà em vốn như vậy rồi, nhưng cũng tự giác không lên tiếng.

Không biết đây là nhà ai nữa? Cậu yên lặng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro