Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy thì phần đệm bên cạnh cậu đã nguội lạnh. Nhất Bác chép miệng xuống giường. Cậu vừa vệ sinh vừa nghĩ, ngày nghỉ mà Tiêu Chiến cũng dậy sớm như vậy, hơn phân nửa là do kịch bản của phim mới đã được đưa tới.

Vương Nhất Bác cũng đã nghe nói qua về kịch bản này. Là một bộ phim không tồi, nội dung vừa phải, thiên về tình cảm nhẹ nhàng, không đao to búa lớn sinh ly tử biệt hay anh hùng mang vận mệnh đất nước, rất phù hợp với hình tượng đẹp trai nhẹ nhàng đồng thời duy trì độ nhiệt của danh tiếng. Đối với việc Tiêu Chiến nhận loại kịch bản này, Vương Nhất Bác rất ủng hộ. Dù sao cũng đã có chỗ đứng vững chắc, có lượng người hâm mộ nhất định rồi, cậu cũng không muốn anh phải vất vả bản thân hơn nữa.

Nhất Bác ra khỏi phòng ngủ tìm người. Cậu thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên bàn ăn, trên bàn là hai phần ăn sáng tiêu chuẩn gồm bánh bao, chứng chiên và sữa tươi. Một bên bàn là Tiêu Chiến híp mắt đăm chiêu đọc kịch bản. Nhất Bác cười thỏa mãn.

"Kịch bản phim mới? Đưa tôi xem qua một chút" Cậu ngồi xuống phía đối diện, vừa ăn vừa nói.

Tiêu Chiến lưỡng lự đưa qua.

Nhất Bác giở phần mô tả rồi nheo mắt lại "Hai cảnh hôn yêu cầu diễn viên trực tiếp thực hiện? Như thế này có nhiều quá không?"

Tiêu Chiến săm soi khuôn mặt cậu rồi tự đoán mò trong lòng Thế này là được hay không đây

Anh cười khan "Không nhiều. Quản lý của tôi đã hỏi qua đạo diễn, chỉ là hai cảnh cần quay đặc tả, không tốn nhiều công sức đâu."

Thế này đã là quá nhân nhượng rồi, Tiêu Chiến nghĩ thầm. Dù sao anh cũng không phải ảnh đế, đưa ra yêu cầu này kia với bên làm phim cũng rất là khó xử.

"Thế cũng được" Nhất Bác để cuốn kịch bản sang một bên "Tôi thấy bộ phim này rất ổn. Bỏ qua nó cũng phí lắm."

Phải thế chứ!

Ngày hôm ấy cả hai người trùng hợp đều không có lịch trình gì. Dưới đề nghị của Nhất Bác, Tiêu Chiến cùng cậu thống nhất tắt điện thoại, có chuyện gì thì cũng để đến mai tính. Khó khăn lắm mới có được một ngày thư giãn.

Nhưng dù vậy thì họ cũng không có kế hoạch ra ngoài xem phim, ăn uống, hẹn hò như những cặp tình nhân bình thường. Đối với những người làm trong ngành giải trí, nhất là với những ngôi sao nam điển trai, tài giỏi và còn trong độ tuổi trẻ như họ, đặc biệt là Nhất Bác, thì điều tối kị nhất chính là việc để lộ scandal tình cảm. Lượng người hâm mộ đông đảo với độ tuổi trung bình dưới hai mươi đều là những em gái, thiếu nữ đang còn mộng mơ, ôm giấc mơ về thần tượng của mình thì chỉ cần bị lộ ra việc tình cảm cá nhân thì sự nghiệp chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng xấu.

Chưa kể rằng họ là hai người đàn ông. Dưới sự điều khiển của chế độ hiện tại, hai người đều phải hạn chế xuất hiện cùng trên một khung hình chứ đừng nói là lộ ảnh yêu nhau. Nếu không thì sự nghiệp có thể chấm dứt được rồi.

Do đó, thay vì cùng nhau vào rạp chiếu phim để tận hưởng không khí tình nhân, Tiêu Chiến đề nghị hãy cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Tiêu Chiến thấy cái nhà này bừa quá rồi, anh không thể nhìn thêm được nữa. Đặc biệt là tủ quần áo của Nhất Bác. Bừa đến ngượng cả mắt. Đống quần áo đủ màu sắc lộn xộn quấn vào nhau thành một đống trong tủ. Đây là hậu quả của việc cậu lúc nào cũng thử quá nhiều cho mỗi lần ra ngoài, rồi sau đó lại lười biếng không chịu gấp chúng lại mà ôm hết nhét vào trong tủ. Tiêu Chiến lôi hết đồng đồ đó ra, để lên giường rồi mở cánh tủ phía bên mình ra cho cậu làm mẫu rồi lại tận tình chỉ bảo. Rằng quần áo phải xếp thành chồng quần riêng, áo riêng, màu sắc cái nào cùng nhau thì để cạnh nhau, mùa đông riêng, mùa hạ riêng, đồ lót riêng, bít tất riêng... Không thể lung tung hết lên thế này được, còn nghiêm mặt cảnh cáo rằng nửa tiếng sau anh sẽ quay lại kiểm tra đấy, xếp cho tử tế.

Nhất Bác nghe anh nói mà cười không khép được miệng lại, sảng khoái gật đầu rồi cũng thực sự nghiêm túc sắp xếp lại tủ quần áo của mình.

Trong khi đó thì anh bắt đầu mang quần áo bẩn đi giặt. Nói là giặt nhưng cũng chỉ tống hết chúng vào máy rồi hẹn giờ. Sau đó anh mang chỗ bát đũa buổi sáng vừa ăn đi rửa, rồi lau qua một lần ngôi nhà. Nhà chung cư, một phòng bếp, hai phòng ngủ, hai phòng tắm, một ban công, không có gì khó khăn đối với người có bản tính tự lập. Mấy khi được thoải mái ở nhà, không phải vất vả lăn lộn trong cái giới giải trí mỗi người đều mang đến mấy cái mặt, anh vừa làm vừa nghêu ngao hát. Nhất Bác trong phòng ngủ nghe thấy cũng rên lên theo. Hai người rên một hồi rồi cùng đi phơi quần áo.

Hôm ấy, Nhất Bác dậy lên hứng thú, xung phòng vào bếp làm cơm. Thấy cậu hăng hái như vậy, Tiêu Chiến cũng không nỡ nói rằng mình muốn gọi đồ bên ngoài về nữa. Đành vậy để cậu vào bếp. Cũng đâu thể cháy nhà chết người được.

Nhưng anh nhầm.

Nhất Bác nhất định không cho anh động tay vào cái gì, đẩy anh ra phòng khách bảo rằng cứ xem phim đi, tôi đã có chuẩn bị rồi, nhất định sẽ ngon, làm anh ngồi xem mà mắt không kìm được liếc liên tục về phòng bếp, nghe tiếng dao gõ trên thớt mà lòng cứ thấp thỏm không yên.

Quả nhiên không ngoài dự đoán.

Phim chưa chiếu được một nửa, trong bếp liền bùm một tiếng rõ to. Tiêu Chiến giật nảy mình. Tiếng còi báo cháy bắt đầu rú lên inh ỏi. Anh thấy có khói bắt đầu len qua từ khe dưới cửa bếp.

Còn đang chưa kịp hoàn hồn lại, cánh của đã mở ra.

"Hình như lò vi sóng bị nổ, gà cháy đen rồi." Cậu đứng ở cửa bếp cười ngượng ngùng.

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn phải cầm máy gọi điện đặt đồ ăn từ bên ngoài rồi quyết định mấy hôm nữa sẽ đi mua một cái lò mới và nhất quyết không để Nhất Bác bước vào bếp thêm lần nào nữa.

Ngồi trước một bàn đồ ăn ngon, cả hai người nhanh chóng quên hết sự kiện ban nãy, thỏa mãn bắt đầu càn quét bàn thức ăn.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Nhất Bác lên tiếng.

"Bao giờ anh bắt đầu quay?"

"Nửa tháng nữa" Tiêu Chiến được ăn ngon thì sảng khoái trả lời "Tuần sau sẽ có buổi đọc kịch bản"

Nhất Bác gật gù. Những bộ phim như thế này thời gian quay thường sẽ mất khoảng hai tháng rưỡi đến ba tháng. Địa điểm quay cũng sẽ không phải di chuyển nhiều. Nghĩ vậy cậu vui vẻ. Đúng thời gian này bản thân cũng đang kí hợp đồng với một chương trình truyền hình thực tế, là một cố vấn vũ đạo. Thời gian chương trình bắt đầu cũng không khác với thời gian quay của bộ phim kia là mấy. Sẽ không gặp phải cảnh đơn chăn gối chiếc chờ đợi người ở nhà một mình.

Nhưng Vương Nhất Bác nhất định có chết cũng không bao giờ, không bao giờ có thể ngờ rằng, đây sẽ là bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp giải trí của Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro