Áng mây 3: Thăng chức làm nô tỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Woa, đúng là những diễn viên chuyên nghiệp nha. Diễn xuất như thật luôn. Ngay cả giả vờ chết càng giống thật. " Mạch Hỷ Vy vẻ mặt thán phục nhìn tên hắc y nhân đó.

" Cô nương là ai? " Mặc Dạ Thành mở miệng, đồng thời đưa mắt đánh giá Mạch Hỷ Vy.

Hắn nhìn cô từ đầu đến chân, rồi lại từ chân lên đầu, buộc miệng đánh giá :" Không tệ!"

'' Cái gì? Anh dám nói bà đây không tệ? Mắt có vấn đề sao? Bà đây nhan sắc như hoa như ngọc, nghiêng thúng nghiêng thùng, dám nói bà không tệ sao? "

Mạch Hỷ Vy cô thật sự muốn giết người, lần đầu gặp mặt đã đánh giá cô là không tệ?  Chẳng lẽ trình độ của hắn tệ vậy sao?

" To gan, biết bổn vương là ai không mà dám mạnh miệng nhe vậy?  " Cô nương này là người đầu tiên đứng trước mặt hắn miệng lưỡi nhanh nhẹn như thế, thật sự khiến hắn có hứng mà.

" Anh cũng chỉ là một diễn viên thôi, có cần diễn sâu đến thế không? "

" Diễn viên? Bổn vương là tứ hoàng tử của nước Vu Lạc, chưa từng biết đến diễn viên, nay gặp cô nương từ trên trời rơi xuống, khiến bổn vương thật bất ngờ. " Mặc Dạ Thành nheo mắt nhìn Hỷ Vy lời nói có chút châm biến.

" Hở?... " Chuyện gì đang xảy ra vậy trời. Nước Vu Lạc? Trong sách sử nào có tên nước nào quái lạ vậy, cái gì mà trên trời rơi xuống? Chẳng lẽ bà đây được xuyên không?

" Ngươi nói đây là nước Vu Lạc? Ngươi là tứ hoàng tử? Vậy còn người áo đen kia là....? " Cái đầu của Mạch Hỷ Vy cô đây thật sự sắp nổ tung rồi. Cô nhìn Mặc Dạ Thành có chút lo sợ, hỏi lại cho chắc chắn.

" Là thích khách! " Mặc Dạ Thành hắn thật sự không thể hiểu được cách suy nghĩ của cô nương trước mặt.

Nhìn y phục lộ hết cả da thịt, thật quá  hở hang, không giống với những thiên kim tiểu thư. Cả cách nói chuyện và mái tóc hoe hoe đỏ đấy rất giống người ngoại quốc. Quan trọng là cô nương này lại rơi từ trên trời xuống, thật khiến cho người khác phải đau đầu suy nghĩ về lai lịch của cô.

Mạch Hỷ Vy cô cuối cùng cũng hiểu thế nào là xuyên không rồi, nhưng mà tại sao nó lại không giống như trong tiểu thuyết, thường thì nữ chính khi xuyên không thì chỉ xuyên không phần hồn thôi chứ, sau đó lại nhập vô thân xác của một thiên kim nào đó chứ. Vậy mà cô lại xuyên không cả xác lẫn hồn, đúng là éo le mà.

" Hì, tứ hoàng tử, tự giới thiệu với ngài ta tên là Mạch Hỷ Vy, ta thật sự không biết vì sao ta ở đây, chắc do lạc đường, mong ngài đừng để tâm. " Hỷ Vy hơi cúi người hai tay nắm lấy nhau nhẹ nhàng nói.

Cô đã xem nhiều trên tivi đều thấy họ cũng thường nói và làm những hành động như thế. Cô thật sự mừng trong lòng hên là cô có xem phim chứ nếu không thì không biết cái đầu nhỏ bé này của cô có còn giữ được không?

" Lạc đường? Mạn phép cho ta hỏi cô nương đi đâu ở trên trời mà lại rơi xuống chỗ bổn cung đang tắm? " Hành động của cô nương này thay đổi quá nhanh. Bản thân hắn không biết phải xử lý như thế nào cho ổn thỏa.

" À,..ừm...thì...là.. Đó là chuyện riêng của ta, người đừng tò mò. " Chẳng lẽ cô nói rằng cô xuyên không từ thế kỉ hiện đại? Có đánh chết hắn ta cũng không tin, có thể hắn còn coi cô như người điên, hạ lệnh nhốt cô lại, như vậy làm sao cô quay về?

" Được thôi, vậy phiền cô nương quay về cho, nơi đây không thích hợp để đứng nói chuyện. " Nếu cô nương đã không muốn nói, hắn cũng không ép, cả ngày bận rộn việc triều đình giúp phụ hoàng cũng khiến hắn mệt mỏi rồi.

Cái gì? Đùa sao? Cô đến đây căn bản là chưa tìm ra cách để quay trở về. Bây giờ biết đi đâu, chưa kể người cô mới rơi xuống nước quần áo ướt hết rồi, nếu còn đứng hóng gió ở đây chắc cô chết mất.

" Ể, tứ hoàng tử, thật sự là ta không còn nơi nào để đi, người có thể cho ta ở nhờ vài hôm, ta hứa là sẽ giúp ngươi làm việc mà, ngươi yên tâm. " Hết cách rồi, cô đành cúi mình cầu xin sự giúp đỡ của Mặc Dạ Thành. Hy vọng hắn thu nhận cô.

" Cô nghĩ bổn vương sẽ dễ dàng cho người lạ vào sao?  Bổn vương chưa nghi cô là thích khách tới ám sát bổn vương là tốt rồi.'' Dựa vào cái gì mà hắn phải giúp đỡ cô.

" Tứ hoàng tử, ta thật sự không có lá gan ám sát ngài, thật sự ta không còn chỗ để đi, người thu nhận ta làm tì nữ bên cạnh cũng được mà. " Cô thật sự điên rồi, đường đường là một giáo viên bây giờ xuống cấp làm tì nữ, thật sự cuộc đời cô quá thảm.

Mặc Dạ Thành nhìn Mạch Hỷ Vy vẫn đang cúi mình xin hắn thu nhận cô, làm tì nữ bên cạnh cũng không tệ, dù sao thì cô cũng sẽ trong tầm nhìn của hắn, sẽ không xãy ra chuyện gì bất trắc.

" Được, bổn vương đồng ý cho cô làm tì nữ bên cạnh, sau này cứ gọi một tiếng vương gia là được. "

" Tạ vương gia. " Như vậy là khỏi lo về việc tối nay ngủ ngoài đường rồi.

" Thán Phong!" - Mặc Dạ Thành lớn tiếng gọi.

Từ trong bóng tối có một thân ảnh mặc đồ đen bay ra, quỳ gối trước mặt Mặc Dạ Thành mà hành lễ:
"  vương gia. "

" Lấy y phục cho cô nương này thay, từ nay cô nương đó sẽ là tì nữ bên cạnh bổn vương. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhquyen