Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sang tuần, Tiêu Chiến bắt đầu được đưa đến đoàn làm phim để tham gia buổi đọc thử kịch bản đồng thời làm quen với đạo diễn và bạn diễn luôn.

Đạo diễn Lý là đạo diễn của bộ phim là một người có thực lực tốt. Những bộ phim do ông ta quay đều có một số lượng khan giả nhất định, do vậy mà mãi không thể bật được tên tuổi lên. Là một người thận trọng và theo chủ nghĩa an toàn. Thế nên yêu cầu của đạo diễn đối với diễn viên trong bộ phim lần này cũng không quá khắt khe, cố gắng và có thái độ tốt là có thể hoàn thành.

Tiêu Chiến cũng đã nhờ đại diện bên mình sắp xếp một bữa ăn riêng với đạo diễn Lý để trao đổi về bộ phim, nhờ vậy mà không khí khi gặp mặt diễn ra vô cùng suôn sẻ, không có vấn đề gì phát sinh.

Chỉ là anh cũng không ngờ Trần Hy, bạn diễn của mình lại là người thuộc Nghệ Hoa (YueHua), là một tiểu bối của Vương Nhất Bác, kém anh bảy tuổi.

Trước đó quản lý Thái cũng đã từng nhắc nhở qua, bảo Trần Hy đang trong thời kỳ ngựa non háu chiến, là loại không từ thủ đoạn để kiếm danh tiếng, nói anh nên giữ khoảng cách một chút, không cần thiết thì không cần phải qua lại nhiều. Tiêu Chiến đương nhiên hiểu. Nghệ sĩ nữ như Trần Hy anh gặp qua đã không ít, đều là những người mới ham danh tiếng, không ngại đạp người khác xuống để leo lên. Vai diễn này của cô ta cũng là do dùng thủ đoạn đoạt lấy từ tay người khác. Không phải là loại nên dây dưa.

Có điều mà cả Tiêu Chiến và quản lý Thái của anh đều không ngờ, đó là Trần Hy quen Nhất Bác, cô ta thích Vương Nhất Bác, điều này cả Nghệ Hoa không ai là không biết. Ban đầu Nhất Bác không hiểu tại sao Trần Hy lúc nào cũng tới tìm mình. Cả khi đang quay Trần Tình Lệnh cũng vậy, cô ta hay lấy danh nghĩa tiểu bối đi học tập, rồi còn mua đồ ăn trưa, cà phê cho mọi người trong đoàn nên ai cũng quý. Nhưng chỉ có Nhất Bác là biết, phần cơm của mình là khác với mọi người. Hơn nữa, Trần Hy còn suốt ngày lải nhải mấy câu dở hơi bên tai.

"Cảnh đó anh đóng hay quá, có tuyệt chiêu gì không vậy?"

"Sao mà tiền bối khóc cũng đẹp trai thế?"

"Khi nào có thời gian, anh phụ đạo diễn suất cho em có được không?!"

................

Nhất Bác cảm thấy Trần Hy thực sự rất phiền. Cậu nghĩ, dù sao cũng đều là nghệ sĩ, cô ta mà cứ tiếp tục như vậy thì tin đồn thất thiệt sớm muộn cũng sẽ xuất hiện. Bị cô ta lải nhải đến xây xẩm mặt mày, một ngày nọ, Nhất Bác thật sự không nhịn được nữa bèn hỏi Trần Hy.

"Cả ngày chạy đến đây nói năng vớ vẩn rốt cuộc là muốn cái gì? Cô không có việc gì làm sao?"

Nhất Bác không có ý hạ giọng mình xuống, đang lúc nghỉ ngơi thế nên ánh mắt của mọi người xung quanh lần lượt quay sang, ai cũng đều nghe thấy cậu vừa nói .

Trần Hy xấu hổ, bị nói đến mất hết cả mặt mũi liền uất ức cao giọng.

"Em làm vậy là quan tâm đến anh. Làm gì có ai nhàn hạ đến mức ngày nào cũng chạy đến cái đoàn làm phim này rồi còn tốn bao nhiêu tiền mua đồ cho họ? Anh không nhìn thấy sao?"

"Nhìn cái gì mà nhìn, từ ngày mai không cần đến nữa."

Nhất Bác khó chịu nói một câu rồi đứng lên bỏ đi, mặc kệ cô ta.

Lúc đó đoạn tình cảm giữa cậu và Tiêu Chiến đang dần dần có tiến triển, sao có thể để cho Trần Hy cả ngày cuốn lấy càn rỡ làm phiền. Vương Nhất Bác tận lực né tránh cô ta đến ngày hôm nay cũng là cực hạn.

Được cái ngày hôm đó Tiêu Chiến không có cảnh quay, mọi việc lại bị quản lý của Nhất Bác tận lực ém xuống nên cũng chưa bao giờ nghe qua. Chỉ để ý thấy rằng cô nghệ sĩ nhỏ tuổi hay mua đồ ăn không còn đến nữa, nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi thôi.

Ai biết được bây giờ lại cùng đóng phim. Lại còn có cảnh hôn. Trái đất này cũng quá tròn.

Khoảng thời gian đầu quay phim vô cùng thuận lợi. Cũng chỉ đều là những tình tiết bình thường, nam chính và nữ chính gặp mặt khi nữ chính bị nạn, nam chính ra tay cứu giúp rồi chemistry giữa hai người xảy ra. Độ chuyên nghiệp và khả năng diễn suất của Trần Hy không tệ, hai người hợp tác rất là ăn ý.

Ngày hôm đó, trong khi đang thảo luận cảnh quay tiếp theo cùng Trần Hy, không hiểu sao Vương Nhất Bác cứ nhất quyết làm phiền, quấy đến cái điện thoại của Tiêu Chiến rung lên như máy mát xa trong túi quần của quản lý Thái khiến gã không chịu nổi nữa, bèn tiến đến ném cái điện thoại vào trong lòng anh rồi đen mặt bỏ đi. Tiêu Chiến trợn mắt không hiểu chuyện gì, nhìn xuống cái điện thoại đang rung lên từng hồi thì mới ngộ ra, bèn cười khan nói to câu xin lỗi. Anh định nhận điện thoại thì cuộc gọi liền ngắt. Tiêu Chiền bèn mở tin nhắn ra xem. Tin đầu tiên là từ tám giờ sáng, tin gần nhất là năm phút trước. Vương Nhất Bác hôm nay cứ như bị bệnh vậy. Mấy trang tin nhắn đều là của cậu ta. Tiêu Chiến nhăn cả mặt lại.

"Sao anh đi sớm như vậy? Ngủ dậy đã biến mất rồi"

"Hôm nay tôi không có lịch trình, anh có thể về sớm không?" *mặt khóc*

"Nhớ anh quá, sao không trả lời tin nhắn?"

"Vẫn đang quay à?"

"Điện thoại cũng không chịu nghe?" *mặt buồn*

"Anh không nhớ tôi sao?" *mặt buồn*

............

Năm phút trước Vương Nhất Bác lại nhắn tin, cùng với một cái địa chỉ.

"Tôi đang ở rất gần chỗ quay phim, anh ra ngoài một chút được không?" *mặt cười đeo kính đen*

Đọc hết chỗ tin nhắn, lòng Tiêu Chiến mềm xuống. Anh không kìm được cái miệng nhếch lên cười thật ngọt ngào. Đến Trần Hy bên cạnh đang nói cũng phải ngừng lại.

"Tiền bối? Tiền bối?"

"Hả? Sao thế?" Tiêu Chiến giật mình bối rối "Bây giờ tôi có việc đi ra ngoài một chút. Cô cứ nghỉ ngơi trước đi rồi lát nữa chúng ta lại thảo luận tiếp có được không?"

"A?! Tất nhiên là được. Tiền bối cứ đi trước đi."

Tiêu Chiến vội vàng nói xin lỗi rồi cầm áo khoác chạy ù ra ngoài.

Thời gian này Nhất Bác phải đi quay chương trình, còn Tiêu Chiến thì ở trường quay lúc nào cũng đến tận khuya, về đến nhà thì cậu đã ngủ say mất rồi. Thế nên thời gian hai người ở bên nhau căn bản không nhiều. Vì vậy hôm nay được một ngày nghỉ, Vương Nhất Bác liền đội mũ, đeo khẩu trang và kính râm, một mình hào hứng chạy đến trường quay tìm anh.

Tiêu Chiến đeo khẩu trang chạy đến địa chỉ trong tin nhắn. Là một quán cà phê yên tĩnh, nhẹ nhàng. Đến đó đã có nhân viên đợi sẵn để dẫn anh lên một phòng riêng ở lầu trên. Tiêu Chiến tháo khẩu trang xuống, tim đập rộn đi theo. Nhân viên lễ phép lui ra. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, người kia đã không chờ được ép anh lên cánh cửa, vội vàng hôn lấy. Tiêu Chiến sau một giây bất ngờ vị bị tập kích thì cũng nhiệt tình đáp lại. Hai người quấn quít lấy nhau một hồi rồi mới bịn rịn tách ra. Hai đôi môi ướt át đều khép hờ cùng với tiếng hô hấp hổn hển tạo nên một bầu không khí ám muội mà chỉ có thể dành cho những người yêu nhau. Hai người đưa ánh mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của đối phương rồi cùng bật cười. Tiêu Chiến đưa tay vò rối mái tóc của chàng trai nhỏ tuổi hơn.

"Không có việc cũng chạy đến đây. Cậu cũng đủ liều."

Vương Nhất Bác mỉm cười vuốt lại mái tóc của mình rồi lại tiến tới hít hà mùi hương từ trên cổ anh.

"Nhớ anh quá. Không chịu được nữa."

"Được rồi được rồi, đừng quậy nữa."

Anh luyến tiếc đưa tay đẩy đầu cậu ra. Nếu đổi lại đây là ở nhà, thì người chủ động không chỉ có Vương Nhất Bác thôi đâu. Nhất Bác cũng hiểu điều đó. Cậu kéo Tiêu Chiến đến bàn đầy đồ ăn, bảo rằng hôm nay nhất định phải ăn hết chỗ này, nếu không thì không cho đi. Gầy quá rồi.

"Nhiều như thế này, nhất định không thể ăn hết."

Ăn được một lúc, Tiêu Chiến nhìn con tôm đang bị cậu bóc dở mà nhăn mặt.

"Thừa bao nhiêu tôi sẽ đem tính lại, rồi sau đó anh về nhà chịu phạt."

Tiêu Chiến nhìn cậu mà trong lòng nở hoa. Càng nhìn càng thấy thuận mắt. Tâm trạng tốt mà cười lớn đồng ý, nói rằng về nhà sẽ trả cả vốn lẫn lãi. Muốn bao nhiêu trả bấy nhiêu.

Vương Nhất Bác thấy mục đích đã đạt được, liền không ép anh ăn nữa. Cậu lôi từ dưới ngăn bàn lên một hộp bánh ngọt nhỏ và một hộp hoa quả. Thời gian không có nhiều, Nhất Bác dặn anh đợi khi nào tiêu cơm rồi lấy ra ăn. Còn bảo khi ăn nhất định phải nhớ tới mình, không được bỏ thừa. Nói rồi bảo anh đi trước đi, một lúc sẽ về sau để tránh bị nghi ngờ.

Tiêu Chiến ăn cơm hộp ở đoàn phim đã muốn ngán. Hôm nay được ăn một bàn toàn mĩ thực, lại còn được bồi dưỡng tình cảm. Tâm trạng nháy mắt vọt lên, vào đoàn gặp ai cũng hé miệng cười thật tươi. Chỉ có đồ bánh và hoa quả trong tay thì nhất định không chịu mời ai ăn cùng.

Thấy Tiêu Chiến đã trở về, Trần Hy lại tiếp túc đến muốn nói tiếp về vài cảnh quay sắp tới. Cô ta là người như vậy, thủ đoạn có thừa nhưng năng lực làm việc cũng đáng để người ta tôn trọng. Tiêu Chiến vì lúc nãy mình đã bỏ đi nên bây giờ cũng thành thật ngồi xuống, nói lời xin lỗi rồi tiếp tục công việc.

Được một lúc thì đạo diễn gọi to.

"Nam chính đâu rồi? Nam chính?!"

"Tôi đây, đạo diễn."

Nói rồi anh liền chạy qua.

Có thể là do để không cẩn thận, có thể là do dáng ngồi, hay cũng có thể là do ông trời cố tính true ngươi, mà khi đứng lên, điện thoại của Tiêu Chiến lọt ra khỏi bên ngoài túi áo khoác, rơi xuống đất mà chính anh cũng không để ý.

Cạch một tiếng. Trần Hy nhìn thấy, liền cúi xuống nhặt. Đang định gọi Tiêu Chiến lại thì chiếc điện thoại rung lên khiến ánh mắt cô ta không nhịn được mà liếc về phía màn hình. Có tin nhắn gửi đến. Tên người gửi quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Nhất Bác vừa gửi một tin nhắn.

Cứ như là bản năng, Trần Hy liền quên mất đây không phải điện thoại của mình. Cô ta kéo mở rộng ra phần nội dung tin nhắn rồi đọc nó không chút do dự.

"Mới vậy mà đã nhớ anh rồi." *mặt khóc*

Trần Hy trợn to mắt. Điện thoại lại tiếp tục rung lên, một tin nhắn nữa lại được gửi tới.

"Khi ăn nhất định phải nhớ tới tôi" *trái tim*

Trần Hy liếc sang hai hộp đồ ăn mà Tiêu Chiến chưa kịp cất đi trên bàn. Đúng lúc đó Trần Hy thấy Tiêu Chiến đang quay trở lại. Màn hình điện thoại phụt trở về tối đen, Trần Hy mặt không đổi sắc đem nó trả lại. Công việc quay phim vẫn tiếp tục như thường, chỉ có điều toàn bộ cảnh quay buổi chiều của Trần Hy đều tạm thời dời đến ngày hôm sau vì lý do sức khỏe.

~0~ HẾT ~0~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro