Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến nhăn nhó gấp cuốn kịch bản của mình vào " Có thể không có cảnh hôn không? Em thực sự không làm được đâu"

"Có cái gì mà không làm được?" Quản lý Thái vặc lại. "Kịch bản tốt như vậy, cậu còn kén chọn cái gì nữa!?"

Ném cuốn kịch bản lên bàn một cách chán chường, Tiêu Chiến vò rối mái tóc của mình rồi thở dài không dứt.

"Ý em không phải như thế mà, anh..."

"Anh cái gì mà anh? Anh bảo cậu còn ít hả ? Cái bộ phim đó quay xong rồi thì xong luôn đi, cậu còn cứ dây dưa với cái thằng nhóc đó không dứt" Gã đay nghiến " Bây giờ thì sao? Hay quá rồi. Cảnh hôn cũng không muốn làm nữa? Cậu còn muốn đóng phim nữa không??"

"Tất nhiên là em muốn. Nhưng mà..."

"Chuyện này không nói nhiều nữa. Cứ thế đi." Gã khoát tay rồi cầm lấy chìa khóa xe ra ngoài "Cái tên nhóc kia là trẻ cấp 3 sao? Nó làm gì mà cảnh hôn cậu cũng không dám đóng." Trước khi đóng cửa, gã liếc liếc cái tủ giày "Anh không cấm được cậu, nhưng dù sao cũng lớn rồi, phải biết chú ý trước sau. Chuyện này mà lộ ra ngoài... Aii, cậu thật đáng lo mà" Cửa đóng sập lại sau tiếng thở dài ngao ngán.

Tiêu Chiến cũng đau đầu.

Trần Tình Lệnh, bộ phim phức tạp từ trong ra ngoài. Từ nội dung kịch bản, casting, kiểm duyệt rồi lên sóng, không có khâu nào là không vấp phải rắc rối, không lớn thì bé. Tiêu Chiến cũng không ngờ mình lại được chọn trúng cho vai nam chính. Cứ tưởng chỉ cần làm thật tốt công việc của mình, thuận lợi khai máy, thuận lợi đóng máy là có thể an tâm. Nhưng anh cũng không ngờ sau khi phát sóng, bộ phim lại có thể cứ thế mà bạo phất, đi kèm là danh tiếng và sự nghiệp của hai nhân vật chính cũng không ngừng đi lên. Đà phát triển vô cùng tốt, cứ như vậy mà tiến tới, nhận một số kịch bản phù hợp, tham gia show để duy trì độ nóng thì việc dành được một chỗ đứng vững chắc cùng một số lượng người hâm mộ nhất định hẳn là không khó khăn gì đi.

Nhưng đời đâu có đơn giản như vậy.

Chuyện duy nhất vượt ngoài dự đoán và tầm kiểm soát của Tiêu Chiến hay cả gã quản lý của anh, chính là Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng là nam chính trong bộ phim. Nói đến đây thì ai cũng hiểu rồi. Phim có đến hai nam chính, lại còn không có nữ chính, lại còn bị kiểm duyệt chặt chẽ, còn có thể là thể loại nào ngoài đam mĩ.

Đúng vậy. Trần Tình Lệnh là một bộ phim có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ. Chỉ có điều, tình cảm của hai nhân vật chính trong truyện mà muốn được lên đến màn ảnh nhỏ là không thể nào. Vì vậy, biên kịch chuyển nó thành tình huynh đệ.

Nói thì nói vậy, chứ có ai mà không hiểu. Tiêu Chiến cũng thế, mà anh tin chắc rằng Vương Nhất Bác nhất định cũng sẽ hiểu.

Tiểu thuyết đã có danh tiếng sẵn, phim được quay sát với cốt truyện, nhân vật chính đóng hợp vai, hài lòng khán giả, thì có lí do gì mà không nổi.

Nổi bạo là đằng khác.

Từ sau khi bộ phim lên sóng, không biết bao nhiêu hợp đồng quảng cáo, thương hiệu, kịch bản đã lên tiếng mời Tiêu Chiến hợp tác. Sự nghiệp phải nói là lên như diều gặp gió. Vương Nhất Bác thì lại càng nổi hơn nữa. Cái vẻ ngoài đó, cái giọng hát đó, khả năng vũ đạo và hồ sơ sạch đã đưa cậu ta lên hàng tiểu thịt tươi có lưu lượng thuộc vào dạng nhất.

Đó đã là chuyện của một năm trước rồi.

Bây giờ phim đã chiếu xong, độ nóng cũng dần hạ xuống. Nhưng công việc của Tiêu Chiến cũng dần dần đi vào guồng. Hợp đồng đại diện, kịch bản, show chương trình khiến cho anh hôm nào cũng đi sớm về khuya, mệt mỏi đến sút cả cân. Dù sao cơ hội công việc không phải khi nào cũng có, cần biết nắm chắc để mà phát triển.

Đây cũng là lý do khiến anh đau đầu gần mấy tháng nay vì bị quản lý càu nhàu. Nhưng có nói nhiều đến mấy thì anh cũng không thể phản bác. Vì anh và Vương Nhất Bác quay phim thế nào quay ra luôn tình cảm. Đúng vậy, chính là cái kiểu phim giả tình thật. Gã quản lý của anh khi nghe xong đã sốc đến không ngậm được miệng. Gã không ngờ, anh và Vương Nhất Bác thế mà lại nảy sinh tình cảm, lại còn xác định quan hệ yêu đương ngay trước mặt mình, khiến gã sau đó một hồi lâu cũng không thể nói được gì.

"Biết thế nào được, đến lúc em kịp nhận ra thì đã muộn rồi."

Đó là lời giải thích duy nhất của Tiêu Chiến. Thật sự anh cũng không biết phải nói gì thêm.

Mới đầu còn tưởng là do chưa thể thoát vai, nhưng sự thật thì...

Cạch!

Tiếng mở cửa làm Tiêu Chiến giật mình khỏi suy nghĩ.

"Về sớm như vậy?"

Vương Nhất Bác thuần thục tháo giày, đổi dép đi trong nhà rồi xách túi lớn túi bé vào trong. Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt bịt kín mít khẩu trang, kính râm và mũ của cậu ta mà cảm thấy mềm lòng.

"Sao mua nhiều thứ thế?"

Vương Nhất Bác tháo hết mấy thứ ngụy trang che giấu trên người xuống rồi lại gần hôn nhẹ lên khóe miệng anh.

"Này không phiền, đều là tôi nhờ quản lý mua" Cậu hài lòng khi nhìn thấy Tiêu Chiến ở nhà trước khi mình về. "Anh lại đây đi, giúp tôi xếp đồ."

"Sữa tươi, kem, ngũ cốc... Nhiều thế đúng là làm khó người ta rồi cậu biết không."

Tiêu Chiến lại giở giọng cằn nhằn, Vương Nhất Bác Chỉ cười.

" Bàn chải, kem đánh răng, cốc, cả quần lót cậu cũng mua??? Gì đây? Cậu muốn dọn và đây ở luôn à?"

"Có gì không được?" Nhất Bác thản nhiên nói "Nhà này là của chúng ta, tôi dọn vào ở hay không ai quản được tôi chứ?"

Tiêu Chiến khó xử. "Chuyện này..." Chuyện này mà không cẩn thận để lộ ra ngoài thì còn đường sống sao?

"Không có việc gì. Tôi sẽ chú ý." Vương Nhất Bác xếp xong đồ lên tủ, lại tiến đến ôm lấy anh từ phía sau an ủi "Nhất định sẽ không sao" Cậu hôn nhẹ lên vành tai anh rồi thủ thỉ trấn an. "Anh cũng phải dọn đến đây sống. Không thể để tôi ở một mình được. Nhé?"

"Được rồi."

Tiêu Chiến thỏa hiệp.

Anh không cách nào từ chối được những yêu cầu mà chàng trai nhỏ tuổi hơn này đưa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro