Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến chọn một bức trong phòng tranh, tỉ mỉ đóng gói rồi tự mình mang sang văn phòng Tiểu Luật. Tiểu Luật là bạn học cũ của anh, bây giờ đang làm luật sư nổi tiếng.

Cũng là nhân chứng cho hợp đồng trước hôn nhân của anh và Vương Nhất Bác.

Vương gia có quan hệ với rất nhiều luật sư, nhưng người can thiệp được chuyện này thì lại không có. Vương Nhất Bác không dám để cho người trong nhà biết được hợp đồng này nên chỉ có thể nhờ đến một vị luật sư không có liên hệ gì với gia tộc, vì vậy Tiêu Chiến đề cử Tiểu Luật.

Mẹ vợ Tiểu Luật sắp sinh nhật, cậu ta muốn tặng một bức họa đẹp để thể hiện lòng hiếu thảo, nhờ Tiêu Chiến chọn giúp.

"Gần đây sao rồi? Chuyện ly hôn đã bàn đến chưa?"

"Vẫn chưa đâu."

Tiêu Chiến ăn hoa quả đặt trên bàn trà, nói chuyện với cậu ta. Tiểu Luật là người duy nhất biết rõ sự thật trong mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác, cũng là người duy nhất anh có thể không kiêng dè mà nói xấu Vương Nhất Bác.

Với Tiểu Luật, hợp đồng hôn nhân của hai người bọn họ chính là hợp đồng hoang đường đến mức Tiểu Luật cũng không thể tưởng tượng nổi. Ở thời đại này, hợp đồng hôn nhân cũng thường thôi, nhà có tiền thì lại càng phổ biến, hình thức gì cũng có, nhưng chỉ hình thức này là không.

Nếu bên A đang có nhu cầu ở bất cứ phương diện nào, bên B cần phối hợp vô điều kiện?

Trong thời kỳ hôn nhân không cho phép đối phương có hành vi vượt quá giới hạn, một khi phát sinh thì phải quỳ trước mặt người còn lại nhận lỗi một trăm lần: "Ba ba, con sai rồi"?

Cãi nhau có thể, đánh nhau ok, nhưng tuyệt đối không được đánh đến mức nhập viện, như vậy rất xấu hổ?

Tùy tiện liệt kê mấy gạch đầu dòng, Tiểu Luật cảm thấy khó mà tin nổi. Trước khi ký tên, cậu ta hỏi qua không dưới ba lần: "Không cần sửa lại à?"

Hai người đều bảo không cần.

Được thôi, vậy ký tên đóng dấu in vân tay.

Mới đầu, Tiểu Luật nghi ngờ bạn học cũ có thể đã bị con nhà giàu lừa gạt. Dù sao nhìn bề ngoài Tiêu Chiến cũng khá ổn, mối hôn nhân này cũng chẳng có lợi gì với Tiêu Chiến. Kết quả Tiêu Chiến liên tục đảm bảo rằng mình tuyệt đối không bị lừa, không bị uy hiếp, cậu ta mới do dự ký tên vào cột nhân chứng.

Cậu ta thậm chí bắt đầu đoán già đoán non không biết Tiêu Chiến có phải si mê thân thể Vương Nhất Bác không. Nhưng cậu ta không dám hỏi. Tiêu Chiến nhìn thì ôn hòa, nhưng nếu chạm đến ranh giới cuối cùng của anh, hậu quả khó lường.

Mặc dù cậu ta không biết giới hạn cuối cùng của Tiêu Chiến là gì, nhưng có thể không chạm đến thì đừng bao giờ chạm đến.

Huống chi Vương Nhất Bác giới thiệu cho cậu ta không ít mối làm ăn, bảo là thể hiện chút lòng thành. Văn phòng luật sư này vốn không nổi tiếng, bởi vì có thêm nhiều hợp đồng, hợp đồng nào cũng lớn nên trở thành văn phòng cấp cao nhất. Phải biết rằng toàn bộ giới luật sư ở tỉnh này cũng chỉ có 3 văn phòng cấp cao nhất.

Tiểu Luật kiếm lời, tiền nhiều, đổi xe xịn, ở trước mặt mẹ vợ có thể hiên ngang hơn trước bao nhiêu. Cho nên kỳ thật cậu ta cũng không muốn hai người này ly hôn, còn hy vọng chiếm lời của Vương Nhất Bác đó.

28.

Tiêu Chiến đang ăn hoa quả ở bên cạnh hỏi: "Cậu với vợ cậu tình cảm thế nào? Có hay cãi nhau không?"

Tiểu Luật nghĩ nghĩ mới nói: "Đương nhiên sẽ cãi nhau, nhưng vợ chồng mà, không phải vấn đề gì nghiêm trọng thì sẽ rất nhanh làm hòa."

Tiêu Chiến lại hỏi: "Vậy hai người sao làm hòa được?"

"Dỗ dành là được, hoặc mua quà tặng, không được nữa thì ôm một cái, sau đó hôn một cái, như vậy sẽ tốt thôi."

Tiêu Chiến nghĩ thầm, dỗ dành quá khó, ôm một cái hôn một cái... Nếu không phải trên giường thì không làm được, vậy cũng chỉ có thể mua quà.

Haiz.

Buổi sáng Tiêu Chiến đi nhận đồ chuyển phát nhanh, anh mới mua màu nước nhưng lại có một túm không được gói cẩn thận, lúc Tiêu Chiến lấy đồ không cẩn thận cọ vào giày của Vương Nhất Bác đặt ở giá cạnh cửa.

Vương Nhất Bác rất cố chấp với giày, đều mua bản giới hạn số lượng, giá cả đắt là một chuyện, nhưng muốn tìm một đôi giống hệt thì quá khó.

Anh ngồi lướt Taobao một hồi, nhưng shop nào cũng không đáng tin. Không may mua phải hàng giả, vậy lại càng mất mặt hơn. Tiêu Chiến nghĩ đợi buổi tối Vương Nhất Bác về nhà chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, vì để tránh chiến tranh, chỉ có thể tự thú trước. Cùng lắm thì xả thân đền nghĩa, đồng ý cho cậu vừa đứng vừa làm.

Mẹ nó, cái tư thế kia cũng khó khăn lắm.

Anh đoán Tiểu Luật sẽ có kinh nghiệm hơn chút, quả quyết tới thỉnh kinh.

Mua quà tặng...

Thật sự không biết Vương Nhất Bác thích gì. Đang phát sầu, điện thoại đột nhiên vang lên. Một người bạn gọi điện đến, xưng tên là Diêu ca.

Diêu ca là một fan của nhạc rock, Tiêu Chiến tình cờ quen cậu ta ở một concert, quan hệ cũng không quá thân thiết, nhưng Diêu ca cũng chơi Rock n Roll, có thể mua được một số vé concert hàng hiếm, nên thỉnh thoảng vẫn hay rủ Tiêu Chiến đi xem chung.

Lần này cậu ta lại cho Tiêu Chiến một chiếc vé khác, là chiếc vé concert của nhóm nhạc anh cực kỳ thích. Tiêu Chiến nghĩ một lúc, lại hỏi cậu ta:

"Diêu ca, anh có thể lấy thêm một vé nữa được không?"

Diêu ca trả lời: "Muốn tán gái đúng không? Định dẫn người ta đi xem ca nhạc hả?"

Tiêu Chiến im lặng, thực sự không biết phải giới thiệu thân phận Vương Nhất Bác cho Diêu ca như thế nào. Người này một lòng hướng về nhạc rock, không để ý đến chuyện bên ngoài nên không biết đến hôn lễ hầm hố khoa trương kia.

29.

Vương Nhất Bác tan tầm về nhà, đúng lúc Tiêu Chiến đang đặt món ăn cuối cùng lên bàn. Bốn đĩa thức ăn, một bát canh, rất là phong phú.

"Trong nhà có khách sao?" Cậu hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu, nói: "Không có khách, đặc biệt làm cho em."

Đã mấy hôm nay, Vương Nhất Bác nghi ngờ Tiêu Chiến có tình ý gì với cậu, nhưng Tiêu Chiến cũng không biểu lộ rõ ràng lắm nên cậu cho là mình đã nghĩ nhiều. Không ngờ Tiêu Chiến đặc biệt nấu cơm cho cậu ăn? Còn chờ cậu cùng ăn? Còn đặc sắc như thế?

Bình thường lúc này, Tiêu Chiến cơm nước xong xuôi ngồi xem TV rồi.

Cậu nhìn thoáng qua đồ ăn trên bàn, rau trộn lạnh, tôm bóc vỏ nấu đậu hũ, thịt lợn luộc sốt tỏi giã, cá sóc, canh bí đao rong biển sườn.

* Sau đây là bàn ăn thịnh soạn khiến Vương Nhất Bác cũng phải bối rối :D Ai không có một Tiêu Chiến ở bên thì đừng nên xem :)

Tôm bóc vỏ nấu đậu hũ non

Rau trộn lạnh

Thịt lợn luộc sốt tỏi giã

Canh bí đao rong biển nấu sườn (hình như cái này thiếu bí đao)

Ngay cả món ăn phức tạp như cá sóc cũng sẽ làm sao? Bề ngoài ngon lành không kém gì nhà hàng.


Món cá sóc nhìn thôi đã thấy không biết làm

Mấy ngày nay cậu nghĩ, cậu với Tiêu Chiến không quá thích hợp. Nếu như Tiêu Chiến không có ý với cậu còn tốt, nếu như có, chỉ e lúc ly hôn sẽ ầm ĩ lên rất khó coi. Cậu vẫn hy vọng hai người dễ tới dễ đi, dễ hợp dễ chia.

Tiêu Chiến cầm đũa đưa cho Vương Nhất Bác, giục cậu tranh thủ thời gian ăn cơm.

Được, vậy có chuyện gì thì cũng cơm nước xong xuôi rồi nói. Đồ ăn ăn rất ngon, ngay cả cơm thổi cũng hấp hơi vừa đủ, cùng với mì tôm lần trước, có thể coi như một tác phẩm nghệ thuật.

Người tốt như vậy, rõ ràng nên tìm một tình yêu chân thành rồi cùng người ta chung sống hạnh phúc mới đúng.

Cơm nước xong xuôi, Tiêu Chiến lấy trong túi ra hai chiếc vé, đặt lên bàn.

Vương Nhất Bác hỏi: "Đây là gì?"

Tiêu Chiến lúng túng sờ mũi, nói: "Anh muốn mời em xem concert, là một ban nhạc indie, không biết em có thích không, nếu không thích thì thôi."

Não Vương Nhất Bác xoay một vòng, cuối cùng thành thật bảo: "Thật ra em vẫn muốn nói với anh, đừng đối xử với em tốt như thế, chúng ta không hợp nhau."

Tiêu Chiến: ?????

Mười giây sau.

"Vương Nhất Bác, đừng nói em nghĩ là anh yêu em đấy nhé?"

Vương Nhất Bác sững sờ: "Không phải sao?"

Tiêu Chiến vỗ tay xuống bàn, la lớn: "Làm sao có thể?"

Vương Nhất Bác không rõ lắm: "Vậy anh có ý gì? Tự nhiên tốt với em như thế, vừa nấu cơm vừa mời xem concert, anh có mục đích gì?"

Trong nháy mắt, Tiêu Chiến suy sụp.

Anh thong thả nói: "Anh có thể trả lời cho em biết, nhưng em thề đi, tuyệt đối không được nổi giận."

Còn chuyện lớn gì nữa?

Chuyện gì có thể nghiêm trọng hơn việc Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác?

Vương Nhất Bác gật đầu: "Được, em đảm bảo sẽ không nổi giận."

"Em ra cửa đi, mở tủ giày là biết."

Tiêu Chiến nhân lúc cậu đi ra phía cửa thì ba chân bốn cẳng chạy lên tầng, nhưng đi quá nhanh, dép lê lại trơn, trực tiếp ngã cầu thang xuống tầng một.

Vương Nhất Bác còn chưa nổi giận như trong dự đoán thì đã bị âm thanh ở cầu thang làm cho giật mình.

"Cứu anh!"

Tiêu Chiến gọi.

Vương Nhất Bác cầm giày thể thao số lượng giới hạn đã bị vấy màu, đi qua nhìn người đang nằm trên mặt đất: "Đây chính là báo ứng."

"Anh gãy chân rồi!" Tiêu Chiến sốt ruột bảo: "Anh không đùa với em đâu, chân anh gãy rồi đây này."

Vương Nhất Bác nhìn anh đau đến mức cả đầu toàn là mồ hôi, lúc này mới phát hiện Tiêu Chiến không giả vờ. Cậu ném giày qua một bên, cúi người định ôm ngang Tiêu Chiến lên. Kết quả hai người song song ngã sấp xuống, eo Vương Nhất Bác thiếu chút nữa trẹo luôn.

Cậu đánh giá quá thấp sức nặng của Tiêu Chiến, quên mất người này cũng là đàn ông cao một mét tám mấy. Tiêu Chiến tiếp nhận lần tổn thương thứ hai, đau đến há mồm, hùng hổ lườm cậu.

"Vương Nhất Bác em có được không vậy!"

"Vương Nhất Bác!!! Em muốn mưu sát anh!"

"Vương Nhất Bác em cố ý."

"Vương Nhất Bác em ra tay quá tàn độc!"

"Vương Nhất Bác em đúng là không còn tí tình người nào, nôn chỗ thức ăn vừa rồi ra cho anh mau!"

"Vương Nhất Bác em -- "

"Im miệng!" Vương Nhất Bác đỡ anh dậy, để anh tựa trên vai mình, "Đừng rắc rối nữa, nhanh chóng đi bệnh viện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro