Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong việc, Tiêu Chiến nằm một bên giường thở gấp, nói cho Vương Nhất Bác biết: "Nhớ phải gọi điện thoại cho ông, ông hỏi anh mấy lần liền, hỏi xem khi nào thì em về nhà."

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến rất có năng khiếu phá hỏng bầu không khí tình thú: "Gấp cái gì."

Tiêu Chiến đạp cậu một nhát.

"Đá em làm gì?"

"Em nằm ngủ xê ra chút đi, nằm sát anh anh nóng chết mất."

Vương Nhất Bác lười biếng động đậy: "Sợ nóng thì anh ra phòng khách mà ngủ."

Tiêu Chiến không vui: "Vì sao em vừa về đến nhà là bắt anh phải ra phòng khách ngủ? Muốn đi thì em phải đi chứ, ban ngày anh mới thay ga giường xong đó."

Vương Nhất Bác cãi lại: "Nhưng mà cái giường này là em mua."

Tiêu Chiến nói không lại cậu, kéo chăn nằm tít ra mép giường, tận lực cách xa cậu nhất có thể.

Nhưng không hiểu sao vẫn không ngủ được.

Sáng chết mất.

"Tắt đèn điii."

Vương Nhất Bác không đồng ý: "Tắt đèn em không ngủ được."

Đây là một vấn đề rất nhàm chán, nhưng dường như cách một khoảng thời gian thì hai người sẽ vì chuyện này mà cãi nhau một lần.

Tiêu Chiến hừ một tiếng: "Bật đèn anh không ngủ được."

Mỗi lúc như vậy, Vương Nhất Bác liền cảm thấy Tiêu Chiến đang cố tình gây chuyện.

"Không phải bảo anh mua bịt mắt rồi cơ mà? Đã nói bao nhiêu lần rồi? Sao còn chưa mua?"

Tiêu Chiến phản bác: "Anh cũng đã nói rất nhiều lần là, mang bịt mắt anh không thoải mái thở không nổi ngủ không được."

Hai người đều không nói gì nữa.

Vương Nhất Bác không chịu tắt đèn, Tiêu Chiến không muốn thuận theo ý cậu ra phòng khách ngủ.

Cứ như này mà vượt qua được mới là lạ.

Bao giờ mới có thể ly hôn?

Tiêu Chiến mất ngủ, dứt khoát xuống giường, cầm giá vẽ đến chỗ ghế bên cạnh giường để vẽ tranh.

Anh cầm bút chì phác họa mấy đường cong, trong đầu dần hình thành một bức vẽ cơ bản. Cũng không hiểu sao mỗi lần cãi nhau cùng Vương Nhất Bác xong, anh rất dễ có linh cảm sáng tạo.

Nhưng linh cảm này nhanh chóng bị người khác phá hoại.

"Anh yên tĩnh một chút được không? Đừng phát ra âm thanh nữa đi."

Người trên giường cũng không ngủ được. Mỗi lần đều là như vậy, cãi nhau xong làm gì cũng đều không hợp ý đối phương, chỗ này không đúng chỗ kia không xong, không có một hành động nào lọt mắt. Có một lần Vương Nhất Bác còn chê anh thở quá to.

Đó là lần hai người cãi nhau căng thẳng nhất.

"Muốn gì? Bây giờ anh hô hấp cũng là sai sao?"

Tiêu Chiến tức lắm, đem gối đầu ném đi, sau đó lái xe đến phòng trưng bày tranh, tùy tiện ngả ra nền đất hành lang để ngủ. Nhưng lần này anh không nhượng bộ nữa, vừa vẽ tranh vừa nói: "Ghét âm thanh thì đi sang phòng cho khách mà ngủ, nhưng ga giường vỏ chăn vẫn chưa trải đâu, tự em xem mà xử lý đi."

Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn không nhúc nhích, đại khái là không thích tự đi trải ga giường.

Tiêu Chiến vẽ phác được một nửa liền không vẽ được nữa, mơ mơ màng màng trở về giường nằm, đầu dính gối thì ngủ luôn.

Một đêm không mộng mị.

5.

Vương Nhất Bác mang theo một rổ quả đi gặp Vương lão gia.

Đôi mắt của Vương lão gia cũng chẳng thèm nhìn cậu lần nào.

"Làm sao? Đến chỗ tôi còn mang theo quà gặp mặt? Từ lúc nào mà anh lại khách khí thế."

Vương Nhất Bác đem giỏ quả đặt trên mặt đất: "Còn không phải vì con sợ ông nếu muốn đánh con mà không tìm thấy công cụ đắc lực ạ? Mùa này chọn táo rất phù hợp, ném xong có thể nhặt lại cho Sài Sài ăn nữa."

Sài Sài là chú chó Shiba (theo tiếng Trung là "sài khuyển") được Vương lão gia nuôi dưỡng trong nhà, cũng là quà tặng đại thọ bảy mươi tuổi do Vương Nhất Bác đem tới.

Lúc ấy Vương Nhất Bác ôm chú chó thả xuống mặt đất: "Chúc thọ ông nội, ông nhìn nó rồi ban cho một cái tên đi ạ. Đây là con đặc biệt nhờ người mua ở Nhật Bản đem về, chó Shiba thuần chủng. Con bình thường cũng không thể thường xuyên về thăm ông, tìm một chú chó nhỏ làm bạn với ông, đỡ cho ông ngày nào cũng thấy buồn chán cô đơn."

Vương lão gia hừ lạnh một tiếng, nói: "Một con chó mà cần phải hao tâm tổn trí như vậy à? Ban tên là cái trò gì? Trực tiếp gọi Sài Sài được rồi."

Hơn nửa năm trước Vương lão gia bệnh nặng, con trai con dâu cháu trai cháu dâu cháu gái cháu rể đều không có ở nhà, lúc ông được đưa lên xe cứu thương chỉ có Sài Sài cố sống cố chết đòi đi cùng.

"Nuôi ai cũng không bằng nuôi một con chó, còn biết cho tôi dưỡng già đưa ma."

Ra viện, Vương lão gia bỏ ra một số tiền lớn xây thêm vườn hoa, còn đặc biệt thiết kế hơn một trăm trò vui chơi giải trí dành riêng cho Sài Sài.

Phần ân sủng này chỉ dành riêng cho một mình nó thôi đấy.

Thời điểm Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà, Sài Sài bất ngờ mãnh liệt quẫy đuôi với Tiêu Chiến, Vương lão gia không suy nghĩ gì liền gật đầu đồng ý hôn sự của cháu trai.

"Người mà Sài Sài nhìn trúng chắc chắn không sai được."

Ngay khi cháu trai kết hôn, Vương lão gia nhìn Vương Nhất Bác cũng thuận mắt hơn nhiều. Lần này dù cậu gây họa, ông cũng chỉ mắng ngoài miệng một chút, không thực sự tức giận.

Người đã lớn tuổi rồi, lại còn từng dạo qua Quỷ Môn Quan một lần, đâu còn quá coi nặng tiền bạc nữa. Sống không dùng đến, chết không chôn theo được, căn bản không đáng gì.

Huống hồ số của cải kia đủ cho ba đời sau của ông tiêu xài sinh sống,

Nhưng cháu trai lớn rồi thì vẫn cần dạy bảo đôi chút.

"Anh bây giờ đã lập gia đình rồi, đừng liều lĩnh như vậy nữa, gặp chuyện gì cũng phải nghĩ đến gia đình, nghĩ cho Tiểu Chiến."

Vương Nhất Bác rất kinh ngạc.

Cứ như vậy là xong?

Ông nội dường như không hề phát giận tẹo nào.

Cậu gây ra chuyện lớn đến vậy, chẳng lẽ cứ thế giải quyết xong rồi?

Trước khi đến đây, Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn tâm lý ăn quyền cước của Vương lão gia.

"Anh không nên lúc nào cũng vội vội vàng vàng làm việc, rút bớt thời gian rảnh cho Tiểu Chiến, hai ngày trước nó theo tôi đi bệnh viện làm kiểm tra, còn phàn nàn anh không dành thời gian cho nó. Tiểu Chiến vừa phải đi làm vừa đưa một ông già đi khám, áp lực rất lớn, nhưng nam nhân vẫn nên có sự nghiệp của mình. Anh cũng xem có dịp nào thì gọi bạn bè giúp đỡ việc buôn bán của nó đi. Đã lấy được người ôn nhu hiền lành lại còn không biết đường mà trân trọng, nếu như có ngày nó ——"

"Vâng vâng vâng, con biết rồi ạ."

Có mỗi chuyện này sao nói đi nói lại mãi không nói xong?

Tiêu Chiến áp lực lớn? Tiêu Chiến ôn nhu hiền lành? Tiêu Chiến phàn nàn mình không dành thời gian cho anh?

Ông nội chắc không biết mình vừa bịa ra một kịch bản rất đáng sợ.

6.

Về đến nhà, thấy Tiêu Chiến đang đắp mặt nạ, Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, khinh bỉ bảo: "Sống cũng khá là chăm chút đấy nhỉ?"

"Em thì biết cái gì?" Tiêu Chiến lườm cậu, "Cô họ em bảo ngày mai anh theo bà đi tham gia một buổi đấu già từ thiện, nói là có phóng viên truyền thông ở đó, dặn anh phải chuẩn bị cho tươm tất, đừng có làm mất mặt mũi gia tộc nhà em. Mà sống chăm chút thế này có gì không tốt? Bắc Kinh khô hanh khủng khiếp, đi ra ngoài một tí thôi mà gió thổi đau hết cả mặt anh."

Cô họ?

Không phải là vợ của chú họ suốt ngày tính kế đòi phân chia di sản của ông nội với mình à?

"Bà ta bị làm sao đấy?"

Tiêu Chiến nghe vậy không nhịn được cười một tiếng.

Anh cũng cảm thấy vị nữ sĩ kia rất là "bị làm sao".

Anh hỏi Vương Nhất Bác: "Em nhìn anh xem, có giống như đang tỉ mỉ làm đủ mọi bước chuẩn bị để ngày mai bày mưu đi đại sát tứ phương không?"

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua, vì đắp mặt nạ nên tóc mái bị Tiêu Chiến buộc thành một chỏm quả táo, đột nhiên cảm thấy khá đáng yêu.

"Mặt nạ dùng tốt không?"

Hai phút sau, hai người ngồi ở hai đầu ghế salon cùng đắp mặt nạ.

Tiêu Chiến si mê nhìn chương trình ẩm thực, Vương Nhất Bác thuận tay cầm điều khiển TV lên đổi kênh.

"Sao em lại đổi kênh? Anh muốn xem cái kênh vừa rồi!"

Vương Nhất Bác không để ý tới anh, cầm điều khiển tiếp tục ấn, chọn hơn nửa ngày cũng dừng lại ở một kênh phóng sự. Phim phóng sự về đời sống động vật, ngựa hoang châu Phi tìm đối tượng giao phối.

Tiêu Chiến đưa tay tháo mặt nạ, bổ nhào qua đoạt lại điều khiển.

"Khôn hồn thì nhanh đổi lại cho anh!"

Vương Nhất Bác đem điều khiển giấu sau lưng: "Anh đừng xem mấy chương trình thiểu não dành cho người già nữa."

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy cậu thật thiếu hiểu biết.

"Như nào thì gọi là chương trình thiểu não? Vương Nhất Bác em cứ phải gièm pha anh thế mới được sao?" Anh nhìn thoáng qua tờ báo tài chính kinh tế trên bàn, châm chọc phản bác: "Vâng, anh không giống như một số người, mỗi ngày đều quan tâm chuyện tài chính quốc gia đại sự. anh chỉ thích xem mấy chương trình thiếu muối thiếu thông minh, anh chỉ là một người không có chiều sâu."

Anh cuối cùng cũng cầm được điều khiển TV.

"Không."

Vương Nhất Bác nới lỏng tay, dâng tặng điều khiển cho Tiêu Chiến.

"Anh là người rất có "chiều sâu" đấy chứ."

Nói xong, Vương Nhất Bác đưa tay véo mông Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thuận lợi lấy lại điều khiển, ra vẻ không để ý tới động tác mờ ám của cậu, chuyển TV về kênh trước đó đang xem dở.

Chương trình ẩm thực đã hết rồi, phim anime vừa bắt đầu chiếu.

Anh cười cười nhìn về phía Vương Nhất Bác.

"Được, xem cái này đi, rất phù hợp với em."

Pikach.

Vương Nhất Bác không hiểu.

Tiêu Chiến dùng ngón trỏ ấn một nhịp vào sau gáy của cậu, nói: "Bởi vì em dâm dê :)". (Pikachu = màu vàng = ý là đồi bại, đồi trụy đó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro