Áng mây 1 : Thất tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thầy Lưu! Thầy thật sự không thích tôi sao?? " - Hỷ Vy nhìn Lưu Mạnh Dương với ánh nhìn mong chờ xen lẫn cả sự lo lắng.

" Cô Mạch, tôi nghĩ là tôi không đáng để cô đặt tâm tư vào tôi đâu. Cũng thật xin lỗi cô."

Nói rồi Lưu Mạnh Dương nhìn Mạch Hỷ Vy với ánh nhìn áy náy. Mạch Hỷ Vy cô cũng thuộc dạng người có ngoại hình trong xã hội, tiền bạc tuy không giàu có nhưng đối với một người còn độc thân thì vẫn coi là dư dả.

" Vậy, tôi không phiền thầy nữa, tôi có việc phải về trước. " Hỷ Vy nói xong quay lưng bước ra khỏi cổng trường.

Nghĩ thầm trong bụng tụi học trò mà biết cô lần đầu tiên tỏ tình không những không thành công mà ngược lại còn bị từ chối nữa, thật sự quá thảm mà.

" Không nghĩ đến Mạnh Dương nữa, bà đây cũng có nhan sắc không lo không kiếm được chồng. Đi uống rượu giải sầu biết đâu gặp được anh chàng nào soái ca." Ai chứ Hỷ Vy cô đây là một con người lạc quan và luôn nói không với tiêu cực, lâu lâu phải ăn chơi xả stress chứ.

..............

" Phục vụ, rót thêm đi chứ??  Nhìn gì hả?  Bộ chưa thấy mĩ nhân say rượu sao?? " . Dương Tẩn sao nay lại nhìn cô chằm chằm vậy?? Cô biết bản thân cô xinh, người gặp người mê hoa gặp hoa nở. Nhìn cô vậy chắc phải lòng cô rồi.

" Bà cô của tôi ơi!  Cô đã uống say lắm rồi đấy, còn uống nữa sợ rằng cô sẽ đi thăm mấy anh bác sĩ ở bệnh viện mất!" Dương Tẩn nhìn cô bạn chí cốt của mình lắc đầu.

Tuy rằng anh làm phục vụ trong quán rượu, cũng quen với tính cách nắng mưa của Hỷ Vy, cả cách xưng hô tùy tiện của cô nhưng cũng thấy đau lòng thay cho cô. Chỉ là bị từ chối tý xíu thôi không cần phải gục ngã như vậy chứ.

" Dương Tẩn!  Bà đấy nói cho nghe nhé, tuy bà không giàu có nhưng nhan sắc vẫn còn mà. Thế quái nào tên Lưu Mạnh Dương kia một chút tình cảm cũng không có. Nay thất tình phải uống cho say. Không say không về. "

" Hỷ Vy, van cô đấy, đừng uống nữa. Về nghỉ ngơi sớm đi, đừng để mai không dậy nổi, chẳng phải cô muốn cho người ta thấy rằng mất cô rồi thì sẽ hối hận sao?  Nghe lời đi. "

" Đúng, đúng, bà đây nhất định sẽ cho hắn hối hận. Dương Tẩn, về đây. Tiền rượu ghi nợ nhé! " Mạch Hỷ Vy quay lưng bước ra phía cửa, ai bảo Dương Tẩn là bạn tốt của cô, vậy thì trả tiền rượu giúp cô đi, nợ thì tính sau.

Haizz,  ban đêm ở thành phố cũng nhộn nhịp thật, nhìn những cặp đôi đang đi trên phố mà cô ganh tỵ thầm nghĩ nếu cô được xuyên không sang một thế giới nào đó giống như trong tiểu thuyết thì hay biết mấy.

" Ể, đây là con đường nào??  Sao lại thấy lạ như vậy? Chắc do uống say, mà sao trên tường lại có ánh sáng màu xanh vậy? "

Trước mặt cô là một bức tường xung quanh phát ra một ánh sáng xanh nhạt, nhìn nó cứ như là một lỗ hổng của không gian nào đó vậy.

" Thật lạ nhé, sờ vào chết không ta? '' Hỷ Vy tò mò với vật thể không biết từ đâu ra cô đưa tay mần mò dần theo ánh sáng. Cả người cô run lên bởi cái lạnh của bức tường.

"  Á........, chết tiệt cứ như nó muốn hút mình vào vậy , á..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhquyen