Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Tiêu Chiến cực kỳ hạn chế để liên quan tới Vương Nhất Bác trừ phương diện sinh hoạt ăn ở ngủ nghỉ, nhưng Vương lão gia không hài lòng lắm, ông luôn cảm thấy nếu như hai người đã kết hôn, Tiêu Chiến là một phần của Vương gia, lẽ ra phải hiểu rõ phương diện làm ăn của gia đình. Nếu không sau này hai người có sự kiện gì công khai, người khác hỏi Tiêu Chiến cảm thấy nhà họ Vương như thế nào, Tiêu Chiến chỉ có thể trả lời một câu:

Bán hàng.

Tiêu Chiến đến nhà tổ thăm ông nội, ông nội bảo ăn cơm xong xuôi sẽ đưa anh đến công ty đi dạo một vòng.

Anh có chút không thích.

Chỉ nghĩ thôi cũng biết, lát nữa đến sẽ bị một dàn nhân viên thưởng thức như của hiếm lạ, chỉ trỏ như loài khỉ trong sở thú.

"Hay là thôi không đi được không ạ?"

Anh bảo.

Ông nội khó hiểu hỏi lại: "Vì sao lại không? Con rất không muốn đi sao?"

Tiêu Chiến nhăn nhăn nhó nhó nói: "Không nên quấy rầy Nhất Bác làm việc vẫn hơn ạ."

Lời này vừa mới nghe thì rất biết điều, hiểu lòng người, nhưng cẩn thận suy diễn lại dẫn dắt người ta đến ý tứ khác.

Vương lão gia là người tâm tư sâu sắc, tròng mắt đảo nhìn Tiêu Chiến một vòng, hỏi anh: "Con không muốn đến công ty có phải là vì có người nói gì chuyện của Tiểu Bạch đúng không? Dù thế thì cũng là chuyện từ tám trăm năm trước rồi, thằng Bác từ lúc lấy con đã không còn nhắc Tiểu Bạch nữa."

Tiểu Bạch?

Tiểu Bạch là ai?

Tiêu Chiến hơi động não chút liền biết ngay cái người Tiểu Bạch nhất định từng có gì đó với Vương Nhất Bác...

Thật đúng là niềm vui bất ngờ, đến khi hai người ly hôn có thể lấy chuyện này làm lý do, giúp bản thảo ly hôn của cuộc hôn nhân chưa yêu đã cưới này bổ sung thêm một nét chí mạng.

Anh ra vẻ suy tư thở dài một hơi.

Vương lão gia nhìn thấy, quả nhiên nghĩ nhiều.

"Tiểu Bạch đã là chuyện bé như hạt thóc từ thời xa xưa rồi, lúc đó thằng Bác mới mười mấy tuổi, còn chưa tốt nghiệp cấp ba. Nó đến công ty thực tập, Tiểu Bạch là thư ký của ông, lớn hơn nó vài tuổi. Cũng không biết tại sao hai người qua qua lại lại rồi nảy sinh một chút cảm xúc, nhưng Tiểu Bạch thông minh, ngoan ngoãn đến chi nhánh của công ty ở Công-gô. Khi đó thằng Bác tuổi nhỏ chưa biết gì, bây giờ chắc chắn quên chuyện này rồi, con đừng vì thứ không đáng mà khó chịu trong lòng."

Cái gì vậy trời?

Hóa ra là mối tình đầu nhớ mãi không quên?

Vương lão gia đã ra tay chia loan rẽ thúy xong xuôi rồi? Đến Công-gô, nghe khác nào đi biên cương tòng quân đâu.

Quả nhiên không thể trông mặt bắt hình dong, Vương Nhất Bác ấy, mười mấy tuổi đời đã mờ ám với thư ký của ông nội... Lợi hại ghê.

Tiêu Chiến cong miệng, nói với ông nội: "Con cảm thấy trong lòng em ấy có người khác."

Ông nội tức giận đến dựng râu, trừng mắt: "Làm sao có thể! Nó mà dám?!"

Cho nên để lỗ hổng tình cảm của bọn con không toạc ra thêm nữa, chúng ta đừng đến công ty?

Ai mà ngờ được ông nội nhanh nhẹn đứng dậy kéo tay anh muốn đến công ty ngay lập tức, gấp gáp cơm cũng không buồn ăn, để quản gia tìm tài xế đưa mình đi tìm cháu trai tính sổ.

Tiêu Chiến nghĩ thầm, sao ông nội bảo chuyện này không đáng tin?

Không đáng tin còn kích động như thế?

Thân thể Vương lão gia không tốt, anh cũng không dám giãy dụa quá sức, sợ kéo quá tay sẽ khiến người bị ngã, đành phải vừa đi vừa khuyên nhủ: "Ông đừng kích động, chú ý thân thể, bác sĩ Lưu nói ông phải luôn luôn chú ý đến cảm xúc của mình."

Sớm biết mọi chuyện diễn ra như thế này thì anh có chết cũng không thèm nhắc Tiểu Bạch Tiểu Hắc gì nữa hết.

Vương Nhất Bác có mối tình đầu khó quên thì liên quan gì đến mình?!!

11.

Vương lão gia thuộc phái hành động, bảo muốn đến công ty thì đi luôn, không dây dưa mất thời gian.

Lúc đến nơi, ở sảnh tiếp khách có hai em gái đang đứng buôn dưa lê, còn một em khác thì soi gương dặm lại lớp trang điểm.

Tiêu Chiến im lặng.

Công ty lười biếng như này thật sự có thể kiếm ra nhiều tiền?

Forbes lừa người đúng không?

Em gái đang trang điểm là người đầu tiên nhìn thấy hai người, nhanh chóng đặt gương và son môi xuống bàn, mạnh mẽ đứng lên như nhổ hành, lớn giọng: "Chào chủ tịch!"

Hai người còn lại cũng tranh thủ thời gian thu hồi vẻ mặt tươi cười ban nãy, đứng lên chào.

Vương lão gia nhìn thấy cảnh này hoàn toàn không tức giận, híp mắt cười hỏi: "Tiểu Vương tổng có ở công ty không?"

"Có ạ."

Vương lão gia lùi lại một bước, kéo Tiêu Chiến đang núp ở sau lưng về phía trước: "Biết đây là ai không?"

"Biết ạ, biết ạ."

Dù chưa từng gặp người thật nhưng làm gì có ai chưa xem cuộc hôn lễ thế kỷ kia đâu? Hoành tráng, xa hoa đến từng chi tiết, chỉ sợ mười năm, hai mươi năm sau cũng không hôn lễ nào sánh nổi.

Vương lão gia thấy rất hài lòng, nắm tay Tiêu Chiến đi về phía thang máy, trước khi đi không quên quay đầu nhắc em gái vừa mới chỉnh sửa lớp trang điểm:

"Lần sau đổi màu son môi đi, màu này không đẹp lắm."

"Vâng vâng vâng, lần sau nhất định phải đổi ạ!"

Cô nàng liên tục gật đầu, mở túi xách ra tìm một thỏi son mới.

Tiêu Chiến cẩn thận quan sát ông nội một chút, rõ ràng không thấy ông có vẻ gì là đang tức giận.

Hay lắm, vị này ngày còn trẻ chắc chắn chọc ghẹo không ít em gái.

12.

Tiêu Chiến đi đến đâu cũng bị người khác âm thầm soi xét, công khai soi xét, anh vô cùng cực kỳ không quen với việc này.

Sau khi lên tầng, Vương lão gia bắt gặp người bạn già đã lâu không thấy của mình, hai người tay nắm tay đi ôn lại chuyện cũ, Tiêu Chiến chỉ có thể tự mình chạy đến văn phòng của Vương Nhất Bác, gõ cửa.

"Vào đi."

Cửa bị mở ra, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên, hơi kinh ngạc.

"Sao anh lại tới đây?"

Tiêu Chiến bĩu môi: "Đưa ông nội đến thị sát công việc."

"Vậy người đâu?"

"Vừa mới gặp được ông tổng vụ quản lý gì đó, bảo là mới mua một bọc trà Long Tỉnh, mời ông nội qua thưởng trà, ông nội liền theo đi luôn, anh đành tự đến tìm em."

Cảm giác không hề giống một công ty chăm chỉ làm ăn.

Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu, nói: "Ngồi đi."

Tiêu Chiến ngồi thì ngồi đấy, nhưng thực ra là đang đặt mông trên bàn chông.

Văn phòng của Vương Nhất Bác không phải kiểu bế quan tỏa cảng, có một bên tường chỉ toàn là kính trong, sáng bóng sạch sẽ không có lấy hạt bụi nào, người bên ngoài đều đang trộm nhìn vào phòng, anh không tự nhiên nổi.

Nhìn say sưa thích thú như đang nhìn khỉ...

Vương Nhất Bác quả quyết đem màn cửa xếp kéo lên.

Tiêu Chiến thở dài, nhịn không được hỏi: "Bao giờ mới có thể ly hôn?"

Vương Nhất Bác không ngờ anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nhưng cũng không có biểu hiện gì quá ngạc nhiên, mười phần bình tĩnh trả lời: "Chờ ông nội lập di chúc xong."

"Vậy lúc nào ông nội muốn lập di chúc?"

"Cái này thì chịu." Vương Nhất Bác cẩn thận nhớ lại một chút: "Lần trước ông bảo đợi đến khi nhìn thấy em sự nghiệp thuận lợi gia đình viên mãn thì sẽ lập di chúc, anh thấy thế nào? Em sự nghiệp thuận lợi sao? Gia đình viên mãn sao?"

Tiêu Chiến hỏi: "Nghĩa là nếu như không lập di chúc, em không thể thừa kế công ty?"

"Đương nhiên rồi."

"Tại sao á? Bây giờ không phải hầu như việc gì cũng giao cho em rồi à?"

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, nhắc nhở: "Anh đừng quên em còn có hai người chú, trong hàng thừa kế thì họ trước em, trừ phi ông nội lập di chúc, còn không thì em chỉ đứng sau thôi. Mặc dù cha em là con cả, nhưng cha chỉ biết khám phá mấy thứ đồ của người chết, chuyện công ty ông hoàn toàn mặc kệ, hai người chú kia cũng không phải là không biết gì, nên em phải đề phòng phó tổng thông đồng với bọn họ."

Khám phá mấy thứ đồ của người chết...

Haiz, nói chuyên nghiệp một chút thì là khảo cổ học.

Vương lão gia có ba người con trai, con cả là cha của Vương Nhất Bác, từ nhỏ đã được yêu thích lại thông minh hiếu học, nhưng tiếc rằng không có hứng thú gì với việc làm ăn, thi đại học chuyên ngành khảo cổ, tốt nghiệp thì theo bạn gái, chính là mẹ của Vương Nhất Bác, đi khắp thế giới khảo cổ. Trước mắt đã ở Ai Cập ba năm rồi.

Lúc Vương Nhất Bác kết hôn, cha mẹ cậu cũng trở về, tặng Tiêu Chiến một hồng bao siêu bự, ngày tiếp theo lại bay mất.

Hai vợ chồng vốn đang lo lắng con trai mình sẽ học thói xấu của mấy tên thiếu gia nhà giàu, đòi cưới một cô trẻ trẻ mặt non choẹt hoặc phẫu thuật thẩm mỹ như người nhựa, vội vã trở về, kết quả nhìn thấy con trai mình muốn cưới một họa sĩ có phòng trưng bày tranh nho nhỏ, thở phào nhẹ nhõm.

Về chuyện con dâu có thể sinh con hay không, với hai người chuyện này không mấy quan trọng.

Bởi vì con trai sinh cháu bọn họ không rảnh quan tâm, chắc chắn cũng không trông cháu giúp con mình.

Mẹ Vương lôi kéo tay Tiêu Chiến, nói: "Chúng ta đều là người làm nghệ thuật, thấu hiểu lẫn nhau là được rồi."

Nói xong, bà còn quay sang nhìn con trai nhà mình: "Con phải nghe Tiêu Chiến biết chưa, việc làm ăn có thể ra sao thì ra, không chết đói là được, đừng có để đến lúc cả người toàn là mùi tiền, thô tục."

Vương Nhất Bác buồn bực cãi lại: "Được được, mọi người đều là nghệ thuật gia, chỉ có con là toàn mùi tiền."

Cha Vương dùng tay đập vào trán cậu.

"Nói chuyện với mẹ con kiểu gì thế!"

Quả nhiên là một cặp vợ chồng ân ái hòa hợp.

Con cái giống như ngoài ý muốn vậy.

Cha mẹ Vương Nhất Bác không hứng thú với việc làm ăn của Vương gia, không có nghĩa là người khác cũng vậy.

Trừ con trai cả, Vương lão gia còn có hai người con khiến ông vừa nghĩ đã thấy đau cả đầu. Con trai cả mặc dù không để tâm đến chuyện làm ăn của công ty, nhưng ít nhất còn thông minh có bản lĩnh, sinh được một đứa con khá tốt. Con trai thứ hai thì suốt ngày chỉ biết cờ bạc, con trai thứ ba lúc nào cũng dây dưa lằng nhằng với đám minh tinh nữ. Nhưng không phải là không có tâm tư.

Ngược lại ở trong công ty có một đứa cháu trai đang làm phó tổng, tương đối đáng tin, nhưng dù sao cũng chỉ là họ hàng, ở giữa có rất nhiều mối lợi ích khác ràng buộc. Nhưng người này, cũng chính là cậu của Vương Nhất Bác, dã tâm bừng bừng.

Có thể cho cậu ta chức vị, nhưng không thể cho cậu ta quá nhiều quyền lực.

Thật sự là vừa nghĩ đến đã thấy nhức não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro