6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đặt vé máy bay gấp để quay về. Trợ lý dự định đặt vé buổi chiều ngày tiếp theo cho cậu, muốn cậu tranh thủ tối nay nghỉ ngơi cho tốt, Vương Nhất Bác lại nói cậu về nhà có việc, bảo đoàn đội không cần đi theo, tự mình bay trở về. Gấp gáp đến mức người đại diện cũng nghi ngờ theo, liên tục tra hỏi xem cậu giấu yêu tinh nào trong nhà.

Vương Nhất Bác bị thái độ nghiêm trọng như gặp đại địch của người đại diện chọc cười, nhịn không được cười thật: "Làm sao chị biết?".

Người đại diện đương nhiên tức điên: "Idol đang giai đoạn phát triển có thể yêu đương sao?! Vương Nhất Bác!".

Vương Nhất Bác đem hành lý nhét vào cốp xe vừa gọi tới, bả vai kẹp lấy điện thoại, bình tĩnh hỏi lại người đại diện: "Chị biết hiện tại xác suất Alpha không chịu sức ảnh hưởng của tin tức tố mà tìm được Omega vừa xứng đôi với mình là bao nhiêu không?".

Người đại diện sửng sốt, theo phản xạ trả lời: "Tôi là Beta! Tôi biết những thứ này làm gì?".

Vương Nhất Bác nói: "1,9%. Trên thế giới này, trong một nghìn đôi AO, chỉ có 19 đôi có thể hoàn toàn thuần túy yêu đối phương, không liên quan gì đến tin tức tố. Nói cách khác, hai người cùng một chỗ, thật sự xuất phát từ tình yêu".

Người đại diện cảnh giác hỏi cậu: "Em lại xem cái gì rồi?".

Vương Nhất Bác ngừng một lát: "Phim phóng sự thôi, tên là Tình yêu của ABO".

Người đại diện hít sâu một hơi, sau đó lấy sức lực quát lên: "Tôi bảo cậu đi làm là để cậu xem phóng sự sao? Cậu tự luyến à, đừng có khẳng định người kia là Omega tuyệt phối của cậu có được không? Người khác 41 tuổi còn chưa tìm được, cậu mới 21 tuổi đã bảo tìm thấy người, cậu không thử dùng bộ não nhỏ nhắn không mấy phát triển của cậu mà nghĩ lại xem, chuyện này có thể không?".

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, thấy cũng có lý, thế là dùng thái độ không chắc chắn lắm trả lời người kia: "Không xác định được có phải tuyệt phối hay không, nhưng em rất rất thích anh ấy. Nếu bây giờ em tìm đúng người, vậy là do em rất may mắn đúng chứ?".

Sau đó cậu cúp điện thoại.

Vừa trở về nhà, Vương Nhất Bác đứng ở cửa hô to một câu: "Em về rồi nha!".

Không ai trả lời.

Vương Nhất Bác thấy hơi kỳ quái, đi đến phòng của Tiêu Chiến, lễ phép gõ cửa không thấy ai trả lời, nhưng cánh cửa lại khép hờ. Cậu đẩy cửa phòng, phát hiện bên trong không có ai. Cậu hơi khẩn trương, nhanh chân đi dạo bốn phía một vòng. Phát hiện vali hành lý vẫn được đặt cạnh góc tường, tủ treo quần áo còn nguyên vẹn, Vương Nhất Bác mới thở phào một hơi.

"Chắc là có việc ra ngoài rồi". Vương Nhất Bác nghĩ. Cậu xuống tầng mở vali của mình ra, đem quần áo bẩn ném vào trong máy giặt, lấy quần áo sạch nhét vào tủ quần áo ----- tủ quần áo?

Vương Nhất Bác lật lật mấy lần, phát hiện điểm kỳ quái. Quần áo gọn gàng xếp bên trong, đồ đạc đều còn nguyên, nhưng cái này không phải do cậu xếp ------ xếp chỉnh tề quá rồi. Cậu cau mày tìm tòi một lúc, quả nhiên cái gì cũng không thiếu. Vương Nhất Bác suy đi tính lại mấy lần, loại bỏ người khác, chỉ còn một khả năng duy nhất, Tiêu Chiến.

"Anh ấy xem quần áo của mình làm gì nhỉ?". Vương Nhất Bác tự nói một mình, sau khi đóng cửa tủ mới quay đầu nhìn một vòng. Áo khoác treo trên móc cửa không thấy nữa, trong nhà có duy nhất chiếc áo này là thứ mà cậu mặc qua nhưng vẫn chưa kịp giặt, Tiêu Chiến lấy chỉ có thể là vì...

"Tin tức tố?". Vương Nhất Bác nhíu mày, "Anh ấy cần tin tức tố làm gì?".

Chẳng lẽ Tiêu Chiến đến thời gian đó rồi? Vương Nhất Bác như khai thông một chân trời mới, cảm thán phim ảnh đúng là bách khoa toàn thư giúp mở mang tri thức. Cậu ra khỏi nhà đi đến bệnh viện ----- có lẽ Tiêu Chiến đến đó mua thuốc ức chế rồi.

Tiêu Chiến giờ phút này quả thực đang ngồi trong bệnh viện, ngoan ngoãn nghe bác sĩ ân cần bảo ban.

Vị bác sĩ thường khám cho anh hôm nay nghỉ, hiện tại là một nữ bác sĩ rất nhẹ nhàng, dịu dàng lại hiểu lòng người. Cô kiểm tra báo cáo sinh kiểm: "Các chỉ số xét nghiệm đều rất tốt, vị trí bào thai tương đối ổn, mức tin tức tố của anh cũng bình thường, chắc hẳn Alpha nhà anh rất yêu anh".

Tiêu Chiến nghĩ thầm, không những yêu, chỉ sợ Vương Nhất Bác đối với mình tình thâm như núi.

Tiêu Chiến nhớ tới mục đích đến viện lần này, lại hỏi: "Vậy lúc này thai động có phải là hơi sớm không?".

Bác sĩ nhìn một chút: "Không sao đâu, có người sẽ động sớm một chút, bây giờ anh được 18 tuần rồi, hẳn cũng đến lúc thai động. Đây là lần thứ nhất anh cảm nhận được bé cưng đó, thế nào, có vui không?".

Tiêu Chiến nhếch môi cười, cúi đầu xuống, trên mặt còn mang theo chút tiếc nuối: "Cảm nhận được rồi... Thật thần kỳ, chưa khi nào cảm giác được mình mang thai rõ ràng như thế".

Bác sĩ vui vẻ gật đầu, sau đó ôn nhu hỏi thăm: "Thời gian đầu mang thai đều không sinh hoạt tình dục sao?".

Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến hơi khựng lại, hồi lâu mới ngẩng đầu, mờ mịt nghĩ một chút thì hai lỗ tai cũng đỏ lên.

Bác sĩ thấy anh như vậy, đương nhiên sẽ hiểu lầm: "Ây... Thực ra cũng không sao cả, bởi vì thai nhi không bị ảnh hưởng, nhưng tốt nhất vẫn nên..."

"Không có". Tiêu Chiến ngắt lời bác sĩ, "Tôi... Từ sau khi mang thai vẫn chưa từng làm".

"Vậy hả, vậy thì tốt rồi". Bác sĩ nữ vui mừng trả lời, nhưng sau đó lại bổ sung thêm: "Vào lúc cuối hoặc giữa thai kỳ, hai người có thể thực hiện chuyện phòng the được rồi, bởi vì thời điểm Omega mang thai tin tức tố bị ảnh hưởng, trở nên yếu ớt hơn. Alpha trấn an có thể giúp anh cảm thấy an toàn hơn, tránh bị bệnh tâm lý. Sinh hoạt tình dục cuối thai kỳ còn giúp mở khang sinh sản, khi sinh cũng dễ dàng hơn..."

"Được rồi... Bác sĩ à". Tiêu Chiến lúng túng đáp lại.

Bác sĩ không để ý đến kháng nghị của anh, tiếp tục bổ sung: "... Nhưng nhất định phải chú ý tư thế".

Sau cùng Tiêu Chiến gần như chạy trối chết ra khỏi phòng, bác sĩ nhiệt tình nhắc nhở anh lần sau nhớ mang bạn đời đến nghe cô thuyết giáo, học cách sinh hoạt tình dục trong thời gian mang thai.

Nói nhiều như vậy có nghĩa gì đâu? Hai người từng ngủ đúng một lần, mấy chuyện tư thế nghe không hiểu. Đặc biệt là Vương Nhất Bác, khóa giáo dục giới tính có khi còn chưa nghe hết cơ, nguyên một buổi tối chỉ biết đâm mạnh vào trong thôi. Cũng không biết có phải do đường con cái của cậu tốt hay không, một phát trúng thưởng.

Tiêu Chiến nghĩ cũng thấy hơi giận, nhanh chóng bọc kín mấy đồ dùng khi mang thai do bệnh viện tặng, đeo khẩu trang, đội mũ đi ra ngoài. Lần này anh đi một mình, sợ nhiều người dễ thu hút chú ý hơn. Đi nhanh về nhanh, anh muốn về sớm chút mua đồ ăn tối.

Năm phút sau anh ra đến cửa bệnh viện, đang chuẩn bị đưa tay ngăn một chiếc xe trống, sau lưng đột nhiên nghe thấy tiếng gọi: "Xin hỏi, anh, anh là Tiêu Chiến ạ?".

Tiêu Chiến quay đầu về phía giọng nói, trông thấy một cô gái nhút nhát đứng sau lưng mình, hơi thăm dò nhìn theo. Anh đoán đây là fan hâm mộ của mình, ra hiệu tay im lặng với cô.

Cô gái hơi kích động gật đầu, nói năng hơi lộn xộn: "Anh, anh có thể ký tên cho em không ạ?".

Tiêu Chiến vừa gật đầu, thấy bên cạnh đã có mấy người nhìn qua hướng này, chắc hẳn cũng đang suy đoán gì đó. Vì để tránh bên ngoài hỗn loạn, anh nói với cô gái: "Anh qua hẻm nhỏ bên kia đợi trước, đợi ít người một chút sẽ quay lại, em ở đây chờ chút nhé, được không?".

Cô gái nghi ngờ hỏi: "Em không thể đi cùng anh ạ?".

Tiêu Chiến dịu dàng nhìn cô, hơi trách móc: "Ngốc quá, nếu anh là người xấu thì sao? Giờ em ở đây chờ anh một lát, anh nhất định sẽ quay lại tìm em".

Cô gái xúc động gật gật đầu.

Vương Nhất Bác chạy tới bệnh viện, phát hiện Tiêu Chiến không trả lời tin nhắn của mình nên cau mày đứng ở cổng, nghĩ bụng chờ anh ra ngoài là được. Cậu người cao chân dài, mặc dù cả người được che chắn kín mít không nhìn ra chút Vương Nhất Bác nào, nhưng vẫn có người dễ dàng nhận ra cậu giữa đám đông.

Là một cô gái, giọng nói mang theo chút nghẹn nào tìm cậu: "Anh là, anh là Vương Nhất Bác phải không ạ?".

Vương Nhất Bác hoảng hốt trong lòng, không hổ là tôi, có phải đến khí chất cũng đẹp trai hả? Fan hâm mộ có thể xuyên thấu quần áo, chỉ nhìn khí chất cũng nhận ra người thật?

Nhưg câu tiếp theo của cô gái đã đánh nát ảo tưởng tự luyến của cậu: "Anh có thể đi cứu Tiêu Chiến không, anh ấy bị fan tư sinh chặn đường không thể nào đi được, bây giờ vẫn còn kẹt ở ngõ nhỏ bên kia, em đã báo cảnh sát rồi, nhưng cảnh sát cũng không ngay lập tức đến đây...".

Vương Nhất Bác chưa nghe xong, chân đã di chuyển về hướng ngõ nhỏ bên kia, nhanh chóng chạy tới.

Tiêu Chiến dựa lưng vào tường, xung quanh anh là từng lớp người, hai đầu ra của ngõ đều cách chỗ anh đứng rất xa, người khác đi ngang qua đây thấy cảnh này đều trốn rất nhanh, sợ mình nằm không cũng trúng đạn. Huống hồ trong đám người này có mấy cô gái là Alpha, tin tức tố tỏa ra sức uy hiếp. Tiêu Chiến bị tin tức tố xa lạ xâm phạm đến mức muốn nôn, toàn thân mềm nhũn không có sức lực, đến đứng cũng không vững.

Người xung quanh nhìn anh gào thét: "Tại sao lại lừa dối người khác? Rõ ràng là Omega, tại sao lại làm hình tượng Alpha?".

Tiêu Chiến nghĩ muốn phản bác, nhưng bị fan tư sinh đẩy ngã, anh luống cuồng dùng tay bảo vệ bụng mình, bả vai va mạnh vào tường xi măng thô ráp phía sau, đau đớn kịch liệt. Anh kêu một tiếng, chỉ đành dựa vào tường ngồi xuống. Tiêu Chiến cực kỳ khó chịu, bên cạnh vẫn còn một đám người tự xưng là yêu anh, nhưng lại đang mắng chửi anh.

"Cái đồ quỷ sứ này! Bà đây làm fan của mi là để mắt đến mi, đừng có mà chảnh chọe".

"Ca ca sao lại gạt người khác? Hả?".

Từng câu châm chọc vang lên cùng tiếng máy ảnh lách tách, toàn thân Tiêu Chiến đang run rẩy, chỉ cảm thấy vừa đau vừa lạnh không chịu nổi, nước mắt vô ý thức rơi xuống không sao dừng lại được.

Anh không thích khóc vì khóc là do bản thân thiếu dũng cảm, có rất nhiều người thích anh nên anh muốn trở thành tấm gương cho người khác, vĩnh viễn kiên cường, vĩnh viễn tiến về phía trước.

Vậy mà có người thật sự cho rằng Tiêu Chiến sẽ không đau lòng.

"Ca ca sao không nói gì? Ngẩng đầu lên nào, để bọn em nhìn xem Omega xinh đẹp thế nào á!".

"Bảo sao về sau tài nguyên lại tốt thế...".

"Biến!!!".

Người kia còn chưa dứt lời thì bị tiếng quát ở đầu ngõ dọa sợ, Vương Nhất Bác từ cổng bệnh viện chạy đền, vừa thấy đã hét lên.

Fan tư sinh xung quanh bị cậu dọa co rúm người, nhưng thấy cậu chỉ có một người thì lại bày ra điệu bộ ngông cuồng trước đó, thậm chí còn mắng lây sang cả cậu: "Sao, cậu cũng dây dưa với người ta hả? Phải rồi, ai mà chẳng thích Omega xinh đẹp..."

Lời chưa nói hết, Vương Nhất Bác đi lên cho ngay một cước, người kia lập tức ngã lăn ra mặt đất không bò dậy nổi. Vương Nhất Bác vẫn chưa hết giận, tiện tay tháo khăn quàng cổ xuống vây quanh người Tiêu Chiến, lại tháo mũ và kính râm để lườm đám người nọ. Tay cậu nhẹ nhàng vỗ về sau lưng anh, ánh mắt lạnh lùng như kết băng: "Giới tính thứ hai của anh ấy là gì liên quan đến mấy người à?".

Đám người kia giờ mới nhận ra Vương Nhất Bác, biết được mình vớ quả dưa to đùng, tranh thủ lấy điện thoại, máy ảnh nháy liên hồi. Cậu nhìn bọn họ sống chết chen nhau chụp ảnh, giận quá nhếch môi: "Muốn đùa với tôi đúng không?".

Cậu vươn tay đoạt máy ảnh của một fan tư sinh ném xuống đất. Ngõ nhỏ chật hẹp lại yên tĩnh, Vương Nhất Bác thả ra tin tức tố uy hiếp người khác, có người không chịu nổi ngã sấp trên mặt đất. Cậu quay người, cúi xuống muốn kéo Tiêu Chiến dậy. Tiêu Chiến mất sức nên chân mềm oặt, lắc đầu không chịu đứng lên, Vương Nhất bác đành bế ngang người anh. Có chút nặng, cậu hơi lảo đảo nhưng cũng đứng vững vàng, tin tức tố phát ra vẫn không giảm uy lực.

"Mấy người thích giới tính như thế nào? Bệnh ung thư cuồng Alpha?". Cậu tiếp tục thả ra tin tức tố, hầu hết fan tư sinh đều bị uy hiếp, còn Tiêu Chiến chậm rãi ổn định lại, cũng ngừng khóc.

"Tôi mặc kệ các người, phạm pháp sẽ có pháp luật giải quyết", tiếng còi cảnh sát đúng lúc vang lên, Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng: "Tôi tin rằng chỉ cần ai học qua Tiểu học đều sẽ rõ, cố ý xúc phạm Omega sẽ lãnh phạt như thế nào".

Nói xong, cậu ôm Tiêu Chiến bước ra ngoài.

Vừa về tới trên xe, khí thế áp đảo ban nãy bị Vương Nhất Bác thu lại không thấy tăm hơi, cậu ôn nhu đem Tiêu Chiến đặt ở ghế sau xe, mình cũng vào theo. Tiêu Chiến mơ màng nhìn cậu, trong ánh mắt còn chút sợ hãi, giống như chưa dứt ra hẳn khỏi khoảnh khắc khổ sở đáng sợ ban nãy. Vương Nhất Bác nhìn anh, đột nhiên áp sát tới, vùi đầu vào hõm vai anh.

Tiêu Chiến lúc này mới phát hiện, Vương Nhất Bác đang run.

Hõm vai cảm nhận cảm giác ẩm ướt, Vương Nhất Bác khóc lên như em nhỏ, trong ngực còn mang tiếng nức nở, giọt nước mắt rơi ướt đẫm một mảnh trên khăn quàng cổ của Tiêu Chiến. Anh do dự vươn tay nắm chặt tay cậu, nước mắt trên mặt mình còn chưa kịp khô đã dịu dàng an ủi Vương Nhất Bác: "Không sao". Trong giọng nói còn có chút nghẹn ngào.

Vương Nhất Bác vẫn vùi đầu vào hõm vai anh: "... Xin lỗi".

"Cái này có gì đâu mà xin lỗi", Tiêu Chiến miễn cưỡng nở nụ cười, "Cũng không phải lỗi của em mà".

Hai người lại yên lặng một lúc.

Một lát sau, Vương Nhất Bác ngượng ngập mở miệng: "Không... Nếu em không để anh ở nhà một mình, anh không cần phải tự mình tới bệnh viện, sẽ không bị..." Cậu tự trách nêu ra sai lầm của mình, lại bị Tiêu Chiến ngắt lời.

Tiêu Chiến vươn tay nâng đầu cậu, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu: "Không có nếu như, em không phải Alpha của anh, không phải chịu trách nhiệm với anh, anh chỉ ở nhờ trong nhà của em thôi, xảy ra chuyện gì cũng không trách em".

Vương Nhất Bác bị cậu nói đến sững cả người, sau đó cúi đầu thấp xuống.

Tiêu Chiến tưởng cậu đã hiểu rõ, trong lòng đắng chát nhưng nụ cười lại thoải mái.

Một ngày sau, Vương Nhất Bác bỗng nhiên ngẩng đầu, một phát bắt được cổ tay của anh, tất cả sự sắc nhọn , mạnh mẽ của thiếu niên đều lộ ra trong đôi mắt cậu. Giống như có ánh sáng, vừa cố chấp vừa quật cường hỏi: "Vậy nếu em muốn làm Alpha của anh thì sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro