Áng mây 4: Lần đầu làm nô tì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm! Rầm! Rầm.

" Mới sáng sớm hết chuyện làm rồi hay sao mà không cho người khác ngủ? " Hỷ Vy cô đang nằm cuộn tròn trong đống chăn, khó khăn lắm mới ngủ được, chưa gì đã có người gọi cửa, thật khiến cho người khác cảm thấy phiền hà.

Cô nhăn mặt nhìn lên trần nhà, thở dài rồi lại lấy chăn trùm qua đầu, chỉ cần giả bộ không biết là được rồi.

" Hỷ Vy cô nương, vương gia cho mời cô đến phòng." - âm thanh ngoài cửa truyền tới.

Hỷ Vy mệt mỏi mở mắt - " Đến cả mắt mở không xong thì lấy gì đi gặp vương gia, thật sự là hành chết người khác. " - Hỷ Vy lẩm bẩm trong miệng, cô thấy ở thế giới cổ đại thật sự rất phiền. Đến cả giờ ngủ cũng không có.

Khó khăn lắm cô mới bò dậy ra khỏi giường. Cô loay hoay mãi mới phát hiện ra một điều rất quan trọng đối với một người hiện đại như cô. Ở cổ đại người ta đánh răng bằng cái gì? Nhìn lên chiếc túi xách bị cô quăng một xó tường cô thầm trách tại sao lúc trước cô không đem theo bàn chải đánh răng bên mình. Đến bây giờ mới biết nó quan trọng đến nhường nào.

" Bây giờ thì hay rồi, làm sao đánh răng đây? Trong phim cũng chả thấy người ta đánh răng bao giờ. "  Hỷ Vy cô từ lúc sinh ra tới giờ chưa bao giờ thấy cuộc đời mình lại đen đủi tới vậy.

Phanh!

" Bây giờ đã giờ nào rồi mà còn chưa chịu dậy, bổn Vương đã cho người đến nhắn cô nương đến phòng, cớ sao hiện tại vẫn chưa xong? "

Mặc Dạ Thành một thân y phục trắng từ cửa bước vào, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trên tay còn cầm theo một cái quạt phe phẩy nhìn Mạch Hỷ Vy đang ngơ ngẩn nhìn.

Mạch Hỷ Vy cô đây tuy là giáo viên, là một người nghiêm chỉnh chuẩn mực, nhưng cô vẫn không thể cưỡng lại sức hút của trai đẹp. Nhìn Mặc Dạ Thành thân hình khỏe khoắn, có khí chất vương giả, thâm tâm nổi lên ý nghĩ:" Sẽ có lúc bà cô ta đây thật sự cưỡng bức vị vương gia này mất. "

" Vương gia, ở đây súc miệng như thế nào? " Mạch Hỷ Vy nhìn thấy sắc mặt đen như đít nồi của Mặc Dạ Thành cũng có chút thức thời. Mím môi, nhìn Mặc Dạ Thành với vẻ mặt bi thương.

" Ngươi đang hỏi bổn vương cách súc miệng sao? Vậy thường ngày ngươi làm thế nào thì giờ ngươi làm thế đấy. "

Cô nương này cư nhiên lại hỏi hắn cách súc miệng như thế nào, chẳng lẽ từ nhỏ cô đã không biết cách súc miệng hay sao?

Giỡn chơi sao? Ở hiện đại cô đánh răng bằng bàn chải, còn có nước súc miệng thơm tho nữa, nhưng đó là ở hiện đại, ở hiện đại đấy vương gia của tôi à. Mạch Hỷ Vy cô gào thét trong lòng vẻ mặt oan ức chằm chằm nhìn hắn.

" Bổn vương cho cô thêm một canh giờ nữa, phải xong xuôi mọi việc đồng thời đem bữa sáng từ nhà bếp sang Ngự Hoa Viên." Đây là lần đầu tiên hắn lại có sự kiên nhẫn đối với một cô nương.

Nuốt nước mắt vào trong, ai bảo cô làm nô tì bên cạnh người ta. Đến cả bữa sáng của cô, cô còn chưa ăn phải lo hầu hạ người khác trước. " Vâng, nô tì hiểu rồi. "

Lời chưa dứt đã thấy thân ảnh màu trắng của Mặc Dạ Thành biến mất. Hỷ Vy cô phải nhanh chóng làm việc, biết đâu còn có thể ăn được chút gì đó.

Suy nghĩ một chút, Mạch Hỷ Vy chạy một mạch tới phòng bếp, lục tìm lọ muối, không có kem đánh răng thì cô súc miệng bằng muối vậy, như vậy vẫn đỡ bị sâu răng, sẵn tiện lục chút đồ ăn để lót dạ trước.

Cô kiếm một cái khay, lấy mỗi món một phần, đem thêm một bình rượu nhỏ mang đến Ngự Hoa Viên.  Ngự Hoa Viên nằm ở phía tây phủ Tứ Vương Gia. Trên con đường ấy có những loài hoa mà Hỷ Vy cô chưa thấy bao giờ, đi được một đoạn có một cái ao sen rất rộng, trong ao chỉ có duy nhất một bông sen, một con cá chép vàng. Vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh cô bất chợt bắt gặp được hai thân ảnh đang đứng quay lưng về phía cô. Một là nữ nhân thân hình mảnh mai, mặc một thân y phục màu trắng, mái tóc vấn cao trên đầu có những cây trâm vàng hình chim phượng, hai là nam nhân thân y phục trắng ngoài Mặc Dạ Thành ra thì còn ai vô đây.Cô dừng bước, nép mình vô cái cây gần đó, lẳng lặng đợi, bởi vì trong phim thường có những tình tiết kiểu như khuê nữ nhà nào đó phải lòng vương gia nên kiếm cớ tới gặp chẳng hạn.

" Dạ Thành!  Chàng nỡ đối xử tệ với thiếp như vậy sao? " Nữ nhân nói.

Đấy!  Thấy chưa, cô biết mà. Tình tiết này trong tiểu thuyết và phim ảnh có rất nhiều.

" Nương nương, xin tự trọng, bây giờ người đã là phi tử của phụ hoàng, đừng làm gì mất mặt. " Tên nam nhân nói.

Cái tình huống gì vậy? Cô nghe cũng mờ mờ hiểu ra một cái gì đó. Nương nương? Phi tử? Phụ hoàng? Há ra không phải cô nương này thích chơi đồ cổ chứ?

" Nhanh chóng mời nương nương hồi cung để bổn vương còn dùng bữa sáng. " Nam nhân lạnh nhạt nói.

" Chàng hà cớ gì phải tuyệt tình với thiếp như vậy? " Nữ nhân tay ôm chầm lấy nam nhân.

Đây là ngày đầu tiên cô ở thế giới cổ đại, chưa thấy nữ nhân nào chủ động như cô nương kia, đã là vợ của cha người ta rồi còn muốn chiếm luôn cả con người ta thật tham rồi.

Tên nam nhân ấy lạnh lùng hất nữ nhân ra, sai người đưa về cung. Đợi nữ nhân kia đi khuất nam nhân mới lên tiếng.

" Mạch Hỷ Vy, đã xem đủ chưa, nếu đủ rồi thì ra bước ra đây đưa bữa sáng cho bổn vương, ra phòng hình sự lãnh hai mươi cây quỳ trước cửa thư phòng của bổn vương không được dùng cơm trưa. "

"Ể ? Chỉ xem có một chút mà phạt hai mươi cây còn bị quỳ không được ăn cơm trưa? Vương gia ngài quá ác rồi!" Hỷ Vy bước ra khỏi bụi cây mếu máo nhìn Mặc Dạ Thành, đau lòng xen lẫn phẫn nộ, dậm chân tỏ thái độ.

" Dám kháng lệnh! Chém! " Mặc Dạ Thành nghiêng khuôn mặt nhìn Mạch Hỷ Vy đang chà chà gót chân có chút tức cười, mím môi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhquyen