Áng mây 2: Giáp mặt Tứ Vương Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước Vu Lạc.

" Tứ Vương Gia, phiền ngài đem ngọc Tử Hồn giao cho bọn ta, nếu không bọn ta đành thất lễ rồi. " Hắc y nhân nhìn Mặc Dạ Thành đang đứng dưới bể nước.

" Hay thật, các ngươi thật biết lựa thời cơ, bổn vương đang tắm các ngươi cũng xông vào đòi ngọc. " Mặc Dạ Thành gương mặt bình tĩnh khóe miệng cong lên nụ cười mỉm.

" Tứ vương gia, chúng ta cần ngọc Tử Hồn. Chỉ cần lấy được ngọc Tử Hồn chúng ta lập tức đi ngay." Hắc y nhân lúc này thật sự bắt đầu mất kiên nhẫn. :" Vương gia, người nên nhớ đao kiếm vô tình. "

" Bổn Vương tự biết đao kiếm vô tình, nhưng ngươi cho rằng bổn vương sẽ dễ dàng đưa ngọc cho ngươi như vậy sao? Người khác biết được há sẽ cười nhạo bổn vương sao?"

.... Á.....
Bùm.........

" Cái quái gì vậy? Nước? Cứu với! Bà cô ta đây thật sự không biết bơi. "  Mạch Hỷ Vy vùng vẫy trong nước, ngoi lên lại ngụp xuống, gào thét cầu cứu. Mặc Tử Thành bất ngờ vì sự xuất hiện của một cô nương từ trên trời rơi xuống, nhưng nhanh chóng che đậy đi sự bất ngờ chăm nhìn tên hắc y nhân.

" Tứ vương gia, ngài nhanh chóng đưa ngọc Tử Hồn đây. " Hắc y nhân lần nữa nóng vội lăm le cây kiếm trên tay.
" Ngon thì nhào vô, bổn vương không đưa. " Mặc Dạ Thành giương mắt thách thức.

Tên hắc y nhân cầm kiếm xông tới Mặc Dạ Thành, đường kiếm lóe sáng lên, Mặc Dạ Thành xoay người quấn lấy tấm khăn treo trên giá, nhanh chóng ra khỏi mặt nước phản kích, đỡ từng chiêu thức. Rất nhanh chóng Mặc Dạ Thành chiếm được thế thượng phong, hắc y nhân biết bản thân thất thế nhanh chóng đạp lên mặt nước, túm lấy Mạch Hỷ Vy đang lặn hụp, lưỡi kiếm kề sát cổ.

Mạch Hỷ Vy đang trong tình thế sắp chết đuối bỗng nhiên được cứu chưa kịp mừng, lưỡi kiếm lại kề sát cổ. Cô có chút run người.

" Vương gia nếu không nhanh giao ngọc Tử Hồn, cô nương này chắc chắn phải chết. " Hắc y nhân nhìn Mặc Dạ Thành bắt đầu hù dọa.

" Ngươi làm việc quá thất trách rồi, nếu ngươi muốn ám sát ta, ta nghĩ ngươi nên điều tra rõ về ta mới phải, vô duyên vô cớ lấy một cô nương ta không quen biết để hăm dọa thật không thỏa đáng. " Mặc Dạ Thành nữa đùa nữa thật nói với tên hắc y nhân.

Lúc này Mạch Hỷ Vy mới có thể tỉnh táo nhìn nhận lại sự việc đang diễn ra trước mắt mình. Cô thấy trước mặt là một soái ca đang quấn chiếc khăn tắm, mái tóc dài ướt do nước dính sát trên người, đôi mắt ánh lên vẻ ta mị, rất chuẩn soái ca. Còn cô, mặt chiếc áo dây mỏng màu đen với chiếc quần đùi jean sexy quyến rũ như vậy sao lại bị bắt, chưa hết trên cổ lại có thứ gì đó rất mát lạnh nữa. Nhìn cách bố trí xung quanh thì rất sang trọng, có cả rèm che và trên những thanh xà còn được trạm khắc khá tinh xảo.

" Này,  mấy người đang đóng phim hả? " Hỷ Vy nhìn thấy anh đẹp trai sắc mặt có chút biến đổi, trên mặt hiện. Ra nét khó hiểu.

" Mấy người đóng phim có thể nào buông tôi ra không? Tôi không phải là diễn viên. " Hỷ Vy mặt không đổi sắc dõng dạc nói.

Gương mặt Mặc Dạ Thành chuyển sang vẻ xám xịt, dây gân xanh nổi lên.

" Nhanh đi, đứng ở tư thế này thật sự rất mỏi đấy. " Hy Vy vẫn không biết mình đang gặp nguy hiểm, ung dung lên tiếng.

Vẻ mặt của Mặc Dạ Thành lần nữa tối đen, dây thần kinh lại tiếp tục căng ra, nguy cơ sắp đứt.

" Thật sự là rất mỏi đấy, mấy người không tin thì cứ thử đứng như vậy xem. " Thật sự Hỷ Vy không biết sự nguy hiểm, lạc quan lên tiếng.

Pặc....  Dây thần kinh của Mặc Dạ Thành thật sự đứt rồi, nhanh chóng áp sát vô tên hắc y nhân, điểm huyệt hắc y nhân, kéo Mạch Hỷ Vy ra khỏi lưỡi kiếm. Sau đó thẳng tay dùng nội lực đánh ngã hắc y nhân.

Hắc y nhân bị đánh văng ra xa máu từ trong miệng phun ra. Gắng lê lết thoát khỏi nơi này. Mạch Hỷ Vy đang trong tay Mặc Dạ Thành chạy lại chỗ tên hắc y nhân.

" Ể, ngươi chảy máu rồi ở lại đây để xử lí, ngươi muốn đi đâu?" Hỷ Vy túm chân tên hắc y nhân đang cố gắng thoát khỏi đây.

" Ngươi buông ta ra." Hắc y nhân gầm gè với Hỷ Vy.

" Ngươi nhìn ta như vậy là sao? Khổ thân ta có lòng tốt giúp ngươi mà ngươi lại mắng ta. " Hỷ Vy tức giận nhìn tên hắc y nhân.

Cơn gió nhẹ lùa qua, Hỷ Vy thấy cổ mình lạnh lẽo, bỗng nhiên tên hắc y nhân trợn mắt ngã xuống đất. Đôi mắt trợn ngược lên, chết không nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhquyen