Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

"Hỏi Tiêu tiên sinh một chút, trước đó trên mạng có người nói anh sống tiết kiệm, ra ngoài đi dạo siêu thị còn cầm theo túi bảo vệ môi trường, đấy là bởi vì cuộc sống trước kia của anh là người bình thường, hiện tại đột nhiên thay đổi nên vẫn chưa kịp học cách hưởng thụ. Xin hỏi anh thấy thế nào?"

Vấn đề nhảm nhí như vậy còn phải hỏi?

Tiêu Chiến: "Bảo vệ môi trường là đức tính tốt đẹp, hy vọng mọi người ra ngoài có thể mang theo túi bảo vệ môi trường để tiện sử dụng."

"Tiểu Vương tổng, trên mạng có người nói anh chọn Tiêu tiên sinh là do bề ngoài anh ấy xuất chúng, anh có suy nghĩ gì về ý kiến này?"

Vương Nhất Bác: "Không có."

Phóng viên không ngờ cậu sẽ trả lời như vậy, lại hỏi thêm: "Không có nghĩa là sao?"

Vương Nhất Bác: "Dáng dấp anh ấy đẹp mắt, ý kiến này tôi đồng ý."

"Vậy anh lựa chọn Tiêu tiên sinh là vì lý do này?"

Vương Nhất Bác: "Đây là lý do cơ bản đi, quan trọng nhất vẫn là ở nhân cách cao thượng của anh ấy."

Tiêu Chiến đang uống nước, nghe thấy mấy lời này suýt chút nữa phun nước vào mặt phóng viên đối diện.

"Trong mắt Tiêu tiên sinh, tiểu Vương tổng là người thế nào?"

Tiêu Chiến: "Hoàn mỹ."

Hai người càng trả lời càng cảm thấy đây có khả năng là một tuần san bát quái, căn bản không phải tạp chí kinh doanh gì đàng hoàng, hỏi câu nào cũng không có gì đặc sắc, thiếu IQ. Phỏng vấn cuối cùng kết thúc, thợ quay phim yêu cầu cả hai đứng lên chụp chung một bức ảnh.

Phải lộ ra cảm giác ân ái.

Hai người tạo tư thế giống như ảnh chụp kết hôn nửa năm trước, sau đó bị thợ quay phim nhắc là quá nghiêm chỉnh.

Chẳng lẽ còn muốn chụp mấy bức không đứng đắn à?

Vương Nhất Bác đưa tay ôm eo Tiêu Chiến, hỏi: "Như vậy được không?"

Thợ quay phim nhìn nét mặt cậu phát ra tiếng nói "Thử nói không được xem tôi để cho cậu không ra nổi cửa chính cậu tin không", nào dám nói không được, chỉ có thể tranh thủ thời gian liên tiếp tách tách mấy bức ảnh, định về rồi chọn.

Nói thật, thợ quay phim cảm thấy không khí giữa hai người này có chút kỳ quái. Trả lời phỏng vấn không ăn ý chút nào, nhưng tiếp xúc thân thể lại cực kỳ tự nhiên.

Có lẽ là do hắn không hiểu được.

Tiêu Chiến đúng lời hẹn, đưa mấy người họ đi tham quan phòng làm việc ở nhà của mình. Vương Nhất Bác với tư cách một vị chủ nhân khác trong nhà, vui vẻ đi cùng. Căn phòng kia cậu chưa từng vào bao giờ, không có chút tò mò nào hết.

Nhưng khi cậu bước vào phòng mới phát hiện, phong cách của căn phòng này cùng những phòng khác không giống nhau chút nào.

20.

Ánh nắng chiếu vào phòng ở một góc độ rất vừa vặn.

Toàn bộ phòng ở đều mang một màu sắc đen trắng đơn giản làm phong cách chính, nhưng mặt tường lại bị người ta tiện tay đổ lên mấy lớp sơn màu, cảm giác quỷ dị không hài hòa. So với cả căn nhà thì giống như là một căn phòng độc lập.

Trong phòng bày thêm mấy giá vẽ, phía trên đều là một số tác phẩm chưa hoàn thành, trên tường cũng treo một ít tranh vẽ xong, mỗi tấm đều đề logo dưới góc phải.

Mặc dù Vương Nhất Bác không hiểu nghệ thuật lắm nhưng cũng có thể nhìn ra những bức tranh này không phải là xấu.

Vị phóng viên kia lại kinh ngạc thốt lên: "Những bức tranh này đều là Tiêu tiên sinh vẽ sao? Anh thực sự là Sean?"

Mỗi tấm đều đề chữ Sean ở bên phải. Thợ quay phim vừa ngơ ngác vừa tò mò, hỏi: "Sean rất nổi sao?". Phóng viên vỗ đầu cậu ta: "Hỏi thừa! Cậu biết rằng muốn nhờ cậu ta vẽ một bức tranh khó đến mức nào không?"

Cũng không phải là khó khăn gì.

Tiêu Chiến nghĩ thầm, cơ bản là vì tôi quá lười, không thích có áp lực, không thích vẽ thuê.

Thợ quay phim lại hỏi: "Một bức tranh của anh ta có đắt không?"

Phóng viên nhếch miệng: "Cũng không hẳn, tôi không biết anh ta bán giá bao nhiêu, hầu hết đều là tranh tặng. Rất nhiều người trả giá cao đều không mua được, không phải ai anh ta cũng có thể tặng."

Vương Nhất Bác nghe được bảy tám phần, nhưng ít nhất cũng hiểu một điều.

Hóa ra Tiêu Chiến thực sự là họa sĩ. Bảo sao lần đầu tiên về nhà tổ, anh dám ngẩng đầu ưỡn ngực giới thiệu mình là họa sĩ, không phải là ăn không nói có.

Vị phóng viên này chắc cũng là người mê mỹ thuật, cậu ta chỉ vào một bức tranh dở hỏi Tiêu Chiến: "Bức này anh vẽ ai vậy? Mặc dù chỉ mới được nửa mặt, nhưng con mắt này quá xuất sắc, thần khí linh động. Anh chắc chắn rất thích người trong này, nhìn thôi đã cảm nhận rất nhiều tình cảm."

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói gì, Vương Nhất Bác đã trả lời: "Vẽ tôi đó."

Phóng viên lập tức cảm thán: "Quả nhiên là chân tình thực cảm."

Tiêu Chiến muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài. Em biết cái gì mà dám ngộ nhận.

Đây rõ ràng chính là Hephaestus (nhân vật trong thần thoại Hi Lạp).

Góc nghiêng sắc cạnh của người mà VNB cho rằng rất giống mình :)))

21.

Vương Nhất Bác lên Baidu tìm hiểu tên Sean một chút. Trên mạng nói rất nhiều, nhưng phần lớn mọi người đều đánh giá vị họa sĩ này bằng ba từ: thần bí, có năng lực, khó mua.

Tranh người này vẽ hoặc là cầm đi thi đấu, hoặc là tặng người khác, nói chung trên thị trường tranh vẽ có thể nhìn thấy tranh của Sean thì xác định hàng giả. Cho nên Tiêu Chiến không vẽ tranh kiếm tiền, thu nhập của anh toàn bộ dựa vào phòng tranh nhỏ kia.

Đứng ở góc độ thương nhân, cậu cảm thấy Tiêu Chiến làm như vậy vẫn rất là...

Làm màu.

Tiêu Chiến đúng là, càng hiểu nhiều thì lại càng phải nghĩ ngợi.

22.

Tiêu Chiến đến phòng trưng bày một chuyến, nhân viên cửa hàng nói cho anh biết thời gian gần đây phòng tranh kinh doanh rất tốt, nhiều người gửi tranh tới bán mà cũng nhiều người mua tranh tìm đến. Anh đoán được là do Vương lão gia hỗ trợ giới thiệu mối làm ăn, vậy nên mua ghế massage và đồ dùng cho thú cưng đến nhà tổ một chuyến.

Vương lão gia đang ở trong nội viện nhìn Sài Sài chạy mấy vòng.

"Tại sao lại mua ghế massage nữa rồi? Lần trước con mua ông còn chưa dùng hết công dụng đâu."

Tiêu Chiến vừa thay quần áo cho Sài Sài vừa trả lời: "Lần trước là massage eo, lần này là massage bả vai, công dụng không giống nhau."

Ông nội cười đến híp cả mắt: "Ngoại trừ Sài Sài, chỉ có con là hiếu thuận nhất."

Kỳ thật Tiêu Chiến cũng không muốn bị so sánh với một bé cún đâu.

Cúi đầu nhìn nó, nó vẫn là một con cún thích được yêu thương đang hướng về phía anh chảy dãi.

"Bác sĩ Lưu bảo rồi mà, ông được xoa bóp nhiều thì thân thể sẽ tốt hơn."

"Con lại nhớ lời bác sĩ Lưu rất rõ."

Đó là đương nhiên. Mặc dù mục đích ban đầu không đơn thuần, nhưng chí ít thì vẫn chân thành mong muốn thân thể người khỏe mạnh trường khang.

Thời điểm ký kết hiệp nghị trước hôn nhân với Vương Nhất Bác đã nói rõ rồi, chỉ cần chờ ông nội lập xong di chúc, hai người lập tức tiến hành ly hôn. Lúc ấy anh còn tưởng Vương lão gia bệnh tình nguy kịch không có cách nào cứu được, nào biết hôn lễ của hai người quả nhiên là liều thuốc thần, ông vui sướng bất ngờ sau đó chuyển biến tốt, cả bác sĩ Lưu cũng cảm thán đây là kỳ tích.

Các thân thích trong nhà mỗi người đều được dịp tâng bốc Vương Nhất Bác là đứa hiếu thảo.

Sau khi kết hôn, thái độ với công việc của Vương Nhất Bác nghiêm chỉnh hơn không ít, Vương lão gia mỗi lần nhắc đến đều cảm thấy vui mừng vô cùng. Dường như hoàn toàn không nhớ ra cháu trai mình vẫn còn nhung nhớ tài sản của mình.

Đương nhiên so với cháu trai của ông, vị phó tổng trong công ty, chính là chú của Vương Nhất Bác, dã tâm hiển hiện rất rõ ràng, dường như viết luôn mấy chữ "Tôi muốn tranh tài sản" lên trán vậy. Nhưng ở Vương gia, giỏi giang bản lĩnh không có nhiều, tạm thời chưa ai có thể đá hắn từ vị trí phó tổng xuống.

Vương lão gia mắt kém, nhìn thứ gì cũng mờ mờ, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh đọc báo cho ông nghe. Giọng anh có khẩu âm Trùng Khánh, có đôi khi đọc chữ âm cuối sẽ ngân ra một chút, giống như đang làm nũng. Ông nội rất thích nghe giọng điệu này.

Người nhà họ Vương nói chuyện có chút trực tiếp, đi thẳng về thẳng, nào có người giống như Tiêu Chiến, khi nói chuyện uyển chuyển xoay lòng người.

Đọc đọc một hồi, vợ của cháu trai ông nội tới chơi. Chính là bà dì lần trước mang theo Tiêu Chiến đi xem đấu giá. Bà đưa cho ông nội một khối vật trang trí làm từ gỗ mun, mục đích lấy lòng rất rõ ràng nhưng lại có thể nắm được điểm yêu thích của Vương lão gia, ông cầm vật trang trí nhỏ nhỏ này không rời tay.

Nói chuyện một chút loanh quanh, dì bảo muốn đi uống trà với mấy người bạn, hỏi Tiêu Chiến muốn đi hay không?

Tiêu Chiến không có xíu xiu nào muốn đi tiệc trà tam cô lục bà này, anh khéo léo từ chối.

Nhưng lúc dì ra về, nhất quyết chịu lái xe đường vòng đưa Tiêu Chiến về nhà. Anh gọi xe đến đây, đương nhiên không có cách nào từ chối rồi, đành phải theo dì về.

-----------------------

Quà 1/4 ở trên wall wattpad của tớ nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro