Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Bát mì thứ hai cuối cùng vẫn vào bụng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến chê cậu đâm nát trứng chần nước sôi làm phá hỏng cả vẻ đẹp của tô mì, khiến tô mì này mất đi linh hồn rồi, anh đành phải vào bếp nấu thêm một bát nữa.

Vương Nhất Bác ăn được một nửa, nhìn thấy anh đem ra một bát mì ăn liền phong phú hơn hai bát mì trước vô số lần, cảm thấy rất là khó hiểu.

"Sao vừa rồi anh không nấu như thế?"

Trong bát mì của cậu chỉ có trứng chần nước sôi với lạp xưởng, trong bát mì của Tiêu Chiến, mấy nguyên liệu thư ký mua không thiếu thứ gì.

Tiêu Chiến chậm rãi thưởng thức mì tôm: "Vừa rồi quá đói, không có thời gian. Bây giờ cơn đói đã qua, đương nhiên không thể tùy tiện đối phó."

Thật đúng là... nói rất có đạo lý.

Ăn hai bát mì vào bụng, Vương Nhất Bác ợ một cái. Cậu bảo: "Ngày mai có một tạp chí muốn phỏng vấn chúng ta, em bảo họ đến thẳng nhà phỏng vấn, đỡ phải đến công ty cho người khác vây xem."

Tiêu Chiến cắn đũa hỏi: "Tại sao lại phỏng vấn chúng ta? Trực tiếp hỏi một mình em không được sao?"

Vương Nhất Bác vung vẩy tay: "Chủ biên này là bạn tốt của ông nội."

Hóa ra là do Vương lão gia sắp xếp, nhưng Tiêu Chiến thật sự không thích làm việc này.

"Anh có thể giả vờ bệnh được không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Ngày mai bệnh, vậy ngày kia tới, ngày kia bệnh, vậy ngày mốt lại tới."

Sao lại có cái tạp chí nào mà rảnh quá vậy!

Tiêu Chiến ngậm tôm nõn bóc vỏ, hỏi cậu: "Vì sao trong phòng làm việc của em có ảnh anh?"

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến như nhìn kẻ ngốc: "Diễn trò thì phải diễn cho tới nơi, đây là đạo đức nghề nghiệp cơ bản anh không biết sao?"

Tiêu Chiến lườm nguýt, không nói gì. Kết hôn giả với em mà còn cần phải có đạo đức nghề nghiệp? Đạo đức nghề nghiệp của anh là dành cho nghệ thuật có được không.

Nhưng mục đích của Tiêu Chiến không phải chuyện này, anh muốn hỏi về Tiểu Bạch cơ.

"Em kể cho anh nghe chút chuyện của Tiểu Bạch đi." Anh nhìn Vương Nhất Bác bảo: "Tên người yêu cũ bỏ đi của anh anh cũng kể em nghe rồi, vậy em cũng phải nói anh nghe một chút."

Ai ngờ Vương Nhất Bác còn hỏi ngược lại cậu: "Tiểu Bạch là ai?"

...

Ôi cái tên vong ân phụ nghĩa vắt chanh bỏ vỏ chọn tam lấy tứ ăn chơi trác táng này!

"Thư ký của ông nội, người vì em mà bị đày đến Công-gô đó."

"À, cô ta hả."

Đây là giọng điệu khi nói về mối tình đầu khó quên ư? Sao nghe móc mỉa thế nhỉ...

"Em lừa người ta." Vương Nhất Bác nói.

"Hả?" Tiêu Chiến không hiểu lắm.

"Là thế này, trước kia cô ta làm thư ký cho ông nội, lúc ấy em đang học trung học nên thường xuyên đến văn phòng ông chơi game, kết quả cô ta đổ nguyên một ly cà phê lên máy tính của em, hại em rớt mạng. Lúc ấy cả nhóm đang phó bản rồi, em bị đồng đội mắng mất mấy ngày tức không nhịn nổi, bịa chuyện một chút để ông đưa cô ta đi."

"Em thật sự đấy."

Thật sự là vô cùng ấu trĩ.

Tiêu Chiến thuận nước hỏi tiếp: "Vậy người yêu cũ của em thì sao? Hoặc mối tình đầu gì đó ấy? Tùy tiện kể anh nghe một người xem nào."

Vương Nhất Bác lườm anh một cái, phản bác: "Tại sao em phải nói cho anh biết?"

Tiêu Chiến còn muốn moi móc tin tức, Vương Nhất Bác chỉ dùng một câu đuổi anh đi: "Loại chuyện này em chỉ chia sẻ với bạn đời chân chính, anh được sao?"

17.

Ngày hôm sau, nhân viên của tờ tạp chí kia tới rất sớm. Vừa vặn gặp được Tiêu Chiến đang ăn sáng, Vương Nhất Bác còn đang ngủ.

Tất cả gồm một phóng viên, một thợ quay phim cùng một thợ trang điểm. Vị phóng viên khá là tự nhiên, vừa vào cửa trông thấy trên bàn bày biện sữa bò, bánh sandwich ốp la, cảm thán nói: "Lời thật lòng nhé, chỉ cần ngửi thôi cũng cảm nhận được hương vị nhà làm."

Tiêu Chiến quay người đến tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn, làm thêm ba suất nữa cho bọn họ. Phóng viên vừa ăn vừa chép miệng, không câu nệ khen: "Ăn rất ngon, tiểu Vương tổng thật sự có phúc."

Anh nhìn phóng viên một cái mới trả lời: "Cậu ta không có cái phúc này, không thích ăn sáng."

Phóng viên lặng lẽ ghi nhớ điều này.

Mỗi ngày Tiêu Chiến đều tỉ mỉ làm bữa sáng, nhưng đáng tiếc là tiểu Vương tổng không có thói quen này, nên Tiêu Chiến cảm thấy mất mát vô cùng.

Vương Nhất Bác thường xuyên ngủ đến trưa mới dậy, nhưng khách cũng tới rồi, Tiêu Chiến không muốn để người ta phải đợi lâu, đành đưa bọn họ đến vườn hoa bên ngoài nghỉ ngơi uống trà, bản thân mình lên tầng gọi Vương Nhất Bác dậy.

Kỳ thật chủ yếu là anh không muốn đối mặt với mấy người đang rất tò mò này.

Tiêu Chiến lúc ngủ dậy sẽ khó ở, nhưng chứng khó ở của cậu còn nghiêm trọng hơn cả anh.

Anh trực tiếp xốc chăn mền lên, sau đó kéo màn cửa sổ. Trong phòng ngủ là cửa sổ sát đất, anh thường xuyên ngồi trên thảm đặt ở đây để phơi nắng.

Đương nhiên là lúc Vương Nhất Bác không ở nhà. Nếu cậu ở nhà, hai người hoặc là hòa hợp thân thể, hoặc là nhìn nhau chướng tai gai mắt.

Người trên giường không thích ứng kịp với căn phòng đột nhiên trở nên thoáng đãng.

"Kéo rèm vào." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến thật ra không muốn chọc vào cậu, nhưng chỉ vừa nghĩ tới đám người của tạp chí vẫn đang chờ phía dưới, lại phải chọc.

"Phóng viên đến rồi, nếu như em không muốn để người ta nhìn thấy anh sáng sớm đã phải cô đơn tịch mịch thì tranh thủ thời gian xuống nhanh đi."

Nói xong lời này, anh xoay người xuống tầng. Dù sao người sợ bị Vương lão gia biết được chân tướng cũng là Vương Nhất Bác, anh hà cớ gì.

Nửa giờ sau, Vương Nhất Bác chỉnh tề xuống dưới.

18.

Chỉnh trang lại một chút, phóng viên ngồi đối diện hai người, bắt đầu phỏng vấn. Thợ quay phim cũng ở phía đó lắp xong giá camera.

"Phiền hai vị ngồi gần vào một chút, không cần câu nệ."

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đồng thời dịch ghế, kết quả hai người va vào nhau, lại lặng lẽ trở về điểm ban đầu. Thợ quay phim còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Vương Nhất Bác liếc, thức thời giữ im lặng.

Không sao hết, hậu kỳ có thể thêm hiệu ứng hài hòa.

"Hôm nay tôi cũng tùy ý thôi, hỏi hai người mấy vấn đề đơn giản là được. Nghe nói Tiêu tiên sinh là họa sĩ, lát nữa có thể xem tác phẩm của anh được không? Nếu anh cho phép thì xin được chụp vài tấm ảnh."

Tiêu Chiến nhún nhún vai: "Không vấn đề."

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, anh bình thường cà lơ phất phơ chẳng mấy khi thấy làm việc đàng hoàng, liệu có tranh đem cho người ta xem không?

"Xin hỏi lần đầu tiên gặp mặt của hai người là ở đâu?"

Cả hai trăm miệng một lời: "Saipan."

"Hóa ra là ở nước ngoài. Có thể gặp được người định mệnh ở nơi xa xôi như vậy, xác suất này chắc chắn rất thấp, thật sự khiến người khác phải ngưỡng mộ."

Vương Nhất Bác nói: "Từ đây bay qua chỉ mất bốn tiếng, không xa lắm."

    Bãi biển Saipan nơi Tiêu tiên sinh và tiểu Vương tổng gặp nhauuu   
 

"Không biết lúc nghỉ ngơi thì hai người thích làm gì?

Tiêu Chiến: "Xem phim."

Vương Nhất Bác: "Chơi game."

"Vậy là Tiêu tiên sinh chiều theo tiểu Vương tổng chơi game, còn tiểu Vương tổng lại chiều theo Tiêu tiên sinh xem phim?"

Vương Nhất Bác gãi cổ: "Xem như là thế đi."

Thế mới là lạ.

Cậu căn bản không biết Tiêu Chiến thích xem phim, Tiêu Chiến cũng không biết cậu thích chơi game gì.

"Hai người gọi đối phương như thế nào?"

Cái câu hỏi này quá làm khó người ta rồi. Bình thường hai người... Haiz, chẳng gọi như nào hết, hầu hết đều gọi cả họ và tên.

Thôi mà, dù sao cũng đều là nói dối cả.

Thôi, dù sao cũng đều là diễn.

Vương Nhất Bác: "Bảo bảo."

Tiêu Chiến: "Darling."

Hai người nhìn qua đối phương một chút, thiếu chút nữa liền ọe.

"Wow, quả nhiên là mới cưới, rất ngọt ngào. Kế tiếp là một số câu hỏi tôi thu thập từ các độc giả, hy vọng hai người giải đáp một chút thắc mắc của bọn họ, hoặc một số tin đồn."

"Được."

Vương Nhất Bác cầm lấy bánh quy hình cục xương trên bàn, cắn một miếng. Ai, không có muối không có đường, rất khó ăn.

Tiêu Chiến đột nhiên nhìn cậu cười, nụ cười mang theo sự giảo hoạt.

Cậu đột nhiên nhận ra, đây đại khái là bánh bích quy lần trước nướng cho Sài Sài. Vương Nhất Bác dùng ánh mắt cảnh cáo Tiêu Chiến: Anh dám cầm bánh bích quy cho đãi khách, lá gan rất lớn.

Tiêu Chiến đáp trả cậu một cái liếc mắt.

Anh đâu có định đãi khách món này. Lần trước nướng bánh quy cho Sài Sài hơi nhiều, đựng trong hộp không đủ nên tiện tay đặt một chỗ, vừa rồi vị phóng viên kia nhìn thấy cầm lên ăn, ăn xong còn khen bánh này ít chất phụ gia, ăn một lần liền biết không phải là hàng vớ vẩn mua bên ngoài.

Anh còn biết làm gì nữa? Người ta đã ăn rồi, chỉ có thể lấy thêm nhiều một chút đãi khách.

Tuy nói là bánh quy nướng cho chó, nhưng nguyên vật liệu đều là thứ người có thể ăn, không ảnh hưởng gì đến tổng thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro