Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30.

Tiêu Chiến định đến một bệnh viện công nào đó ở gần đây, Vương Nhất Bác kiên quyết không đồng ý. Cậu lái xe đưa Tiêu Chiến đi đến bệnh viện tư nhân có hợp tác cố định với Vương gia, cũng chính là bệnh viện mà Vương lão gia vẫn thường đến.

"Không quá nghiêm trọng, không tổn thương xương cốt, chỉ là bị trật chân phổ thông và thương ngoài da thôi. Nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng là ổn, nhưng mấy ngày này vẫn nên hạn chế đi lại, đừng quá dùng sức." Bác sĩ nói.

"Được." Vương Nhất Bác đáp ứng bác sĩ.

Tiêu Chiến hỏi: "Không cần chụp X quang các thứ sao? Xương cốt của cháu không sao chứ ạ?"

Anh cảm thấy chắc đã gãy rồi, nếu không sao lại đau như thế.

Vương Nhất Bác nhìn nhìn Tiêu Chiến: "Không sao thì không tốt à? Anh muốn bị gãy xương đúng không?"

Đương nhiên không phải. Ai tự nhiên muốn gãy xương làm gì, anh chỉ đang nghi ngờ bác sĩ không khám xét cẩn thận thôi.

Đêm hôm khuya khoắt, trong bệnh viện cũng không có nhiều bệnh nhân đến khám, hành lang, đại sảnh chỉ có thể thấy một vài bác sĩ trực ban và y tá đang đi lại.

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến xuống lầu, khoảng cách từ phòng khám đến bãi đỗ xe không xa, nhưng hai người phải đi hết 30 phút. Không có cách nào, Tiêu Chiến đi đứng khập khiễng, Vương Nhất Bác lại không vác nổi anh. Hai người dùng một tư thế khá kỳ quái vừa kéo vừa lết dọc hành lang, mà trong lúc đó, Tiêu Chiến gặp bảy, tám người quen, từ y tá, bác sĩ đến điều dưỡng, dì dọn vệ sinh, ai cũng rất nhiệt tình hỏi han anh.

"Trước đây anh làm ở bệnh viện?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.

"Đương nhiên là không."

Anh đến bệnh viện thì biết làm cái gì. Chuyên ngành sai hoàn toàn.

"Vậy sao ai anh cũng biết?"

Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, trong mắt là sự xem thường.

"Nhìn em như thế làm gì?"

"Haiz, chẳng biết là do em quá bận hay là chưa đủ hiếu thuận nữa, em đưa ông nội đi khám vài lần thì sẽ quen mấy người bọn họ thôi." Tiêu Chiến nói, "Anh mới đến bốn, năm lần thôi, thân phận của ông nội em cũng biết đó, bệnh viện này hình như nhà em có đầu tư, mấy người bọn họ phải đến chỗ ông và anh để nịnh bợ."

Nhưng nhìn quan hệ đâu giống nịnh bợ.

Vương Nhất Bác nghi ngờ: "Sao em lại cảm giác là do anh phóng điện bốn phương?"

Vừa có một bác sĩ nữ thấy anh muốn mời anh uống cà phê, em gái hộ lý giơ tay chào hỏi xong thì đỏ mặt chạy đi, ngay cả dì dọn vệ sinh cũng bảo Tiêu Chiến đợi chút dì rửa cho quả táo.

Đây là nịnh bợ sao?

Rõ ràng là ỷ vào dáng dấp đẹp mắt, tùy chỗ tán tỉnh người khác mà còn không biết.

31.

Đi lại không tiện, Tiêu Chiến chỉ có thể ở nhà chơi, rảnh rỗi nên chui vào phòng làm việc để vẽ tranh. Bức chân dung của Hephaestus gần như đã hoàn thành rồi, may là hoàn thành trước cuối tháng.

Anh không nói cho Vương Nhất Bác, đây là món quà anh dự định tặng sinh nhật mẹ Vương. Gửi đồ đến Ai Cập mất ít nhất nửa tháng, anh tính ra cuối tháng sau là sinh nhật mẹ Vương, thời gian dư ra một tháng cũng không ít, chắc là có thể đưa quà đúng dịp.

Anh đã tìm Vương lão gia để xin địa chỉ của cha mẹ Vương ở Ai Cập, chuyện này anh không muốn nói cho Vương Nhất Bác. Dù sao bọn họ cũng chỉ là hôn nhân giả, anh sợ Vương Nhất Bác biết anh bỏ ra nhiều công sức tặng quà sinh nhật cho mẹ Vương, sẽ cảm thấy có gánh nặng.

Rõ ràng có thể dùng tiền mua một món quà, nhưng Tiêu Chiến lại muốn tự tay chuẩn bị. Bức tranh này cũng vẽ rất lâu.

Nhưng cha mẹ Vương không hề biết đây chỉ là cuộc hôn nhân hợp đồng.

Hai vị trưởng bối đưa phong bì quá dày, mẹ Vương còn từng gọi một cuộc điện thoại, nói tính cách của Vương Nhất Bác tương đối bướng bỉnh, hy vọng anh có thể bao dung, thấu hiểu cậu ấy.

Tiêu Chiến chưa từng gửi tranh ra nước ngoài, cũng không biết giữa chừng có thể xảy ra sự cố hỏng hóc, xước xát gì không, anh lo bức tranh sẽ bị hỏng mất. Chắc là lúc đóng gói phải cẩn thận hơn, bọc thật nhiều lớp mới được.

Anh nhìn một chút, càng xem càng thấy rất ưng ý bức tranh này, nhịn không được bèn chụp bức ảnh, đăng lên vòng bạn bè.

"Tặng cho một vị nữ sĩ cực kỳ tốt, mãn nguyện."

Đăng xong anh gọi điện thoại cho công ty chuyển phát nhanh đến tận cửa lấy hàng, không quên căn dặn bọn họ mang thêm giấy xốp mềm để gói tranh.

32.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng họp nghe từng trưởng phòng bộ phận báo cáo công tác tuần. Mấy số liệu quan trọng cậu đã nhìn qua, không có chuyện gì cần phải đặc biệt chú ý. Cậu lấy điện thoại mở Wechat, không có tin nhắn mới, vậy thì xem vòng bạn bè có gì hay không.

Bài đăng mới nhất chính là bức Hephaestus của Tiêu Chiến. Bức tranh này để lại ấn tượng mạnh với Vương Nhất Bác.

Nhanh như vậy đã vẽ xong rồi?

Từ bức tranh có thể thấy được đây là một người đàn ông ngoại quốc, càng nhìn càng thấy cao cấp, quý tộc. Trách không được Tiêu Chiến tự mình khen là mãn nguyện, quả nhiên là một bức tranh ưu tú.

Chỉ là bức tranh này... Đưa cho một vị nữ sĩ?

Một vị nữ sĩ cực kỳ tốt?

Cậu nghĩ lên nghĩ xuống cũng không đoán được vị nữ sĩ này là ai. Quả nhiên, cậu biết quá ít về Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhớ tới lần trước đến bệnh viện, bao nhiêu người chào hỏi Tiêu Chiến, anh thành thạo giao tiếp như con nhà nòi ngoại giao vậy,

Trước kia cậu còn nghi ngờ Tiêu Chiến là kiểu người cà lơ phất phơ, ba ngày đánh cá thì hai ngày phơi lưới, trông không hề giống người có một phòng tranh cần buôn bán. Hiện tại cậu nghĩ lại rồi, không chừng người ta chẳng cần ở phòng tranh canh giữ làm gì, chỉ dựa vào điện thoại với mồm mép có thể bán được không ít.

Cậu còn nhớ rõ lần đầu gặp Tiêu Chiến, anh chủ động chào hỏi cậu, nói câu gì ấy nhỉ?

Hình như là một câu tiếng Hàn sứt sẹo.

Ở bờ biển Saipan có rất nhiều người Hàn Quốc, lúc đầu Tiêu Chiến cũng tưởng cậu là người Hàn.

Hội nghị kết thúc, Vương Nhất Bác mới hồi hồn lại. Cậu phát hiện gần đây, số lần nhớ đến Tiêu Chiến nhiều hơn. Nhất định là do vòng bạn bè của Wechat có vấn đề.

Cậu ấn vào trang chủ của Tiêu Chiến, lựa chọn ẩn anh khỏi vòng bạn bè, sau đó trở lại bảng tin của mình, nhìn thấy bài đăng đầu tiên kia đã biến mất.

Được rồi, như này chắc cũng không có vấn đề gì.

Dù sao Tiêu Chiến chưa từng đăng cũng sẽ không đăng gì có liên quan tới cậu.

33.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác phát hiện chân Tiêu Chiến đang đặt trên bàn trà để xoa thuốc. Cậu vừa thấy liền muốn điên luôn.

"Sao anh lại để chân lên bàn trà? Đây là chỗ để ăn cơ mà!"

"Lau sạch là được rồi mà?" Tiêu Chiến xem thường nhìn cậu, anh không cảm thấy đây là một vấn đề nghiêm trọng. "Anh biết em có bệnh sạch sẽ, anh đảm bảo sẽ lau sáng bóng một vết bẩn cũng không thấy có được không?"

Vừa nói xong, tay Tiêu Chiến lắc lắc một cái, nửa bình thuốc xoa rơi trên bàn trà. Anh tranh thủ thời gian, luống cuống cầm giấy vệ sinh lau đi. Nhưng thuốc này không biết có thêm thành phần gì, dính vào bàn trà trắng lau mãi không sạch.

Tiêu Chiến: ...

Tiêu Chiến: "Bàn này đắt lắm không? Nếu không anh mua một chiếc khác đền cho em nhé?"

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, em làm sao mà nhớ rõ cái bàn này đắt hay không đắt?

Không nhớ được thật sự không nhớ được, nhưng thừa cơ đùa giỡn anh một chút cũng không sao.

"Hình như là ông nội mua của ai ở bên nước ngoài, cụ thể bao nhiêu tiền em không nhớ rõ lắm. Chắc khoảng mấy chục vạn." (10 vạn NDT = 330 triệu VNĐ)

"Mấy chục vạn?"

Tiêu Chiến trợn mắt há hốc mồm.

Một chiếc bàn màu trắng trơn không có hoa văn, kiểu dáng đơn giản thế mà tốn những mấy chục vạn? Anh cảm thấy khó có thể tin được, nhưng Vương Nhất Bác chắc hẳn sẽ không nói dối đâu. Huống chi cậu bảo đây là ông nội mua.

Có một lần Tiêu Chiến đi thăm ông nội, đúng lúc gặp cảnh cô giúp việc trong nhà làm vỡ chén uống trà, cô ta khóc sướt mướt nửa ngày, cuối cùng ông nội không nghe nổi nữa, bảo không phải bồi thường cái chén kia. Lúc đầu anh còn không hiểu tại sao chỉ vỡ một cái chén mà khóc thê thảm như vậy, hỏi ra mới biết một cái chén giá mấy vạn.

Vung tay mua một cái chén mấy vạn còn được, vậy vung tay mua một chiếc bàn trà mấy chục vạn cũng khá hợp lý. Vứt thì đương nhiên không thể rồi, đành phải dùng biện pháp khác cứu lại.

Tiêu Chiến chỉ còn một chân nhảy nhảy vào phòng bếp cầm theo mấy chai thuốc tẩy rửa, cọ qua cọ lại vẫn không sạch nổi, ngược lại khiến vết bẩn trông còn kỳ dị hơn.

Vậy phải làm sao đây, nhỡ đâu ngày nào đó ông nội đến...

Anh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định thôi thì túng quá làm liều.

Vương Nhất Bác lấy một bình sữa chuối trong tủ lạnh ra, vừa uống vừa nhìn anh lôi từ phòng làm việc một đống đồ đạc, sau đó bày hết lên trên bàn trà.

Khỏi phải nói, anh còn một chân cũng nhảy rất linh hoạt. Xem ra là dự định... vẽ tranh trên bàn trà? Các nghệ thuật gia đều thích làm mấy thứ kỳ quái như vậy sao?

Vương Nhất Bác trước khi đi ngủ lại xem một chút, thấy Tiêu Chiến đang ngồi nghiêm túc vẽ trang. Nhìn không ra được là đang vẽ cái gì.

"Anh không ngủ à?"

"Em ngủ đi mặc kệ anh."

Tiêu Chiến không ngẩng đầu.

Được thôi.

Không có Tiêu Chiến, chắc hẳn cậu ngủ càng thư thái. Không có người trách cậu mở đèn quá sáng, cậu cũng không phải khó chịu Tiêu Chiến thở quá ồn ào.

Nhưng mà một đêm này, Vương Nhất Bác ngủ cũng không thoải mái đến vậy.

Với tốc độ edit rùa bò thì xin bật mí cho các bạn luôn là VNB không ngủ ngon vì gặp ác mộng xàm xí thôi, không có gì long trọng cả :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro