Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Tiêu Chiến nhìn thấy trên bàn có một khung ảnh bị úp ngược, trong nháy mắt, ra đa nhiều chuyện nhanh chóng hoạt động. Tám chín phần mười là ảnh chụp của Tiểu Bạch gì gì đó.

Anh lặng lẽ meo meo đứng lên đi qua, sau đó giả vờ như không có việc gì cấp tốc lấy tay định lật cái khung ảnh kia lên, nào biết Vương Nhất Bác còn nhanh hơn anh, một bước đè tay anh lại, còn đè cả người Tiêu Chiến dựa vào bàn làm việc. Eo Tiêu Chiến va phải góc bàn, đau đến há mồm.

Vừa kịp lúc, Vương lão gia vừa uống xong trà ung dung mở cửa ra.

Hai người tay đè tay, mặt đối mặt, người sát người, đồng thời hướng về phía cửa.

Ông nội hân hoan bảo: "Quả nhiên là người mới cưới."

Tiêu Chiến thừa dịp Vương Nhất Bác đang ngạc nhiên liền giơ khung ảnh lên, để bức ảnh đối diện với Vương lão gia, tỏ vẻ tức giận mách: "Ông nội ông phải làm chủ cho con, ông xem Vương Nhất Bác quá đáng biết bao nhiêu!"

Vương lão gia lại gần nhìn vào ảnh: "Sao lại quá đáng? Con thấy bức ảnh này chụp không đẹp sao?"

Tiêu Chiến lúc này mới quay mặt ảnh nhìn.

Ôi trời má...

Tại tại tại tại sao đây lại là ảnh của tôi????

14.

Hay lắm, vừa định đạp Vương Nhất Bác một cú thì bị phản lại, Tiêu Chiến rất là phiền muộn.

Vương Nhất Bác còn cố tình khăng khăng bay ra vẻ "tấm chân tình của tôi trời đất chứng giám", thật sự là vô liêm sỉ.

Đầu Tiêu Chiến quay mòng mòng, lại nhớ tới bức hình này vốn bị úp ngược xuống bàn.

"Không phải ảnh con không đẹp, vấn đề là ở người khác. Ảnh chụp tốt như vậy tại sao lại muốn úp xuống bàn? Cậu ấy sợ nhìn thấy con đến thế sao? Cậu ấy làm gì sai mà phải chột dạ?"

Vương Nhất Bác khoanh tay đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn anh.

Không có một chút chột dạ nào.

Vương lão gia hỏi: "Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao lại úp ảnh xuống?"

Vương Nhất Bác thu hồi nụ cười, bất đắc dĩ thở dài, trả lời: "Không còn cách nào khác, anh ấy quá đẹp, lúc con làm việc chỉ nhìn thấy ảnh thôi cũng không tập trung được, nhưng lại không nỡ bỏ bức ảnh này đi, cho nên cứ để như vậy."

Câu trả lời của cậu khiến ông nội rất hài lòng. Ông tiến lên vỗ vai, động viên: "Vất vả rồi."

Hai mắt Tiêu Chiến tối sầm, đậu má, sao lại tiếp tục bị phản rồi? Từ khi kết hôn đến giờ, mỗi lần anh với Vương Nhất Bác chiến tranh, trừ lúc ở trên giường ra còn lại thì đều ngang tài ngang sức, đây là lần thua thảm nhất.

Vương Nhất Bác còn rất không thành thật nhìn anh: "Bé yêu, có thể giúp em pha một ly cà phê không?"

Cái giọng nói kia đúng là...

Giống y như cái bài hát gì mà: Anh Bác anh Bác anh thật khó lường!

Tiêu Chiến rất muốn chửi cậu, không ngờ Vương lão gia cũng nhàn nhạt bảo: "Cho ông một ly. Bình thường toàn uống trà, hôm nay cũng muốn nếm thử xem giới trẻ mấy đứa thích cái gì."

Tiêu Chiến đến phòng nghỉ tìm được máy pha cà phê, dựa theo khẩu vị bình thường của Vương Nhất Bác để thêm một ít đường sữa, chuẩn bị xong mới nghĩ ra rằng mình hẳn nên nhân cơ hội này dạy dỗ cậu một chút.

Anh lại làm một ly không đường không sữa, còn thuận tay lấy một lọ muối không biết ở đâu ra múc mấy thìa thả vào bên trong.

Lúc quay lại phòng làm việc, Tiêu Chiến đưa ly cà phê bình thường cho ông nội, lấy ly có muối cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn nét mặt của anh đã thấy rất sai sai. Ông nội bê cốc định uống, Vương Nhất Bác vội vàng ngăn lại.

"Sao thế?"

Ông nội không hiểu hành động này.

"Hơi nóng đó, con thổi cho ông."

Nói xong, cậu nhanh lẹ mỗi tay cầm một cốc cà phê lên, quay sang một bên thổi thổi.

Ông nội rất hài lòng, cảm thấy Vương Nhất Bác sau khi kết hôn thì càng hiếu thảo hơn.

Tiêu Chiến dùng loại cốc dùng một lần, hai cốc giống nhau như đúc. Vương lão gia ngồi ngược hướng nên nhìn không thấy, nhưng anh lại thấy rõ ràng lúc Vương Nhất Bác xoay người đã đem hai cốc trái phải đổi lại cho nhau.

Nhưng dù đổi hay không đổi thì Tiêu Chiến cũng không làm sao được.

Anh căn bản không nhớ nổi ly nào là ly bên trái, ly nào là ly bên phải.

"Được rồi ạ."

Vương Nhất Bác đưa ly cà phê cho ông.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại.

"Phụt --" Vương lão gia phun một ngụm ra ngoài, kinh ngạc hỏi cháu mình: "Bình thường anh đi làm cũng uống cái thứ này à? Quá khó uống rồi, làm sao mà chịu được. Lát về anh qua chỗ quản lý Lưu hỏi chỗ mua trà Long Tỉnh đi, giới trẻ bây giờ chẳng biết hưởng thụ là gì."

Vương Nhất Bác cười nói: "Được ạ."

Tiêu Chiến im lặng hỏi trời cao.

Hôm nay rời nhà, sao không xem hoàng đạo.

15.

Tiêu Chiến về đến nhà, vốn muốn đợi Vương Nhất Bác tan làm nhất định phải tính sổ với cậu, kết quả chờ một lúc chỉ chờ được chiếc bụng đói của mình, trong nhà cũng không có nguyên liệu nấu ăn, chỉ còn một gói mì tôm, hai quả trứng gà và một cây lạp xưởng hun khói.

Vương lão gia lúc đầu khăng khăng muốn tìm một dì bảo mẫu đến chăm sóc cuộc sống sinh hoạt thường ngày của hai người, bị từ chối rồi.

Đùa gì vậy?

Giả vờ làm vợ chồng, sao có thể để người ngoài tới nhìn được. Như bây giờ nè, ít nhất ở nhà mình thì không cần phải giả bộ.

Hơn nữa không phải anh không biết nấu ăn.

Vương Nhất Bác có thể nấu cơm hay không, có bị chết đói hay không, Tiêu Chiến kệ. Nhưng anh phải để mình cơm no áo ấm, mỗi ngày ba bữa đúng giờ ăn cơm, mặn chay phối hợp đảm bảo đủ dinh dưỡng.

Anh nấu mì ăn, cắt lạp xưởng hun khói bỏ vào, cũng đem hai quả trứng gà trần bên trong, làm một bát siêu lớn siêu thịnh soạn như ăn đại tiệc.

Nhưng khi vừa đem ra bàn định ăn mì, điện thoại đang sạc pin trong phòng ngủ đột nhiên vang lên. Cuộc điện thoại này nghe mất nửa tiếng.

Chuyện là phòng trưng bày tranh gọi đến, bảo có người làm bẩn một bức tranh rất đáng tiền. Nhân viên yêu cầu bồi thường nhưng người này sao cũng không chịu, còn trách tại bọn họ không cất kỹ trang.

Tranh trong phòng trưng bày đều là bảo bối của Tiêu Chiến, nghe nhân viên nói kiểu này liền vừa tức vừa vội. Anh cãi nhau qua điện thoại một lúc lâu, người kia đồng ý trả 60% mua lại bức họa. Mặc dù không có tiền lãi, nhưng dù sao không lỗ vốn. Chỉ đáng tiếc cho bức tranh kia, bị mua bởi một người chẳng biết quý trọng hội họa.

Cúp điện thoại xong, Tiêu Chiến nghĩ chắc bát mì kia trương lên rồi. Kết quả vừa ra xem liên thấy một bát mì rỗng, ngay cả nước mì cũng không cặn lại gì.

Vương Nhất Bác không biết về từ khi nào, còn chưa được phép đã ăn xong mì rồi.

"Vương Nhất Bác, đền mì đi!"

Trong công ty thì bị chơi lại, ở phòng tranh gặp chuyện bực mình, anh rất là phiền lòng, bây giờ đến cả mì nấu xong cũng không được ăn thì có điên tiết không? Bụng đói kêu ùng ục rồi.

Vương Nhất Bác mù mờ không rõ, sao Tiêu Chiến lại kích động như vậy? Không phải chỉ là một bát mì thông thường thôi mà.

"Được, em đền cho anh." Cậu nói, lấy điện thoại mở app đặt thức ăn ngoài, hỏi Tiêu Chiến: "Anh muốn ăn vị nào? Em đặt cho anh thêm bào ngư, có muốn ăn hải sâm không? Trùng thảo có thêm không?"

Tiêu Chiến giận đến mức hai mắt biến thành màu đen.

"Tôi muốn ăn mì Lão Đàn vị dưa chua thịt bò, thêm một cây lạp xưởng hun khói, hai quả trứng gà. Lạp xưởng phải cắt miếng chéo, mỗi miếng độ dày như nhau, hai quả trứng gà phải là trứng lòng đào, chính là kiểu vừa mới nấu xong đâm một cái liền chảy ra lòng đỏ."

Đây là mỳ Lão Đàn vị thịt bò dưa chua, ảnh mang tính chất minh họa để giữa đêm mọi người cảm nhận được một chút cơn đói sôi người của anh Chiến :)))

Vương Nhất Bác nghẹn họng, trân trối nhìn anh. Bát mì cậu vừa mới ăn quả thực có chút trương, nói thật thì ăn cũng không ngon lắm, trứng với lạp xưởng hun khói thì càng không chú ý.

Cậu hỏi Tiêu Chiến: "Thực sự có người nấu được một bát mỳ thế này sao?"

Không nói những thứ khác, đến lạp xưởng cũng bắt cắt miếng nào miếng nấy dày như nhau, đây là chứng OCD nặng cỡ nào?

Tiêu Chiến dõng dạc trả lời: "Đương nhiên."

"Được rồi, đợi đấy."

Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho thư ký, nhờ thư ký đi siêu thị mua nguyên liệu mang tới. Ở trong điện thoại cậu chỉ nhắc đến mì ăn liền, lạp xưởng hun khói và trứng gà, nhưng thư ký lo đồ mua không đủ, ra khỏi siêu thị rồi nhưng vẫn quay đầu lại một chuyến. Kết quả mua một túi to, ngoại trừ ba nguyên liệu chính thì còn có đồ hộp, hoa quả, hành tây...

Tiêu Chiến nhận đồ, đi vào phòng bếp.

Mười phút sau, anh mang ra một tô mì. Vương Nhất Bác đi qua định soi mói.

Kết quả, lạp xưởng hun khói mỗi miếng cắt ra đều bảo trì độ dày như nhau. Cậu cầm đũa chọc vào miếng trứng chần nước sôi được bày biện trên cùng, nhẹ nhàng đâm một cái, lòng đỏ tràn ra.

Ôi cái người này, sao ngay cả một bát mì tôm cũng nấu giống như tác phẩm nghệ thuật vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro