Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sao có thể như vậy được? Không thể như thế?! Liệu mình có nhìn nhầm không? Không thể nào, mình đã thấy rất rõ mà!!!

Trần Hy tự xoay mòng chính mình với đống suy nghĩ lộn xộn đang nhảy múa tung tăng trong đầu. Cô vẫn chưa thể tin được những gì mình đã nhìn thấy. Bỏ mặc chiếc điện thoại đang rung lên dữ dội vì hàng chục cuộc gọi nhỡ của quản lý. Trần Hy lững thững bước vào phòng tắm. Đúng vậy, cô cần tắm rửa để lấy lại sự tỉnh táo.

Kể từ khi phát hiện ra những tin nhắn đó, sau đó lại xin hoãn lịch quay các cảnh cùng ngày, tính đến nay đã được một ngày tròn trốn trong nhà rồi. Trần Hy hiểu rằng, lịch trình quay phim ngày mai, bắt buộc cô phải quay lại. Dù cho trời có sập đi chăng nữa, người phụ nữ như Trần Hy nhất quyết sẽ không vì tình cảm mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp. Đúng vậy, cô cần lấy lại sự tỉnh táo, ngủ một giấc thật say để lấy lại nhan sắc. Và mai cô sẽ lại đến trường quay, xin lỗi đạo diễn, xin lỗi đồng nghiệp và tiếp tục công việc một cách chuyên nghiệp.

Haizzz, chỉ khổ quản lý Giang.

Giang Văn Nhân - quản lý của Trần Hy hiện tại, là một người có năng lực, đã có kinh nghiệm dẫn dắt nhiều nghệ sĩ của Nghệ Hoa đi từ những bước chân đầu tiên đến khi có được chỗ đứng vững chắc trong giới. Lần nay anh ta được giao cho quản lý và nâng đỡ Trần Hy, phần lớn đều do công ty hết mực ưu ái cô do có cả nhan sắc, thực lực và cũng rất biết cách thể hiện bản thân đúng mực. Là một người có thâm niên ở Nghệ Hoa, Giang Văn Nhân trước đây cũng đã từng có thời gian dẫn dắt, làm việc cùng với Vương Nhất Bác. Tính ra thì tuổi của anh ta cũng xấp xỉ Tiêu Chiến, mối quan hệ rất rộng, anh ta biết lúc nào nên luồn cúi, lúc nào nên tiến, lùi, là một người rất biết quan sát. Ngay trước khi chuyển qua Trần Hy, Giang Văn Nhân vẫn còn đang làm việc cùng Vương Nhất Bác. Nhưng từ sau khi Trần Tình Lệnh kết thúc, Vương Nhất Bác ngày càng thuận lợi, gần như đã có chỗ đứng vững chãi của riêng mình. Do vậy, cậu đã đề nghị công ty rút bớt một quản lý công việc đi, chỉ giữ lại quản lý sinh hoạt cá nhân. Những việc khác liên quan đến công việc, một mình cậu sẽ quản lý.

Giang Văn Nhân đương nhiên là nghe theo sự sắp xếp của công ty. Anh ta biết rằng, có muốn ở lại cũng không được. Tình Vương Nhất Bác là vậy, cậu sẽ tự mình quyết định cuộc sống của mình, không ai có thể tác động, dù bằng bất kỳ cách nào cũng không thể.

Trần Hy cũng rất tốt. Trần Hy với khả năng của mình và sự trợ giúp của quản lý Giang, chắc chắn sẽ sớm có chỗ đững thôi.

Trần Hy bước ra khỏi phòng tắm, chiếc điện thoại đã ngừng rung từ lâu như nhận biết được điều này lại tiếp tục run rẩy. Trần Hy thở dài, hít một hơi sâu rồi mới bắt máy.

"Tôi đây, tôi ngủ quên mất trong phòng tắm."

"Tôi mua đồ ăn đến dưới sảnh rồi. Để cửa mở, bây giờ tôi lên." Giang Văn Nhân không đợi cô trả lời đã cúp luôn máy. 

Trần Hy vội đi lấy quần áo mặc vào cho chỉnh tề rồi sấy qua mái tóc vẫn còn nhỏ chút nước. Một lúc sau, Giang Văn Nhân cũng đã lên đến nơi.

"Hôm nay nhất định tôi phải biết lý do. Nếu không mai cô đừng hòng đến trường quay"

"Được rồi, được rồi" Trần Hy bĩu môi "Tôi nói cho anh là được chứ gì".

Giang Văn Nhân để túi đồ ăn lên bàn rồi vào nhà tắm tắm qua một lượt. Cả một ngày chầu chực dưới sảnh nhà Trần Hy làm anh ta mất đi một phần nào vẻ ngoài lịch sự, đĩnh đạc thường ngày. 

Khoảng mười lăm phút sau, Giang Văn Nhân mặc hờ hững áo tắm với mái tóc đã được sấy khô rũ xuống đôi mắt bước ra. Anh ta nhíu mày nhìn thấy chỗ đồ ăn mình mua còn chưa vơi đi được một nửa.

Trần Hy chỉ cần liếc mắt là biết. Đêm nay lại mệt rồi.

"Anh có biết Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang qua lại với nhau không?" 

Cô hỏi một câu như có như không với giọng điệu hờ hững. Một lúc sau cũng không thấy Giang Văn Nhân trả lời, Trần Hy mới bực bội quay sang. Giang Văn Nhân lúc này cố sức lấy lại sự bình tĩnh,  ra vẻ bình thường, cười lại với cô.

"Định nghĩa qua lại" 

Anh ta cười mỉm rồi ngồi xuống bàn, bắt đầu ăn chỗ đồ ăn còn lại. Ngày hôm nay anh ta cũng chưa hề ăn được miếng cơm nào vào mồm đâu.

"Thì, là, yêu đương. Kiểu đó"

"Làm sao cô biết được?"

"Tôi vô tình đọc được tin nhắn trên điện thoại của Tiêu Chiến. Tin nhắn Vương Nhất Bác gửi. Không thể nào là trùng tên đâu chứ."

Trần Hy vừa nói vừa liếc mắt, cố gắng đọc ra một chút tín hiệu nào đó từ trên khuôn mặt cười khẽ bình thản của quản lý Giang. Nhưng đáng tiếc, với sự non nớt của cô trong cái giới giải trí phức tạp người giẫm đạp người, bằng mặt không bằng lòng này, đương nhiên là cô sẽ không thể đọc được gì trên khuôn mặt của một con cáo già như Giang Văn Nhân.

"Chẳng phải chỉ là chưa thoát được vai sao? Cái này cũng bình thường mà" 

Trần Hy cười khẩy. Sao có thể là chưa thoát được vai chứ. Hơn một năm rồi còn có thể chưa thoát được hay sao. 

"Chắc chắn không phải"

Nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập vẻ hạnh phúc đó của Tiêu Chiến, đọc những dòng tin nhắn tình nhân như vậy, Trần Hy dù có ngốc cũng biết rằng đó không phải là chưa thoát được vai.

Giang Văn Nhân nghe vậy cũng dừng đũa. Anh ta lẳng lặng đứng lên, đi ra phía nhà bếp, rót cho mình một cốc nước rồi từ từ uống. Trần Hy cũng đi theo sau, cũng rót một cốc nước và uống sạch. Ngay khi đặt cốc nước xuống, một sức mạnh đàn ông mãnh liệt vồ lấy cô, đè chặt lên bàn uống nước và hôn cô ngấu nghiến. Bàn tay to sỗ sàng luồn vào trong áo cô và xoa bóp khuôn ngực trần trụi không áo lót khiến Trần Hy nhíu mày vi đau.

...

Khi Trần Hy tỉnh dậy thì chỗ nằm bên cạnh đã nguội lạnh. Cô với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.

3h30p sáng.

"Giang Văn Nhân?" 

Không có tiếng ai trả lời.

Trần Hy vứt chiếc điện thoại sang một bên rồi kéo chăn lên định ngủ tiếp. Nhưng những dòng tin nhắn đó cứ liên tục hiện lên mỗi khi cô nhắm mắt lại, cả khuôn mặt cười tủm tỉm vì hạnh phúc đó của Tiêu Chiến nữa. Cô không nhịn được thở dài một tiếng.

Hóa ra là thích đàn ông. 

Bảo sao tấn công như vậy mà vẫn vững như tượng phật.

-----------------

2h30p.

Giang Văn Nhân nằm đó mở trừng mắt nhìn lên trần nhà. Tiếng đồng hồ tích tắc kêu có quy luật như từng cái dùi trống gõ thẳng vào thái dương anh ta. Không thể bình tĩnh nổi. Lồng ngực Giang Văn Nhân phập phồng mãnh liệt. 

Thì, là, yêu đương. Kiểu đó.

Giang Văn Nhân lật chăn ngồi dậy. Anh ta đi vào phòng tắm, lấy từng cái quần, cái áo của mình mặc vào. Những ký ức chỉ mới một năm trở lại đây thôi lại ào ạt xô về như nước lũ đánh chìm lý trí của anh ta. Từng cái hôn, đôi tay chính mình vuốt ve lên làn da mịn màng, từng cú thúc mãnh liệt khiến cho người kia không ngừng rên rỉ. Giang Văn Nhân càng sục sôi bao nhiêu, bên ngoài anh ta càng nhìn bình tĩnh bấy nhiêu.

Lặng lẽ lái xe về đến căn hộ cao cấp của riêng mình, lại vào bếp rót một ly rượu mạnh và uống cạn. 

Choang!!!

Chiếc ly bị anh ta vung ngang tay đập mạnh vào tường bếp và vỡ tan. Giang Văn Nhân cười nhạt, đưa tay vuốt đám tóc lù xù trước mắt vì không được vuốt keo tạo kiểu lên về phía sau để lộ ra cái trán cao và đôi mắt sắc sảo. 

Nhìn đồng hồ, đã 6h30p rồi. Anh ta nhớ, hôm nay Vương Nhất Bác có lịch ghi hình chương trình thực tế lúc 8h. Giang Văn Nhân vội vã vào phòng ngủ, thay bộ đồ tây lịch lãm hút mắt ra, mặc vào bộ quần áo thể thao có mũ tối màu, tìm một chiếc mũ lưỡi trai đội lên, cố gắng không để lộ đội mắt mình rồi nhanh chóng ra ngoài.

"Hôm nay tôi sẽ không đi cùng cô đến trường quay. Làm việc cẩn thận, để ý trước sau. Có vấn đề thì gọi cho tôi."

Mình sẽ xác nhận lại việc này.

Nghe nói hiện tại Vương Nhất Bác đã dọn ra khỏi nhà và ở riêng. Do chưa thể tìm được địa chỉ nơi cậu đang ở, Giang Văn Nhân đành đánh xe đến một góc khuất trước địa điểm ghi hình. Anh ta chờ đợi, nhìn chằm chằm vào dòng người qua lại ngày càng tập nập, nhân viên ngày càng đông đang tiến hành lắp ráp dụng cụ, xây dựng hiện trường. 

Đến rồi.

Một chiếc xe ô tô màu xám từ từ tiến vào địa điểm quay. Không ai có thể quen thuộc với chiếc xe này hơn Giang Văn Nhân. Anh ta lập tức cúi thấp đầu xuống, tránh việc những người trong chiếc xe đó có thể nhận ra mình.

Giang Văn Nhân biết mình không thể đi theo vào được. Thay vào đó, anh ta kiên nhẫn ngồi trong xe và đợi ở bên ngoài. Một lúc sau, anh ta nhìn thấy xe riêng của quản lý cũng đi vào trong khu ghi hình, nhưng nhìn kỹ thì mới thấy, người lái xe là quản lý sinh hoạt và không còn ai khác trong xe nữa.

Điều này càng làm dấy lên nghi ngờ trong lòng anh ta dữ dội hơn. Cái chiêu trò che mắt thiên hạ này, anh ta còn lạ gì nữa. 

Quả nhiên, đúng 12h trưa kết thúc ghi hình, xe ô tô công ty phân cho Vương Nhất Bác từ từ tiến ra ngoài và đi ngang qua xe của Giang Văn Nhân. Nhưng anh ta không hề đi theo chiếc xe đó vì biết rằng Vương Nhất Bác sẽ không có mặt trên chiếc xe này. Một lúc sau, Vương Nhất Bác mặc quần áo vào đội mũ che kín mặc lại xe của quản lý của mình ra và đi về phía ngược lại. Lúc này Giang Văn Nhân mới khởi động xe theo sau.

Tôi đang theo dõi em.

Em sẽ không giận đâu, đúng không?

Chỉ vì tôi quá yêu em mà thôi

Tôi muốn biết, mối quan hệ giữa em và người đó là gì.

Nếu là mối quan hệ tình cảm

Tôi coi đó là một sự phản bội nặng nề

Em có biết những gì tôi đã làm cho em ?

Giang Văn Nhân hầu như không để cho chiếc xe Camry màu đen rời khỏi tầm mắt của mình một giây phút nào. Hắn ta ráo riết bám chặt lấy nó trên suốt quãng đường. Chỉ cần có một chiếc xe tải vô ý chắn đường cũng làm cho hắn bực bội mà chửi thề vì tầm mắt bị che khuất.

Cuối cùng chiếc xe cũng rẽ vào một khu dân cư cao cấp mới được quy hoạch xây dựng và mở bán 2 năm trở lại đây. 

Vương Nhất Bác dừng xe trước một căn biệt thự tầm trung. Cánh cửa mở ra và chiếc Camry đen mất hút vào bên trong đó.

Giang Văn Nhân không vội vàng. Hắn lại tìm một góc khuất so với tầm mắt khi nhìn từ căn nhà đó và lại ngồi yên chờ đợi. Chính hắn cũng phải công nhận, sức nhẫn nại của mình đến tận bây giờ quả thật dường như vô hạn. Nếu là 7 năm trước, chắc chắn hắn sẽ lao thẳng đến trước mặt Vương Nhất Bác để hỏi cho ra ngô ra khoai rồi sau đó đè cậu ra làm cho đến khi cậu khóc lên xin tha mới thôi.

Vừa hút thuốc vừa chờ đợi. Nửa ngày còn lại cứ thế trôi qua. Một bao thuốc cũng vơi dần. Cho đến khi không còn chút dấu vết nào của ánh mặt trời, hai dãy đèn đường bắt đầu thắp sáng con đường tối tăm, một chiếc xe khác mới tiến lại và dừng trước cửa căn biệt thự chờ cửa mở. 

Giang Văn Nhân thấy vậy, vội vàng bật đèn xe chiếu thẳng vào mặt người đang ngồi ở ghế lái.

Tiêu Chiến vì bị đèn chiếu đột ngột nên phải quay mặt đi, nhắm mắt né tránh thứ ánh sáng gắt gao đó. Đến khi anh có thể mở mắt ra nhìn lại thì chiếc xe kia đã vội vã lướt qua và phóng vút vào màn đêm.

o0o HẾT CHƯƠNG 4 o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro