Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, dì họ mở album điện thoại đầy ảnh đưa cho Tiêu Chiến xem.

Đều là ảnh chụp của các em gái xinh đẹp. Đây là con gái người thân dì, kia là em gái bạn thân dì, dáng cao người đẹp ba vòng tiêu chuẩn, cảm giác như cố ý độn thêm vào vậy.

Tiêu Chiến buồn bực: Sao cứ như đang giới thiệu đối tượng xem mắt?

Dì tận tình khuyên bảo: "Nhất Bác trong nhà là độc đinh, hai đứa sớm muộn cũng phải cân nhắc chuyện này đúng không? Mấy cô gái này đều đáng tin, nếu con hài lòng ai thì trước tiên để Nhất Bác ở chung với cô ta, hợp ý thì tiện sinh một đứa nhóc, coi như là đời sau của hai đứa."

Còn có thao tác này? Để cho con chọn? Con hài lòng thì đưa lên giường cho Nhất Bác? Đậu má tôi tuyển phi tần cho Vương Nhất Bác hay sao?

"Con yên tâm, mấy cô gái này đều là người biết điều, sẽ không ảnh hưởng tình cảm của hai đứa đâu."

Tin dì mới là lạ. Rõ ràng đây chính là gian tế của dì, chắc chắn sẽ dùng sức dùng thủ đoạn xen vào hôn nhân của cháu họ dì.

Nhìn anh không nói gì, dì lại mở ra một album ảnh khác.

"Nếu thực sự không được, vậy con xem mấy đứa nhóc này xem? Đây là cháu trai nhà em họ dì, vừa mới đầy tháng, còn có đây, song bào thai bạn dì mới sinh hai năm trước, còn đây là cháu gái của anh rể thứ ba nhà dì, mặc dù là con gái, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đúng không?"

Tuyển phi không thành thì bầu luôn Thái tử.

Bà dì họ này, xin hỏi từ triều đại nào tới vậy? Tiêu Chiến hỏi dì: "Việc này dì nói với ông nội chưa? Từng nói qua với Nhất Bác rồi ạ?"

Dì họ bị hỏi, nửa ngày không nói câu nào, qua một hồi lâu mới chậm rãi trả lời: "Sợ con không đồng ý, đang trưng cầu ý kiến của con trước đó."

Tại sao lại có một người kỳ lạ đến như vậy? Là thân thích thất lạc nhiều năm của A Tiền có đúng không?

Tiêu Chiến hiếm thấy gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác: "Dì họ em thật sự có bệnh."

24.

Lúc Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn, cậu đang lái xe về nhà. Giờ tan tầm trên đường cao tốc kẹt cứng, cậu dự định đổi hướng đi đường vòng, đang muốn tìm chỉ dẫn trên điện thoại di động thì tin nhắn của Tiêu Chiến nhảy lên. Vương Nhất Bác nhìn tin nhắn rồi điều chỉnh lộ trình, cuối cùng cũng sắp thoát khỏi nạn kẹt xe.

Nhưng vừa mới ngẩng đầu, va phải người ta.

Nói là va phải người khác cũng không chính xác, lúc ấy Vương Nhất Bác đang chờ đèn đỏ ở ngã tư, kéo phanh chuẩn chỉnh thì một ông lão chân cà nhắc đi tới, hình như nhìn thấy xe của cậu có vẻ đắt tiền, nhân lúc cậu đang cúi nhìn điện thoại liền xông đến xô vào, sau đó ngã xuống đường.

Rõ ràng là giả vờ bị tông xe. Đầu năm nay khắp nơi đều là bẫy, trên xe luôn có camera hành trình rồi, người giả vờ bị tông phải như thế này chỉ đơn giản muốn lừa một lần, ai sợ phiền phức thì đưa chút tiền là xong.

Ông lão này chọn đúng xe nhưng lại sai người.

Vương Nhất Bác xuống xe, lôi kéo ông muốn đến cục cảnh sát. Ông lão nằm trên mặt đất không chịu, mới đầu còn rất dõng dạc ăn vạ, nhưng xem xét tình hình thấy cậu đẹp trai này hình như không muốn dàn xếp qua loa cho xong chuyện, vậy nên đành phải thay đổi thái độ, mong cậu không làm ầm ĩ lên.

"Tiền tôi không lấy nữa, cậu đi đi, coi như chuyện chưa từng xảy ra."

Thái độ của Vương Nhất Bác rất kiên quyết: "Không được, phạm tội thì phải chịu tội."

Ông lão đứng lên, từ trong túi móc ra tờ hai trăm tệ: "Tôi lỗ vốn, đền tiền cho cậu đã được chưa?"

Vương đại thiếu gia chẳng thiếu gì mấy tờ hai trăm tệ: "Không được."

Ông lão không còn cách nào khác, phải gọi người đến hỗ trợ. Vương Nhất Bác dừng xe lại bên đường, dựa vào cửa xe chờ cứu viện của ông. Dù sao ở trên đường cũng đang tắc, không đi nổi.

Khoảng nửa giờ sau, một chàng trai trẻ tự xưng là con trai ông lão đi xe điện chạy đến, mặt mũi sáng sủa, dáng dấp đơn thuần nhưng vừa mở miệng đã thấy khó chịu.

"Đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân, tiên sinh không cần so đo với cha tôi."

"Tranh cãi với một ông lão cũng không phải chuyện vẻ vang gì đúng không? Nói ra mất mặt biết bao nhiêu."

"Cha tôi thân thể không tốt, nếu tiên sinh cứ ép ông ấy, chắc chắn sẽ có chuyện, phải đến bệnh viện. Lúc đấy tiên sinh vẫn phải chịu trách nhiệm thôi."

...

Đúng là khuyển phụ sinh khuyển tử. Một người mặt dày sinh ra một người mặt dày hơn.

Nếu như thành khẩn xin lỗi, cậu cũng không phải người chấp nhặt bám chết không buông, nhưng cái cậu trẻ trẻ này khiến người khác không thể chấp nhận nổi, vậy nên Vương Nhất Bác không muốn mọi chuyện dễ dàng như vậy.

Nào biết cậu ta đột nhiên nhăn mày hỏi: "Tôi nhìn anh khá quen, có phải họ Vương không? Chồng của Tiêu Chiến?"

Mí mắt của Vương Nhất Bác nhảy một chút, cảm giác không tốt lắm.

Ngay sau đó, người kia lại nói tiếp: "Ồn ào hồi lâu, hóa ra là anh. Nhà anh cũng đâu có thiếu tiền, so đo với chúng tôi làm gì chứ."

Vương Nhất Bác hỏi: "Cậu là ai?"

Người kia nhanh nhảu tự giới thiệu: "Tôi chính là bạn trai cũ của Tiêu Chiến."

Không sai.

Người này chính là A Tiền, người bị đụng phải là ông bố lúc nào cũng ao ước được ôm cháu trai.

25.

Vương Nhất Bác cảm giác cơn giận trong lòng mình như bị một vạn cơn sóng dập sạch, cạn lời.

Mắt Tiêu Chiến bị sao vậy? Sao có thể để mắt tới cái tên này cơ chứ.

Ngày trước cậu chỉ nghe Tiêu Chiến đề cập qua người này rất cặn bã, không nghĩ tới cậu ta không chỉ cặn bã, lại còn lẻo mép.

A Tiền ra vẻ "Chúng ta dù sao cũng là quan hệ trước người yêu tôi, sau chồng cậu, đừng khách khí như vậy", vừa đáng ghét lại vừa khó ở. Tiêu Chiến vì cái tên này mà phải đến biển Saipan giải sầu thất tình? Cậu ta còn đang giải thích với cha mình rằng không sao hết, Vương Nhất Bác rất giàu, sẽ không tính toán với bọn họ nữa.

Vương Nhất Bác càng nhìn càng thấy khó hiểu. Tiêu Chiến ngay cả một người tệ hại như vậy còn yêu được, vậy mà anh kết hôn với mình nửa năm nay, không có chút tình cảm nào với mình sao?

Hai người ở trên giường lại còn rất hợp...

Vương Nhất Bác đã quên rằng hai người bọn họ xuống giường thì cái gì cũng không hợp.

Trong đầu đã nghĩ đến chuyện này rồi thì từ đó trở đi sẽ mãi nghĩ chuyện này.

Vương Nhất Bác để A Tiền và bố đi trước, không tính toán đến cùng với hai người này. Đến cục cảnh sát một chuyến tương đối phiền, cậu sợ phiền phức mà thôi.

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, mình đẹp trai hơn cậu ta, có tiền hơn cậu ta, nhìn sao cũng hơn cậu ta một vạn lần, Tiêu Chiến không lý nào lại không thích mình. Chẳng lẽ nửa năm nay anh đều giả vờ?

Nói đến mới thấy, Tiêu Chiến rất hiếm khi bàn đến chuyện ly hôn, không hề sốt ruột chút nào. Mỗi lần lên giường cũng rất phối hợp, chưa bao giờ thấy anh nói "Không muốn".

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thấy hợp lý, không có tí tự giác nào cho rằng mình chỉ đang tự luyến quá độ.

26.

Lúc Vương Nhất Bác về đến nhà, Tiêu Chiến đang ngồi xếp bằng trên ghế salon ăn táo. Cậu nhớ tới tin nhắn lúc nãy, hỏi: "Tin nhắn anh gửi là sao vậy? Dì họ có vấn đề gì à?"

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu: "Không có gì, quên rồi."

Ngay cả nhắc tới cũng nổi da gà, không muốn nhắc.

Trong lòng Vương Nhất Bác có một chút chuyện không đâu, không nhịn được thăm dò anh: "Hôm nay trên đường về em bị người khác giả vờ tông xe ăn vạ."

Tiêu Chiến hình như rất hứng thú: "Thật? Ai xui xẻo quá vậy?"

Cậu đương nhiên không ngờ anh lại phản ứng như vậy: "Có ý gì?"

Tiêu Chiến vừa gặm táo vừa nhìn cậu, bảo: "Giả vờ bị va phải em chắc chắn là không may, dù sao với cái tính của em, ai có thể chiếm hời được chứ?"

Anh dù sao cũng là người trong cuộc, hiểu rất rõ. Lần thứ nhất gặp nhau, anh muốn lợi dụng Vương Nhất Bác ngủ một đêm, anh làm vậy rồi, kết quả...

Chuyện cũ nghĩ lại liền đau lòng.

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Người ta gọi con trai tới, muốn em bỏ qua chuyện này."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó người tới, bảo là bạn trai cũ của anh."

Tiêu Chiến suýt chút nữa bị nghẹn táo mà chết.

"Khụ khụ.... em bảo ai cơ?"

"Bạn trai cũ của anh." Vương Nhất Bác nhìn cậu, không kiêng dè hỏi: "Làm sao? Còn chưa quên được cậu ra? Bức tranh vẽ dở trong phòng làm việc của anh là vẽ cậu ta đúng không?"

Rõ ràng là Hephaestus mà.

Tiêu Chiến rất muốn im lặng: "Sớm quên rồi."

Vương Nhất Bác không quá tin tưởng: "Thật?"

"Thật, so với răng vàng của ông nội còn thật hơn được chưa." Anh ném hạt táo vào thùng rác, rút giấy ăn lau miệng, "Em cho rằng anh lòng anh bao la đến đâu? Trong lòng có người khác lại còn đến bờ biển ngủ với em à?"

Vậy mà đã quên người cũ rồi? Vương Nhất Bác cảm thấy suy đoán trước đó lại chân thật thêm một chút.

Tiêu Chiến chỉ chỉ bánh gato nhỏ đặt trong mâm trên bàn, bánh gato còn không đẹp lắm. Anh bảo: "Chưa ăn cơm đúng không? Ăn tạm cái bánh kia đi, lót dạ."

Vương Nhất Bác nghĩ thầm: Tiêu Chiến còn đặc biệt chuẩn bị đồ ăn lót dạ cho mình? Cậu không lên tiếng, lẳng lặng ăn hết bánh gato.

Hương vị không có gì ngon lành cả, lại còn hơi đắng.

Tiêu Chiến hỏi: "Ăn ngon không?"

"Cũng được." Có lòng mua cho cậu, không thể để người ta quá thất vọng.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra. Anh không nghĩ đến Vương Nhất Bác sẽ ăn, bánh gato kia vừa nhìn đã thấy là đồ rẻ tiền bán ở ven đường. Thực tế cũng đúng là như vậy.

Mười tệ ba cái. Chủ quán còn không cho chọn, ngẫu nhiên lấy cho anh ba cái. Anh chọn ăn hai cái trông được nhất, còn lại một chiếc nhìn như nướng quá lửa, đoán rằng ăn không ngon. Vừa rồi Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, Tiêu Chiến thuận mồm bảo cậu ăn nốt cái bánh kia.

Chắc là bên ngoài nhìn có vẻ cháy, hương vị không ảnh hưởng gì.

Tiêu Chiến nghĩ.

Nếu không Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ cho rằng anh cố ý chơi xấu cậu, để cậu ăn bánh gato cháy. Chắc chắn sẽ tức giận cho coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro