5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này không ăn, cái kia không ăn, Vương Nhất Bác em là người sao?" Tiêu Chiến cầm nồi lên án cậu, "sườn xào chua ngọt không được quá chua cũng không được quá ngọt, thịt luộc sốt thì không được quá dầu cũng không được quá cay, anh bảo anh không làm được em còn bắt anh phải mỗi ngày nấu cơm, em thiếu đánh à?".

Vương Nhất Bác cực kỳ nhẫn nại giúp anh buộc chặt tạp dề: "Xin lỗi Tiêu lão sư, em chân thành tạ lỗi với anh, bây giờ em đi rửa rau, chút nữa bát em cũng rửa nốt, phòng bếp em lau, anh đại nhân đại lượng làm chút gì cho em ăn được không? Coi như thương xót em một thân một mình ở phương Bắc lưu lạc đi".

Tiêu Chiến mở vòi nước, lấy từ trong tủ một ít gừng để rửa sạch vỏ: "Em mà lưu lạc phương Bắc sao? Thời gian em ở trên máy bay cộng vào có khi còn nhiều hơn thời gian ở Bắc Kinh đấy, tự nhận mình lưu lạc phương Bắc có thấy ngượng không cơ chứ?".

"Tóm lại vẫn chủ yếu phát triển ở Bắc Kinh nha", Vương Nhất Bác thấp giọng nói, nhận lấy củ gừng đã được anh rửa sạch để bắt đầu cắt miếng. "Em ngày nào cũng bận rộn, mỗi ngày quay phim đều phải đi tận ra ngoại thành, ban đêm gấp gáp về nhà chỉ để hôm sau kịp đi mua thức ăn với Tiêu lão sư, bây giờ có một nguyện vọng nho nhỏ là ăn sườn xào chua ngọt thôi mà Tiêu lão sư cũng không chịu thỏa mãn em, rõ ràng thân làm ca ca, đối xử với đệ đệ quá tệ".

Tiêu Chiến mở bếp nấu nước luộc, thêm gừng thêm xương sườn, đợi nước sôi thì cho ít rượu nếp, xong xuôi mới vớt ra để ráo. Vương-không-ngừng-lải-nhải-Nhất Bác chẳng biết lúc nào đã tiến sát bên tai anh: "Tiêu Chiến ca ca, ngày mai em phải ra khỏi nhà đi Hàng Châu, cách Bắc Kinh xa lắm, anh quan tâm săn sóc em một chút nhé, ca ca".

Tay Tiêu Chiến khẽ run, suýt nữa thì đem dầu đổ trào ra bên ngoài chảo. Anh dùng khuỷu tay đẩy Vương Nhất Bác một cái, để cậu cách xa xa một chút: "... Tránh ra, anh thắng nước đường, còn lại gần thì sẽ bắn tung tóe trên người em đó".

Vậy nên Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đứng ở một bên, nhìn Tiêu Chiến thả đường phèn lên chảo, đun một hồi đã hiện ra màu sắc của nước đường nâu. Sườn cắt nhỏ gọn được thả vào nồi, soạt một tiếng, dầu văng tứ phía. Tiêu Chiến lại nhanh tay đảo mấy lần, sau đó bỏ gừng miếng Vương Nhất Bác vừa cắt vào, động tác thành thạo trôi chảy.

Tiêu Chiến làm luôn tay, do dự một lúc mới mở miệng hỏi Vương Nhất Bác: "Đi bao lâu vậy?".

Vương Nhất Bác không nghĩ tới anh sẽ hỏi chuyện này, sửng sốt một chút: "Hai ba ngày gì đó, đi quay một tập chương trình thôi, rất nhanh quay về".

Tiêu Chiến nhìn nước sốt trong nồi đã hơi cạn, thấm qua từng miếng sườn nhỏ, lại ước chừng đổ thêm một ít rượu dấm, chỉnh thành lửa nhỏ rồi đậy nắp nồi chờ nước cạn. Làm xong mấy việc này, anh quay sang nhặt rau, thừa dịp đang đợi sườn thì chuẩn bị một món ăn khác, gừng tỏi cắt gọn chất đống nhỏ ở một phía thớt gỗ.

Vương Nhất Bác cảm giác mình không có đất dụng võ, hỏi anh: "Không có việc gì cần em làm sao?".

Tiêu Chiến ném cho cậu một chiếc khăn lau: "Lau bàn sạch đi, đợi chút nữa ăn cơm cũng ngon".

Vương Nhất Bác có chút mê man: "Bàn còn sạch mà, vẫn phải lau nữa ạ?".

Tiêu Chiến trả lời: "Nguyên một buổi rồi, không khí rơi xuống bao nhiêu là bụi. Hơn nữa buổi sáng em còn ngồi ở đấy xem kịch bản đó, gạch gạch xóa xóa thổi đầy vụn tẩy ra bàn".

Vương Nhất Bác cầm khăn lau, đột nhiên mở miệng nói: "Anh giống như mẹ em vậy".

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, trên mặt toàn là "???".

Cậu nói tiếp: "Nhưng anh dịu dàng hơn mẹ em nhiều, em cũng không nhớ rõ nữa, từ sau khi sang Hàn Quốc thì em với bố mẹ rất ít khi ở cùng nhau". Tiêu Chiến tâm tình phức tạp trộm nhìn cậu, anh biết Vương Nhất Bác chỉ đột nhiên nghĩ đến chuyện này, sau đó tiện chủ đề thì nói ra thôi.

Chỉ là cậu càng bình tĩnh, Tiêu Chiến càng cảm nhận được phong ba mãnh liệt hơn.

Anh đang muốn nói thêm gì đó, Vương Nhất Bác đã mở miệng: "Tiêu lão sư! Xương sườn!". Tiêu Chiến luống cuống tay chân cho thêm muối, đổ thêm chút nước sốt rồi mới chậm rãi rắc thêm vừng.

Vương Nhất Bác bê đĩa sườn nhỏ ra ngoài, một mình Tiêu Chiến đứng trong phòng bếp, đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Vương Nhất Bác tâm sự với anh, coi anh là bạn, vậy mà anh lại coi Vương Nhất Bác là ba của con mình.

"Nếu em ấy biết, xấu hổ biết bao nhiêu". Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười nhạt.

Vương Nhất Bác đã đi công tác ba ngày rồi.

Tiêu Chiến ngủ đến khi mặt trời lên cao, tỉnh dậy đã chạy ngay ra nhìn phòng khách, phòng sách, ban công một vòng, vẫn vắng lặng. Anh hơi hụt hẫng quay trở về phòng ngủ, ở bên cạnh Vương Nhất Bác hơn một tháng trời, tin tức tố của anh đã hồi phục đến mức độ bình thường rồi. Nhưng mấy ngày nay không gặp được cậu, các triệu chứng cũ cứ như ẩn sẵn trong người chỉ chực chờ trào ra.

"... Khó chịu một chút". Tiêu Chiến tự nói với mình.

Anh về đến phòng liền kéo ngăn tủ kín nhất ra, lấy quyển "Omega cần biết khi mang thai" lật mấy trang, mãi mới tìm được nội dung mình muốn.

"Thời gian mang thai rất dài, Omega nào cũng sẽ đối mặt với tình huống phải tạm xa cách bạn đời của mình. Vậy phải làm thế nào để xoa dịu sự khát vọng tin tức tố của đối phương đây? Chúng ta có thể sử dụng quần áo của bạn đời, chăn đệm hoặc đồ dùng hàng ngày, mượn tin tức tố còn vương lại để hòa hoãn. Tuy nhiên, đây không phải kế sách lâu dài đâu nhé!...".

Tiêu Chiến đọc sách nhanh như gió, chỉ vừa xem hai câu đầu đã vội vội vàng vàng chạy đến phòng của Vương Nhất Bác. Lúc đặt tay lên nắm cửa, anh còn do dự một chút, nhưng ánh mắt hướng xuống cái bụng hơi phồng lên của mình thì vẫn quyết tâm làm việc ác, dứt khoát mở cửa phòng cậu: "Xin lỗi nhiều nhé lão Vương à...".

Phòng của Vương Nhất Bác sạch sẽ nhưng cũng trống trơn, tràn đầy cảm giác lạnh lẽo. Tiêu Chiến ở trong lòng giận dỗi cậu tính cách quá lãnh đạm, do dự mở tủ quần áo ra. Phả vào mặt đầu tiên chính là mùi nước giặt quần áo, hương thơm mát mẻ tươi mới. Tiêu Chiến hơi thất vọng, nhưng vẫn ghé sát mũi ngửi chăm chú, phát hiện một làn hương tin tức tố rất nhạt, rất nhạt.

Anh đứng thẳng người, đi quanh phòng Vương Nhất Bác nhìn một vòng, đột nhiên hai mắt sáng lên.

Áo khoác dày của Vương Nhất Bác vẫn còn chưa kịp giặt, được cậu treo trên cửa, lộ ra dáng vẻ vững chãi an lòng. Tiêu Chiến chạy tới cầm áo khoác, bọc bên ngoài thân thể, tin tức tố ấm áp thoáng chốc đã bao vây xung quanh. Bực bội trong lòng cũng bị hòa tan, anh cẩn thận mặc áo khoác lại, cả người vùi trong tủ quần áo của Vương Nhất Bác.

Tin tức tố ôn nhu bao phủ toàn bộ thân thể, bốn phương tám hướng đều là hương vị của Vương Nhất Bác. Chút xao động trong lòng Tiêu Chiến dần dần được an ủi, anh càng vùi mình vào sâu hơn.

Còn chưa vùi vào tận cùng lưng tủ, một chiếc rương nhỏ chặn anh lại.

"Đây là gì vậy?". Tiêu Chiến cảm thấy tò mò, vươn tay kéo chiếc rương ra ngoài, một chiếc rương khá quen mắt. "Không phải là rương đựng đồ của Vương Nhất Bác hồi bé sao, sao lại giấu vào trong này?".

Chiếc rương đã cũ, bên trên còn dán hình Siêu nhân Điện Quang và một loạt các nhân vật hoạt hình khác, nhưng được bảo quản rất tốt. Hình dán đã ố vàng, nhưng rương không bị hỏng hóc, xước mẻ gì. Ổ khóa lỏng lẻo được mắc hờ, Tiêu Chiến nhẹ nhàng tháo ra khỏi móc khóa.

"Về sau chắc không có cơ hội nữa rồi, bây giờ để nhóc con xem một người ba khác của con khi còn bé có hình dạng như nào nha..." Tiêu Chiến nhỏ giọng biện giải cho mình, mở chiếc rương ra.

Đồ đạc trong rương được sắp xếp chỉnh tề ngay ngắn, dưới cùng là chăn SpongeBob lần trước Vương Nhất Bác lấy cho anh đắp. Bên trên có hai quyển album ảnh, sau đó là một số đồ chơi nhỏ. Tiêu Chiến mở album ảnh, những chiếc ảnh không đủ ngăn để, được kẹp hờ bên trong đều rơi xuống hết, tay anh bận rộn đỡ được, đưa lên xem, phát hiện đây đều là ảnh Vương Nhất Bác mới debut không lâu.

Khi đó cậu chưa nổi tiếng, trạm tỷ không nhiều, những tấm hình này vừa nhìn đã biết là hàng hiếm. Vương Nhất Bác để tóc vàng, hai má còn mỡ em bé chưa tiêu tan, nhìn ống kính cười ngọt ngào. Trong ảnh mặt cậu trông khá non nớt, mái tóc dài lại càng tôn lên vẻ trẻ con, rất đáng yêu.

Tiêu Chiến chỉ nghe ngóng đại khái là lúc cậu debut có biệt danh "cao lãnh bạch mẫu đơn", cho rằng cậu vẫn như bây giờ, không lạnh không nóng. Không nghĩ tới Vương Nhất Bác khi ấy đúng là Vương Điềm Điềm phiên bản cực ngọt, cười lên tỏa ra vị sữa, so với các bạn nam bằng tuổi còn ngây thơ hơn.

Nhưng Vương Nhất Bác ra ngoài luyện tập từ sớm, bạn bè thành viên cùng nhóm đều lớn hơn cậu, coi cậu như em nhỏ, khó trách khi debut lại mang dáng vẻ trẻ con.

Tiêu Chiến cười toe, đem ảnh chụp kẹp lại chỗ cũ, nhấc lên một album khác. Ngay đầu trang là ảnh cậu năm 12 tuổi, mặc quần áo quân đội, tay cầm khẩu súng, mặt mũi căng thẳng, giống như anh lính nhỏ. Những trang sau thì tuổi càng ngày càng nhỏ hơn, Tiêu Chiến say sưa xem ảnh, khi thì Vương Nhất Bác chơi bùn đất, leo cây, có khi là một Vương Nhất Bác mặc váy công chúa hiển hiện trước mắt anh. Sau đó lật tới trang cuối cùng.

Góc trên cùng của ảnh là dòng chữ viết tay, ngày 5/8/1997. Vương Nhất Bác vừa mới ra đời, khuôn mặt nhăn nhúm như khỉ nhỏ, nhìn ống kính uất ức khóc to, phảng phất có thể mường tượng ra tiếng hét lớn của cậu. Một người phụ nữ thanh tú ôm cậu vào trong ngực, tựa vào một người đàn ông. Cả nhà ba người nhìn ống kính, cười hạnh phúc.

Tiêu Chiến ngỡ ngàng lật mặt sau ảnh, trên đó còn lưu lại một dòng chữ nắn nót cẩn thận, tựa như đang viết lên trân bảo: "Nhất Bác, ba mẹ yêu con".

Anh cảm giác bụng mình khẽ động, không dám tin cúi đầu nhìn, nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Rất nhanh thôi, chiếc bụng nhỏ đón một trận đạp mạnh mẽ, đều đều, nhịp nhàng rung động, thậm chí đạp đến mức Tiêu Chiến thấy hơi đau.

Tiêu Chiến hơi mê mang, vô ý thức gọi: "Vương Nhất Bác".

"Con động...".

Không có ai trả lời anh.

Tiêu Chiến nói năng lộn xộn, ôm bụng cuộn người lại, lần đầu tiên cảm nhận được thai máy, lần đầu tiên cảm nhận thật sâu rằng mình đang nuôi dưỡng một sinh mệnh khác. Một nhịp tim hòa vào trái tim trong lồng ngực anh đang đập đều đều, rất nhịp nhàng. Vào tháng 8 của 21 năm trước, Vương Nhất Bác xuất hiện trên thế giới này. Nhanh thôi, 21 năm sau, một đứa trẻ gắn liền với sinh mệnh của Vương Nhất Bác cũng sẽ xuất hiện.

Anh luống cuống muốn leo ra khỏi tủ quần áo, lại kéo luôn cả chiếc rương nhỏ rơi ra ngoài. Tiêu Chiến lảo đảo một lúc mới đứng vững, đồ đạc trong rương đổ xuống sàn, anh nhìn thấy chăn SpongeBob đang đè lên một tờ giấy.

Tiêu Chiến biết tờ giấy này, ngày còn quay Trần Tình Lệnh, truyền thông đến phỏng vấn thỉnh thoảng lại bảo bọn họ vẽ đối phương. Tiêu Chiến vẽ rất nhiều Lam Vong Cơ, mỗi lần một dáng vẻ. Có khi tặng người khác, có khi tiện tay nhét vào góc nào đó. Mà tờ giấy này chính là một trong số đó, anh không nhớ rõ là lần phỏng vấn nào. Nhưng dưới góc phải của bức tranh có thêm họa tiết nhỏ.

Hình trái tim, bên phải trái tim chấm nốt ruồi bé xinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro