Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến này nàng đổi bằng tính mạng để giành được, lần đầu tiên trong lịch sử của Đại Văn giành được ngôi vị cao nhất trong trận đấu vinh dự này. Dù sao kế hoạch của nàng cũng đã thành công chỉ là cái giá cho kế hoạch này quá đắt khiến nàng suýt nữa thì mất mạng, tên Bắc Chấn Hoa quả nhiên là kẻ máu lạnh vô tình, ra tay tàn độc.

Sau nửa tháng trị thương thì nàng cũng đã bình phục trở lại, trong ngày tháng đó người luôn ở bên cạnh chăm sóc nàng là Nguyệt Hạo Văn, hắn tự mình cho nàng uống thuốc, rửa mặt cho nàng, ngoại trừ việc hắn không thể làm thì việc nào cũng phải động tay, hắn quá lo lắng cho nàng. Mạc Thành Uy sau khi thấy nàng thoát khỏi nguy hiểm lại lập tức ẩn dật không thấy tăm hơi, nàng còn muốn cảm tạ hắn. Nghe nói nàng bị thương rất nặng cả hắn và Nguyệt Hạo Văn đều không màng tính mạng cứu nàng, ân huệ của hai người nàng nợ quá nhiều. Hoàng tử của Bắc Kì bị thương khá nặng nhưng nội công thâm hậu của mình hắn chỉ nghỉ ngơi vài ngày đã lập tức về nước, đây là nỗi nhục hắn phải chịu khi khiến cho Bắc Kì quốc không còn giữ đc ngôi vị cao nhất. Sở Chu quốc cũng trở về ngay sau đó, Đông Hoa quốc nán lại thời gian rồi cũng về...

Danh tiếng của nàng và Nguyệt Hạo Văn truyền đi khắp cả nước, ngay cả đứa trẻ cũng biết tên hai người, hai người chính là anh hùng, một đôi uyên ương trời ban.

Thời gian thấm thoát trôi qua đã được hai tháng kể từ khi trận đấu đó diễn ra, cũng đã được một năm nàng trọng sinh đến đây. Một thế giới xa lạ lại quen thuộc, nàng chẳng bao giờ ngờ được có ngày từ một sát thủ hiện đại lại trọng sinh thành một tiểu thư quê các, thời cổ đại lấy nội công làm võ, không hề có sự xuất hiện của bom đạn , nàng cũng không còn phải làm một sát thủ nữa...

Đang suy nghĩ mông lung liền thấy người ngồi cạnh nàng, mùi hương quen thuộc này chính là Nguyệt Hạo Văn, chàng cùng ta trải qua nhiều việc đến vậy, ta sẽ mãi ở bên cạnh chàng mãi không chia lìa...

"Đang nghĩ gì vậy?" Hắn ôn nhu hỏi, chỉ có mình nàng mới nghe được giọng nói ấm áp ôn nhu đến vậy thôi
"Không có gì!" Nàng tựa đầu vào vai hắn, mỉm cười nhưng lại có chút chua xót. Đã đến lúc nàng phải đi, sư phụ không có tin tức nàng phảo đi tìm không những vậy nàng còn phải gia tăng sức lực của bản thân, và điều quan trọng hơn nàng phải tìm hiểu một bí mật đã bị che dấu bao nhiêu năm nay.

Chuyến đi lần này không biết kéo dài bao lâu một năm, hai năm hay ba năm, Nguyệt Hạo Văn không thể đi cùng nàng được, các nước hiêun nay đang đối đầu gay gắt với nhau hắn phải ở lại bên cạnh hoàng thược để trợ giúp, đi theo nàng là không thể được. Vì vậy nàng quyết định đi mà không cho hắn biết, nàng nhất định sẽ nhanh trở về, trở về làm vợ của hắn...

""" Vâng sau thời gian ẩn dật hôm nay ta đã quay trở lại với chương mới, về sau truyện sẽ thêm chút ngược nữa nhé! Ta sẽ cố gắng update chương mới một cách nhanh nhất có thể nhé hihi """"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro