Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu gay cấn khiến mọi người nín thở, hai người nàng lại sắp hết công lực trận đấu này không thể tiếp diễn như thế này được nữa. Nàng đưa mắt nhìn Nguyệt Hạo Văn, chỉ cần một cái nhìn dường như hắn có thể hiểu nàng muốn gì, cả hai đồng thời thu lại nội lực, tránh luôn đòn công kích của Bắc Chấn Hoa, hắn cũng nhanh thu lại công lực của mình lại lập tức xuất chiêu, đọ võ công hai đấu một liệu có thắng, nàng sẽ sử dụng tốc độ của mình để Bắc Chấn Hoa không thể tung ra nội lực, hai bên đều không thể dùng vũ khí tất cả đều phải đấu tay không. Nàng sẽ dùng võ thuật hiện đại, võ này nàng chỉ dùng khi giết người nhưng với võ công của hắn chắc có lẽ chỉ làm hắn bị thương, tung chiêu sát về phía hắn, Nguyệt Hạo Văn phối hợp uyển chuyển với nàng, hai đòn tung ra đều có thể giết chết đối phương.

Bắc Chấn Hoa tránh được công kích của Nguyệt Hạo Văn nhưng đòn của nàng hắn không tránh được, trong lúc chạy về phía hắn nàng đã ngưng tụ nội lực cuối cùng của mình đánh về phía hắn, ít nhất nếu trúng hắn có thể bay khỏi đài và nó đã trúng, hắn bay lên và lùi dần khỏi đài, nhưng tay kia hắn ngưng tụ nội lực đánh về phía nàng trong không trung, nàng đã hết nội lực không thể cản được sức mạnh đó, Nguyệt Hạo Văn sử dụng khinh công bay về phía nàng nhưng không kịp, nàng đã trúng đòn, một ngụm máu tươi tràn khỏi khóe miệng kia, lúc NHV tới là đỡ được thân thể của nàng, nàng xụi lơ trong lòng của hắn, yếu đuối đến đáng thương, ngày thường nàng lạnh lùng thì giờ đây lại yếu đuối đến lạ.

Nguyệt Hạo Văn ôm nàng bay khỏi võ đài lập tức, ôm nàng trở về phòng, tự mình trị thương, chiêu vừa rồi nếu không phải nàng nhanh chóng xoay mình nếu không cú đánh đó vào chỗ hiểm đảm bảo nàng không sống nổi qua vài nhịp thở.

Trận đấu đã rút gần hết công lực của Nguyệt Hạo Văn, hắn gần như dồn mọi sức lực để chữa trị cho nàng, một ngụm máu phun ra, hắn không thể tiếp tục nếu không đổi lại là hắn không những không cứu được nàng mà còn khiến bản thân rơi vào nguy hiểm, nhưng không vì thế mà hắn từ bỏ, nàng chết hắn cũng không thể sống, trong đầu hắn giờ chỉ còn ý nguyện nàng phải sống, phải cứu nàng, ngay lúc dầu sôi lửa bỏng một trận gió kéo đến, người xuất hiệt bên giường lúc này đã là Mạc Thành Uy, theo sau là mấy người đi cùng, ai cũng đều đã bị thương, Mạc Thành Uy điểm huyệt NHV, đẩy hắn sang một bên rồi tiếp tục cứu nàng, một chưởng hắn bị cũng không hề nhẹ nhưng công lực chắc vẫn đủ cứu nàng, cũng không phải liều chết để cứu nàng ấy như tên điên kia.

Tất cả mọi người chỉ thấy hắn ôm nàng bay đi, đúng là người thông minh cũng có lúc ngu xuẩn, ở đây có nhiều hơn hai người vẫn còn công lực cứu nàng khỏi cái chết hắn lại đem nàng đi mặc kệ nguy hiểm cứu nàng, đúng là đồ thần kinh. Nguyệt Hạo Văn bị đẩy sang một bên nhìn Mạc Thành Uy cứu nàng trong lòng thầm mắng rủa mình không bảo vệ được nàng, không những vậy hắn còn khiẻn nàng rơi vào nguy hiểm lại cũng khiến bản thân trọng thương, ngay lúc này cái chết đang gần kề hắn lại không thể làm gì để giúp nàng, muốn giúp lại thành hại nàng, hắn thật ngu xuẩn mà.

Mạc Thành Uy thu hồi lại công lực, nàng đã qua khỏi nguy hiểm, mọi người để nàng nghỉ ngơi đều ra ngoài hắn lại vẫn ở bên trong phòng, Mạc Thành Uy lên tiếng: "Ngươi cũng bị thương đi chữa trị đi"
NHV lạnh lùnh không thèm nhìn cũng chẳng nói, mọi người biết hắn đang tự trách nên cũng kệ hắn, ai ép được hắn chứ, MTUy nhìn người con gái có sắc mặt nhợt nhạt đang nằm nghỉ trên giường, trông giờ nàng dịu dàng yêu kiều bao nhiêu, rồi đi ra ngoài.

Nguyệt hạo Văn nắm lấy tay nàng, đôi tay nay có chút mồ hôi, hắn nắm chặt như thể sợ rằng chỉ cần buông tay là nàmg sẽ biến mất...

Lời tác giả: Các chế ơi tui đang học lớp 12 nên thời gian tui hơi bận, có khi cả tháng chẳng vào wattpat nên không có viết, thỉnh thoảng viết vài ba chữ gộp lại được thành chương ít ỏi tí thôi 😭 các chế thông cảm cho tui nha, đừng bơ tui, yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro