Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Cô họ của Vương Nhất Bác là một người rất thần kỳ.

Bà hẹn Tiêu Chiến hai giờ chiều có mặt tại buổi đấu giá, kết quả, ba giờ rưỡi vẫn chưa thấy người đâu.

Buổi đấu giá gần tới lúc kết thúc, bà mới vội vội vàng vàng tiến đến chỗ ngồi xuống.

Nguyên nhân cô họ đến trễ không phải là ngủ quên, cũng không phải kẹt xe, mà là đi được nửa đường bà đột nhiên cảm thấy màu son môi hôm nay không hợp với màu giày, vậy nên ngược đường lái xe đi đến cửa hàng, dự định mua một thỏi son mới.

Mua xong son môi, bà lại cảm thấy màu tóc nhuộm không hợp với màu túi xách, vậy nên chạy đi mua túi xách đã.

Mua túi xách xong đột nhiên nhận ra, mẫu giày mới nhất mới phù hợp với chiếc túi xách mới nhất này, vậy nên chạy đi chọn giày.

Mua đến mua đi, trang phục đều thay đổi mấy lần mới xong.

Tiêu Chiến chủ yếu là đi theo bà cưỡi ngựa xem hoa, căn bản không thèm chú ý đến buổi đấu giá có những gì, ngồi nửa ngày đã cảm thấy cực kỳ cực kỳ buồn chán, híp híp mắt bắt đầu ngủ gật.

Điện thoại đột nhiên rung một nhịp.

Anh lấy ra xem, là A Tiền (Tiền nhiệm = người yêu cũ)

"Em có việc tìm anh."

Thật ra cũng không hẳn là người yêu cũ.

A Tiền có gương mặt em bé, nhìn rất chi là lương thiện ngây thơ, độ lừa người thuộc level max. Anh trước đây cũng bị gương mặt này lừa gạt, cảm thấy cậu ta vừa đáng yêu lại hoạt bát, có thiện cảm nên mới sống chung với nhau. Chính xác là sống chung, nghĩa trên mặt chữ, nói là yêu đương thì không đúng. Dù sao cũng không ôm, không hôn, không lên giường mà. Kết quả một ngày, cậu ta bảo Tiêu Chiến là muốn lấy vợ.

Lấy vợ thì lấy vợ đi chứ, mặc dù Tiêu Chiến cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không đến mức khóc tu tu xin cậu ta ở lại đừng kết hôn. Vậy mà cậu ta lại tự nói trước: "Em thật sự hết cách, trong nhà cứ giục giã chuyện tranh thủ lúc còn trẻ nên sinh con, em cũng cảm thấy mình nhất định phải có một đứa, nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta, em vẫn thích anh nhất.

Ôi mẹ ơi, Tiêu Chiến bị suy nghĩ ung thư này bức đến buồn nôn.

"Cuối tuần em nhất định phải cùng vợ về nhà, nhưng bình thường thì em có thể ở với anh."

"Ngừng ngừng ngừng ngừng ngừng!" Tiêu Chiến vội vàng cắt ngang lời cậu, "Em tốt nhất là ngoan ngoãn lấy vợ chăm sóc cô ấy đi, đừng tự gây phiền phức cho chính mình."

Để tôi chia chồng với người ta á?

Tôi không thiếu thốn đến độ ấy đâuuu, tôi nói thật đó.

Cái tên này cặn bã mà rất quang minh chính đại, đàng hoàng lý lẽ.

Nhớ tới người này, trong lòng Tiêu Chiến tràn ngập ân oán.

Nhưng không phải là vì lưu luyến tình cảm gì A Tiền, mà là bởi vì:

Nếu không vì chia tay với tên người cũ đểu cáng này, anh căn bản không đến Serbian giải sầu, căn bản không gặp Vương Nhất Bác, căn bản không cần phải dây dưa với Vương Nhất Bác suốt nửa năm nay.

Đại khái biển Serbian quá đẹp.

Vậy nên lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác, trong đầu anh toàn nghĩ anh chàng này sao lại đẹp trai thế cơ chứ.

Kết quả Vương Nhất Bác cũng giống như vậy.

Thiên lôi chạm địa hỏa, củi khô gặp lửa bốc

Mới gặp Vương Nhất Bác thì cảm thấy dáng dấp của cậu rất hợp gu mình, chưa biết trên giường thì thế nào. Anh vốn không ôm hy vọng gì lớn, kết quả... Vương Nhất Bác nhìn gầy gò thư sinh, vừa bò lên giường liền biến hình thành người khác, khiến Tiêu Chiến không khỏi nhớ tới phim hoạt hình mình xem ngày bé - Popeye ăn rau cải xôi là bắt đầu biến thành người lực lưỡng.

Vương đại thiếu gia cởi quần áo ra, khác biệt hẳn.

Đêm đó anh bị cậu giày vò qua lại quá sức, nhưng thật sự thoải mái, kiểu ăn một lần biết vị.

Vương đại thiếu gia cũng vui vẻ không kém, ba ngày sau thì cầu hôn.

Không đúng.

Nghiêm túc suy nghĩ mà nói, đây căn bản không tính là cầu hôn, có người nào một bên giơ nhẫn một bên cam đoan nhất định sẽ ly hôn đâu?

Có thể nói là...

Thế giới thật rất kỳ diệu.

8.

Đấu giá kết thúc, cô họ của Vương Nhất Bác rủ Tiêu Chiến cùng đi đánh mạt chược.

Tiêu Chiến nói: "Con không biết chơi."

Cô họ không tin: "Con không phải là người Trùng Khánh à? Người Trùng Khánh sao có thể không biết chơi mạt chược?"

Anh đúng là người Trùng Khánh.

Nhưng anh thật sự không biết chơi mạt chược.

Cô họ đề nghị: "Không chơi cũng không sao, con đi xem đi."

Vẫn là thôi đi...

Thà anh đi gặp người kia còn hơn.

Đối phương chọn địa điểm gặp mặt khiến Tiêu Chiến cạn lời luôn.

Là nhà hàng cổ vịt mà bọn họ lần đầu tiên gặp nhau.

Anh nghi ngờ cậu ta muốn nhân cơ hội này ôn lại chuyện xưa, thuận tiện tình cũ không rủ cũng tới, dù sao đây đâu phải là lần đầu xảy ra chuyện này. Không biết lúc trước cậu ta lấy đâu ra tự tin, sau khi chia tay cảm thấy anh sẽ nhớ nhung cậu ta dây dưa không dứt, thậm chí đến ảnh chụp giấy hôn thú cũng gửi cho anh. Vậy nên luận điểm này nghe hợp lý lắm.

"Anh và tên họ Vương kia chắc chắn không phải là thật."

Ừ, anh và họ Vương không yêu nhau là đúng, nhưng liên quan gì tới cậu?

Tiêu Chiến chỉ hy vọng lần này A Tiền muốn gặp mình là có việc đàng hoàng muốn nói.

"Nhà hàng này vẫn giữ hương vị cũ, cay vừa vặn, đặc biệt ngon." A Tiền gặm chân gà nói, "Em lần trước vô tình nhìn được bài báo phỏng vấn Vương Nhất Bác, tên kia bảo cậu ta không thích các món ăn có hương vị quá nồng, em vừa xem xong đã thấy hai người bình thường không hay ở cùng nhau."

Đúng vậy, chúng tôi khẩu vị không hợp, các phương diện khác cũng bất đồng rất nhiều.

Tiêu Chiến bình tĩnh buông cổ vịt đã gặm được một nửa đặt xuống bát: "Khẩu vị của con người sẽ thay đổi."

Anh không vội, căn bản không thèm giục giã A Tiền nói ra mục đích muốn gặp.

Kết quả, A Tiền nóng ruột mất bình tĩnh, tự đề cập trước.

"Em dạo gần đây có chút túng, anh giờ phát đạt rồi, có thể cho em mượn một ít tiền để xoay sở chút không? Vợ em tiêu tiền hoang như nước, phụ nữ quả thật phiền phức ghê lắm."

Nam nhân không thể sinh con, nữ nhân lại chê phiền, ngài đây đúng là cặn bã cấp S+ không gì che giấu được rồi.

Tiêu Chiến nói: "Anh cũng không có tiền."

A Tiền đương nhiên không tin: "Sao lại thế được? Anh lừa em làm gì? Em biết em có lỗi với anh, nhưng chúng ta không thành đôi cũng vẫn có thể làm bạn bè mà? Chồng anh nhiều tiền như thế, một giờ chắc còn kiếm được nhiều hơn em làm một tháng, anh cho em mượn tiền cũng giống như tiền tiêu vặt thôi, đối với anh không đáng kể gì."

Tiêu Chiến lười cùng cậu ta đôi co qua lại, chậm rãi ung dung lấy tiền từ trong ví ra, rút một tờ mười tệ nhăn như bún đặt lên bàn.

A Tiền: "Anh có ý gì?"

"Mặc kệ em tin hay không tin, đây chính là tiền tiêu vặt hôm nay của anh. Lúc đầu định mua một cái bánh sừng trâu để ăn, nhưng nhìn em túng quá, không đành lòng, thôi, em cần thì cầm trước đi vậy."

"Anh làm thế là muốn sỉ nhục ai?"

Tiêu Chiến cười nhẹ một tiếng: "Người nào tìm anh mượn tiền, anh sỉ nhục người đó."

Bữa cơm hôm nay kết thúc trong không vui, mười phần không thoải mái.

Đương nhiên, không vui là A Tiền.

Tiêu Chiến rất sung sướng, sung sướng đến mức ra khỏi cửa nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác vẫn thấy vui vẻ, tự nhiên nghe giọng cậu êm tai lạ kỳ.

Vương Nhất Bác nói qua điện thoại:

"Có người tìm em bàn bạc một hạng mục 200 triệu, em cảm thấy chuyện làm ăn lớn như thế nên nói trước với anh một tiếng."

9.

Vương Nhất Bác nào đã từng nói với Tiêu Chiến chuyện làm ăn gì đâu, tự nhiên gọi cho anh, chắc chỉ có thể là việc riêng.

Hạng mục 200 triệu...

Rađa đen tối của Tiêu Chiến khởi động, đại khái đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Trước khi kết hôn hai người từng giao hẹn qua, Tiêu Chiến không cần cùng Vương Nhất Bác kề vai sát cánh chuyện gì cũng có mặt, sự việc nào cũng giải quyết. Nhưng nếu như trường hợp nguy cấp nhận không muốn từ chối không xong, anh phải căn cứ vào tinh thần của chủ nghĩa nhân đạo, đứng về phía Vương Nhất Bác, giúp đỡ vô điều kiện.

Tiêu Chiến bắt xe đi đến câu lạc bộ tư nhân kia.

Anh ra ngoài vẫn thích gọi xe. mặc dù đã thi bằng lái, mặc dù trong gara có tận mấy chiếc, Vương Nhất Bác bảo anh muốn đi xe nào cũng được.

Nhưng xe này, cái thì là xe đua, cái thì quá phô trương, màu sắc rực rỡ bling bling, đi ra ngoài chỉ sợ chói mù mắt người qua đường.

Đẩy cửa phòng, anh liền thấy tay trái Vương Nhất Bác ôm một đại tỷ, vai phải đỡ một cô nàng loli mặc đồng phục học sinh.

Wow, hình ảnh rất kích thích vị giác luôn.

Vương đại thiếu gia khẩu vị phong phú quá.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, khẩn trương đem hai sinh vật bên cạnh đẩy ra, trông hệt như kiểu ra ngoài ăn vụng bị chính thất bắt gian, người không biết chắc sẽ tưởng rằng cuộc điện cầu cứu Tiêu Chiến vừa rồi là của một người khác.

Tiêu Chiến thuận tay cầm lấy một bình rượu đỏ.

Một số vị giám đốc cấp cao ban nãy liều mạng dúi người vào hai bên tay Vương Nhất Bác, bây giờ đang xem xét tình hình, thấy chuồn là thượn sách nên nhanh nhanh chóng chóng rời phòng như chạy nạn. Hai cô nàng kia thì khóc lóc nước mắt đầy mặt, thanh minh rằng mình chỉ là nhận tiền làm việc, tuyệt đối không có ý muốn phá hoại hạnh phúc hôn nhân của người khác. Nếu không phải vị đại tỷ trước khi đi còn cố ý lau lau vuốt vuốt đùi Vương Nhất Bác, anh đã tin ngay mấy lời kia.

"Vận đào hoa của tiểu Vương tổng không cạn chút nào."

Tiểu Vương tổng nằm phệch ra ghế, cảm thán một câu: "Phụ nữ thật đáng sợ."

Tiêu Chiến hỏi cậu: "Hạng mục 200 triệu không nói nữa?"

Tiểu Vương tổng gật đầu nhẹ.

Cậu bảo: "Hạng mục quá lớn, tiền tiêu vào chỗ người ngoài luôn cảm thấy không đáng."

Tiêu Chiến trả lời cậu: "Nếu không thì thôi vậy?"

Vương Nhất Bác sờ ly rượu đỏ trước mặt, mờ ám nhìn Tiêu Chiến.

Không phải chứ?

Cái này cái này cái này...

"Bị bỏ thuốc? Đây là hành vi phạm pháp phạm tội đó nhé?"

Người có tiền loại người nào cũng có, có những người đúng là không thèm đem luật pháp để vào mắt.

Vương Nhất Bác nhìn bề ngoài thì thư sinh nho nhã, nhưng lúc lên giường lại hung ác mạnh bạo đến mức Tiêu Chiến nhiều khi cũng không chịu được, cảm giác vừa muốn dừng vừa muốn tiếp tục rất mâu thuẫn. Nhưng Vương Nhất Bác bị bỏ thuốc thì chỉ toàn cảm giác muốn dừng, không chịu nổi, một thời gian dài anh nhìn thấy phòng ăn kiểu này đều bị sang chấn tâm lý, ký ức mãnh liệt ùa đến như mới ngày hôm qua.

Về sau Vương Nhất Bác gọi điện bảo tài xế đến đón, Tiêu Chiến vừa lên xe chân vẫn còn đang run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro