Áng mây 5: Nửa đêm gặp thích khách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Dạ Thành là tên vương gia không có đạo đức, không có lương tâm. Trong lòng cô mắng chửi hắn ngàn lần. Chẳng phải cô chỉ nghe có một chút thôi sao, phạt cô hai mươi cây còn bắt quỳ trước thư phòng của hắn. Đường đường là một giáo viên, toàn bắt lỗi học sinh nay lại quỳ như ôsin thật không khâm phục.

" Tên đại ác ma, bổn cô nương đây mà có chức có quyền sẽ hành hạ, bạo hành ngươi cho đến khi ngươi lết không được mới thôi. " Mạch Hỷ Vy cô thật sự bốc hỏa rồi :" Ỷ mình có gương mặt đẹp trai là muốn làm gì thì làm hả? Không phục! Ta không phục! "

" Cho dù ngươi không phục thì ngươi làm thế nào? "

Mặc Dạ Thành từ trong thư phòng bước ra, vẻ mặt có chút biến thái nhìn Mạch Hỷ Vy, trên tay còn cầm theo một cái cây chổi chuyên dùng để lau dọn của các tì nữ. Mạch Hỷ Vy thoáng chúa bối rối, tuy rằng chửi nhưng cô chỉ dám nói vừa đủ cô nghe thôi, tại sao tên Vương gia này lại xuất hiện? Trên tay còn cầm cây chổi lông gà, ông trời ơi chả lẽ hắn còn muốn đánh cô sao? Người ta hay nói con ếch chết tại cái mồm, cô muốn về nhà!! Mặc Dạ Thành liếc nhìn cô gái đang quỳ trước cửa thư phòng đang không ngừng chửi rủa hắn, cô là người con gái đầu tiên dám nói xấu hắn như thế đến cả phụ hoàng cũng phải nhún nhường hắn đến ba phần.

" Thế nào? Nói xấu người của hoàng gia, tội này đem ra chém đầu trăm lần chưa chắc đã đủ... " Mặc Dạ Thành nhìn Hỷ Vy mặt đang lúng túng.

" Vương gia, ta không có nói xấu ngài. " Mạch Hỷ Vy vội vàng giải thích, có điên cô mới nhận là mình chửi hắn. Trong phim cô rành lắm, thường thì nữ chính sẽ biện minh và nam chính sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.

" Chẳng phải ngươi vừa nói ta là tên đại ác ma sao? Còn nói nếu có chức có quyền sẽ hành hạ ta cho đến khi ta lết không được mới thôi! " Dạ Thành hứng thú nhìn cô gái trước mắt đang mở to miệng.

Tai hắn là tai chó hay sao mà có thể nghe thấy từng chữ như vậy chứ, ông trời ơi sao không cho một đao đánh chết ta đi? :" Vương gia, người đừng nói thế, nô tì nào dám. " Hỷ Vy trong lòng nhủ thầm rằng ' đừng giết cô, vạn lần đừng giết cô. '

" Chứ ngươi vừa nói gì? " hắn rất muốn nghe xem, cô có thể nói những gì?

" Nha, nô tì vừa nói vương gia là một người tài hoa, biết phân xử công minh, nô tì cho dù quỳ tới nữa đêm cũng cam tâm tình nguyện. " Cô thật sự không tin, những lời nói như vậy nam nhân cổ đại sẽ không xiêu lòng, trước tiên phải tân bốc hắn trước, sau là phải hạ mình xuống rồi sau này kiếm cớ trả thù sau. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

" Hảo, cách nói chuyện của ngươi rất hay, ý kiến cũng không tồi, bổn vương thành toàn cho ngươi. Cho phép ngươi quỳ tại đây đến nữa đêm. " Cô nương này có phải nghĩ hắn ngốc hay không? Hắn đâu phải là đứa trẻ lên ba, chỉ vài câu nịnh hót liền tha.

Giỡn chơi! Cô muốn đập đầu chết đi cho xong, tự nhiên cầm đá đập chân mình, tên vương gia này thật sự là một con cáo già. Cô không cam tâm! Cô sẽ chửi rủa tám đời tổ tông nhà hắn.

" Với lại, sau khi quỳ xong bắt đầu từ ngày mai, hằng ngày ngươi dùng cây chổi này để lau dọn trong thư phòng của bổn vương, chỉ cần để bổn vương thấy không hài lòng thì ngươi cứ chuẩn bị tinh thần bị ném ra khỏi phủ. "

Hắn đưa cho cô cây chổi lông gà, nét mặt thoáng chút ý cười. Ủa, chứ không phải cây chổi này là dùng để đánh cô sao? Tên lưu manh! Hại chết cô tưởng hắn muốn đánh cô, không ngờ con người hắn thâm sâu khó lường, cô hận chết hắn, trong lòng thầm mắng cả dòng họ, tổ tông nhà hắn.

******••••••******

" Haizzz!! Đáng lẽ ra bây giờ bổn cô nương ta đây đang nằm trên giường với, đắp chiếc chăn ấm áp mơ về những chàng trai đẹp, vậy mà.... " Mạch Hỷ Vy cô thật sự rất buồn ngủ, cô có cảm giác hai mí mắt của cô đang đánh nhau, thời tiết se se lạnh mang theo mùi hoa thoang thoảng khiến cô muốn ngủ. Cô mệt đến nỗi gục đầu vào cạnh cửa thư phòng, hai tay khoang trước ngực, đôi mắt nhắm nghiền lại và dần mơ về những soái ca.

Huỵch! Huỵch!

Tiếng leng keng, âm thanh va chạm của các thanh kiếm với nhau. Tiếng gió xào xạc, và mùi hoa đang dần thay thế bởi mùi máu thoang thoảng trong không gian. Mạch Hỷ Vy bị đánh thức bởi âm thanh chói tai, mở đôi mắt mệt mỏi mơ màng. Cô nhìn thấy trước mặt mình chất đầy thi thể, họ đều mặc y phục đen, nhìn thấy Thán Phong đang huơ tay múa chân trước mặt, cô gật gù, xem như hiểu.

" Đây mới là ngày đầu tiên xuyên không may mắn gặp thích khách hai lần, coi như số cô đen đủi." Cô lè lưỡi nhìn Thán Phong. Hắn ta lợi hại như vậy chắc chắn sẽ không dễ chết, cô cứ trốn trước đã.

Hỷ Vy luồn lách men theo con đường đi đến phòng của Mặc Dạ Thành bởi cô tin ' chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất ' rón rén mở cửa đi vào. Cô chọn gầm giường là nơi trốn, nhanh chóng chui xuống gầm. Ở trong một không gian chật chội cô cảm giác ở bên cạnh mình có người. Nỗi sợ hãi bắt đầu nổi dậy, cô hít sâu quay mặt sang bên trái, phát hiện dường như cũng có người trốn ở gầm giường cùng với cô. Cô chỉ nhìn thấy đôi mắt sáng, hơi thở nhè nhẹ lúc có lúc không khiến cô không khỏi rùng mình ' chết tiệt! Không phải cô gặp ma chứ! '

Vừa tính mở miệng, cô thấy có bóng người đi đến trước giường, đầu mũi giày hướng về phía cô cách hai bước chân rồi dừng lại. Cùng lúc đó miệng của cô bị bịt lại, hơi thở nam tính xộc thẳng vào mũi khiến cô hoang mang.

" Câm miệng nếu muốn sống lâu hơn một tý! Nghe rõ không? " người đàn ông hạ giọng vừa đủ hai người nghe nói với cô với giọng điệu uy hiếp. " Sao không trả lời bổn vương? "

Vị đại ca này, chẳng phải cô đã bị anh bịt miệng rồi sao? Muốn cô trả lời kiểu gì? Chả lẽ ghi giấy sao?

" Vương gia, người của ta đã dọn dẹp xong đám thích khách ngoài kia! " một tên hạ nhân chạy đến kính cẩn thưa.

" Đã tìm thấy Mạch Hỷ Vy chưa? "

"Bẩm, chưa! " Tên hạ nhân cúi đầu " Để thuộc hạ đi kiểm tra lại. "

" Được!"

Kiếm cái đầu nhà mi ấy, bà đang ở dưới gầm giường còn bị một tên nam nhân bịt miệng nữa nhanh chóng lôi bà ra. Trong lòng cô gào thét trăm lần, cô không nên trốn dưới gầm giường để rồi bây giờ.... thật sự khó nói. Một lúc sau cô thấy chiếc bóng của Mặc Dạ Thành rời đi, bàn tay của người đàn ông lạ mặt vừa thả xuống, cô có thể hít thở không khí trong lành, chưa kịp mừng cô đã bị lôi ra khỏi gầm giường, đứng trước mặt người đàn ông.

Bây giờ cô có thể nhìn kĩ rõ người đàn ông vừa nãy. Người này có nét rất giống với Mặc Dạ Thành, nhưng không điển trai bằng hắn, y phục màu xanh đen bên hông còn có một miếng ngọc bội, có thể xem là đáng giá, tay phải cầm theo đoản kiếm.

" Tên gì? " Người đàn ông trước mặt hỏi.

" Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Phép lịch sự tối thiểu là khi hỏi tên người khác phải biết tự giới thiệu bản thân trước đã." tên nam nhân đáng ghét, tính cách thật khó ưa y hệt như Mặc Dạ Thành. Cô đây không nói hắn làm gì cô?

Xoạt!

Âm thanh sắc bén vang lên cùng lúc cô thây thanh đoản kiếm đang nằm trên cổ của cô. Đây là lần thứ hai khi xuyên không cô bị kiếm kề cổ, đồng thời cũng ý thức được cô đây không nói hắn sẽ có cách giải quyết cô.

" Nha, vị đại ca đừng quá manh động! Ta tên Mạch Hỷ Vy chỉ là một nô tỳ...." cô có cảm giác thanh đoản kiếm trên cổ có chút chuyển động, không phải hắn một đao cắt cổ cô như cắt cổ gà chứ?

" ê ê... Vị đại ca, nhẹ nhàng chút, đây là cổ người không phải cổ gà! Ta cũng không biết gì hết, huynh tha cho ta đi!" Cô thật sự sắp tè ra quần rồi, cô không to gan như cô nghĩ. Hiện giờ nếu hắn chịu tha cho cô, cô sẽ yêu hắn tới chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhquyen