Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cầm bản báo cáo từ trong phòng bác sĩ trưởng ra ngoài, vẻ mặt hoảng hốt, rầu rĩ không vui bước xuống lầu, chui vào trong chiếc xe thương nhân sang trọng.

"Sao rồi?" Trong xe, một vị lớn tuổi lên tiếng hỏi: "Tệ lắm à?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Bác sĩ Lưu bảo năng lực hồi phục của ông quả là kỳ tích."

"Vậy sao trông con không vui?"

Tiêu Chiến không biết trả lời thế nào.

Anh đơn giản vì vậy mà buồn thôi.

Mấy lần kiểm tra gần đây thân thể Vương lão gia càng ngày càng tốt, bác sĩ Lưu trải qua bao nhiêu chuyện trên đời cũng phải cảm thán rằng thế giới thật kỳ diệu, nửa năm trước ông còn nằm trên lằn ranh sinh tử, bây giờ đã khỏe mạnh như chưa từng bị bệnh nặng, cảm giác kiểu một giây sau có thể đến quảng trường nhảy nhót ngay lập tức.

Trên lý thuyết thì việc này vốn nên là chuyện tốt, nhưng Vương lão gia ngày nào chưa chết, Tiêu Chiến không thể cùng cháu trai của Vương lão gia ly hôn.

Bậy bậy bậy.

Sao lại động tí là trù ẻo người khác chết?

Hiện tại, Vương lão gia đối với Tiêu Chiến tràn ngập tình cảm yêu thương từ tận đáy lòng, anh trăm ngàn lần không nên có suy nghĩ như thế này.

Tiêu Chiến hiện tại vô cùng vô cùng hối hận.

Hối hận nửa năm trước tại sao lại đi xuất ngoại, tại sao không biết kiềm chế bản thân lên giường cùng cháu trai của Vương lão gia.

Không phải chỉ là hôn nhân không có tình yêu thôi à?

Ở nhà nhìn rãnh nước trước cửa là được rồi, tại sao cứ phải đi tha hương, ra nước ngoài còn có khả năng gặp tai nạn trên biển, cái chuyện giải sầu vừa khó thành lại dễ dàng chuốc thêm đau thương.

Mọi người hâm mộ anh có thể gả cho tam nhị đại, ai hiểu được rằng anh chỉ là cậu bé lọ lem phiên bản bi thương.

Một không tham tài, hai không tham quyền, nhiều lắm thì anh chỉ tham sắc đẹp của Vương thiếu gia mà thôi, à, cùng kỹ năng trên giường linh tinh các thứ nữa.

Ôi trời, ngàn vạn lần không nên.

Không nên xúc động nhất thời, để bây giờ mỗi ngày đều phải gánh chịu hình phạt mà sự xúc động ấy mang tới.

Trên đường đưa Vương lão gia trở về nhà, Vương lão gia hỏi anh: "Thằng nhóc kia bao giờ trở về?"

Tiêu Chiến thật thà trả lời: "Con cũng không biết nữa."

Vương lão gia căn bản không tin: "Đừng giúp nó giấu ông, ông biết con thương nó. Con như vậy là không được, lần này nó gặp rắc rối nghiêm trọng, con nếu yêu chiều nó cũng sẽ chỉ làm hại nó thôi."

Yêu chiều?

Có phải nuôi con trai đâu, với chồng mình mà còn có "yêu chiều" kiểu này?

"Ông nội, con thật sự không biết mà, cậu ấy không nói cho con."

Tại sao anh nói gì Vương lão gia cũng không tin, một mực cho rằng anh đang yểm trợ Vương Nhất Bác dối trên gạt dưới.

Oan ức quá đi mất.

2.

Nếu nhắc đến hôn lễ thế kỷ nửa năm trước của Tiêu Chiến và Vương đại thiếu gia Vương Nhất Bác, chỉ kể sơ một chút thôi, người dẫn chương trình talkshow nổi tiếng đã phải bỏ ra ròng rã một tuần trời. Kiểm kê tài sản trong hôn lễ, từ cảm thán ăn uống xa hoa đến kể lể máy bay trực thăng xếp hàng, tàu ngầm diễu hành dưới đáy biển, bất cứ điểm nào cũng khiến người khác phải bàn tán rất lâu.

Vị MC talkshow nói hết một tuần vẫn cảm thấy mình đã bỏ sót khá nhiều mảng, nhưng người xem không muốn xem nữa rồi.

Ngán chết thôi.

Từ đó trở đi, Tiêu Chiến đi ra đường chỉ cần bị người khác bắt gặp liền sẽ bị dò xét kỹ càng từ đầu đến chân.

Anh đi một đôi Nike, người qua đường sẽ cảm thấy anh tương đối giản dị, bình dân.

Anh đi siêu thị mang theo một chiếc túi bảo vệ môi trường, người qua đường sẽ bảo anh tiết kiệm lại biết lo toan cho gia đình.

Anh đi xem concert mua vé ngồi, người qua đường sẽ cảm thấy anh tận lực khiêm tốn.

Anh uống trà sữa ăn hết trân châu, người qua đường sẽ cảm thấy anh bớt ăn bớt mặc không lãng phí.

Lâu dần...

Lâu dần mọi người đều chắc nịch rằng nhà họ Vương không cho anh tiền tiêu.

Hứ, gả vào nhà giàu có gì tốt đâu?

Chồng không cho tiền, chung quy là xấu số.

Một đồn mười, mười đồn một trăm, một trăm đồn đến tai Vương lão gia, ông gọi Vương Nhất Bác sang nhà tận tâm chỉ bảo một hồi, kể cho cậu 7749 câu chuyện xưa về những người keo kiệt khiến vợ mình ôm con bỏ chạy, để cậu từ từ thấu hiểu đạo lý trong đó.

Vương Nhất Bác im lặng: "Vợ con không mang thai được."

Vương lão gia chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Nó có chân, không mang thai được chẳng lẽ không chạy được?"

Vương Nhất Bác nghĩ ngợi hồi lâu.

Tiêu Chiến không chỉ có chân, chân lại còn rất dài, mỗi lần ấy ấy đều dùng chân kẹp chặt hông cậu, cảm giác rất mạnh mẽ.

Được rồi, nể mặt chân người ta, cậu không thể để chất lượng cuộc sống người ta đi xuống.

Tốt xấu gì cũng là người vợ (giả) được cưới hỏi đàng hoàng.

Nhưng nếu gọi là vợ giả, nhưng mỗi đêm hai người ngủ chung trên giường lớn, nên làm gì không nên làm gì đều hoàn thành vượt chỉ tiêu, mà nếu gọi là vợ thật, ngay từ khi kết hôn đã bàn rõ chuyện ly hôn, lấy đâu ra thật?

Cậu chi một khoản tiền khổng lồ mua đồng hồ, nhẫn kim cương, dây chuyền, túi xách, bảo thư ký đem đến nơi làm việc của Tiêu Chiến, đến tối lại thấy Tiêu Chiên bê về y nguyên một đống.

"Sao? Mua cho anh anh không dùng?"

"Đồng hồ quá thô thiển, nhẫn kim cương quá lớn, dây chuyền quá chói mắt, túi xách quá ẻo lả."

Đấy, yêu cầu cũng cao lắm chứ đùa.

Ngày thứ hai, cậu gọi thư ký đi đến cửa hàng bán mấy đồ xa xỉ một chuyến, bảo anh ta dựa theo sở thích của Tiêu Chiến mua quà.

Thư ký rất phiền lòng.

Vợ sếp sếp không hiểu vậy tôi làm sao hiểu được rõ hơn sếp?

Nhưng thư ký cuối cùng lại chọn đúng sở thích của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhận được quà tặng, hiếm hoi khen một câu: Không quá xa xỉ lại có chiều sâu.

Vương Nhất Bác hỏi thư ký: "Tại sao cậu biết anh ấy thích gì?"

Thư ký nơm nớp lo sợ: "Tôi mèo mù vớ được cá rán."

Vương Nhất Bác thâm trầm: "Cậu nói cậu là mèo mù hay Tiêu Chiến là chuột chết?"

Trực giác sinh tồn của thư ký bộc phát: "Tôi nói mò thôi, sếp đừng coi là thật, tôi xin thề tôi đối với phu nhân không có suy nghĩ xấu nào cả!"

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, haiz, lại thêm một người coi Tiêu Chiến là phu nhân xịn của giám đốc.

3.

Vương lão gia nói không sai, lần này Vương Nhất Bác thật sự chọc vào tổ ong vò vẽ.

Trong tay cậu có đơn hàng lớn, một khi làm thành công không chỉ kiếm được rất nhiều tiền, còn có thể khiến cậu mở mày mở mặt trước các vị cô dì chú bác trong công ty. Nhưng tổng giám đốc phía đối tác mắc bệnh dông dài, không chịu gật đầu ký hợp đồng, một bữa cơm cũng bị hẹn qua lại cả tháng trời.

Vương Nhất Bác bị trượt mấy lần liền không nhịn được nữa, quyết tâm cùng đối phương một đao đoạn tuyệt.

Cậu hạ đao thay mình xả giận, còn giúp Vương lão gia đuổi một khách hàng quan trọng.

Biết kiểu gì về nhà sẽ bị ăn mắng, lại còn chịu đựng các vị cô dì chú bác châm chọc khiêu khích, cậu dứt khoát ở nước ngoài chơi thêm mấy ngày.

Thư ký hỏi cậu sao không về nhà, không sợ phu nhân nóng lòng, mỏi mắt chờ mong?

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, anh ta nóng lòng mới là lạ. Không chừng đang ở đâu đó hưởng thụ cuộc sống một người ấy chứ.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác tiên đoán như thần.

Trong một tuần cậu vắng nhà, ngày đầu tiên Tiêu Chiến đi ngâm suối nước nóng vào nhà tắm hơi, ngày thứ hai hẹn bạn bè đi xem hòa nhạc dưới lòng đất, ngày thứ ba đi dạo bảo tàng mỹ thuật, ngày thứ tư rủ đồng nghiệp đi leo núi, ngày thứ năm cùng Vương lão gia đi bệnh viện tái khám, ngày thứ sáu lội về nhà mẹ đẻ, ngày thứ bảy...

Ngày thứ bảy cậu về đến nhà, Tiêu Chiến ở phòng bếp vội vàng làm bánh bích quy cho chó, chính là con chó của Vương lão gia.

Đôi khi cậu cảm thấy Tiêu Chiến thực ra không hề làm việc đàng hoàng.

Một tuần bảy ngày, anh đi làm hai ngày cũng đã được coi là chăm chỉ rồi.

Cậu không hiểu nhiều về quy luật làm việc của họa sĩ, nhưng Tiêu Chiến kể mình chỉ là họa sĩ nghiệp dư, công việc chủ yếu là kinh doanh một phòng tranh cỡ nhỏ, giúp người vẽ người mua giao dịch tranh.

Đó không phải là buôn bán à?

Ba ngày thì hai ngày ở nhà, buôn bán kiểu gì vậy?

Sớm cũng có ngày miệng ăn núi lở.

Vương Nhất Bác dự định khi ly hôn sẽ đưa chi phiếu cho anh, miễn cho ngày sau bớt khổ sở, cuối đời không đến mức chết nơi đầu đường xó chợ.

Tốt xấu bọn họ cũng từng là vợ chồng, một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa, huống chi nhiều ngày như vậy, kim ngạch nên rộng lượng chút chút.

Một tuần không thấy, hai người giống như nam châm cực nam cực bắc gặp nhau, trượt qua trượt lại một lúc liền dính chặt, giày vò đến mấy lần từ phòng khách đến phòng ngủ rồi sang phòng tắm, từ thế nằm sấp đến thế đứng. Tiêu Chiến một bên hô hào "Dừng lại, nhẹ một chút", một bên đem cậu kẹp chặt cứng, khiến máu nóng cũng dồn lên đỉnh đầu.

Của cải tích trữ một tuần lễ cuối cùng được viên mãn dâng hiến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro