Áng mây 6: Tịnh vương gia..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ này đối với hắn có chút thú vị? Bảo hắn nhẹ nhàng vì đây là cổ người không phải cổ gà? Thật sự rất đặc biệt. Cái tên Hỷ Vy cũng rất thuận tai, dễ gọi, nhan sắc cũng rất xinh đẹp tuy có phần ương bướng. Đối với hắn, cô nương này có phần giống với mẫu thân của hắn.

" Sau này bổn vương sẽ gọi là Vy Vy! " vừa nói hắn vừa thu thanh đoản kiếm lại, tay trái tháo miếng ngọc bội đeo bên người đưa cho cô.

" Giữ vật này làm tín, từ nay ngươi sẽ là nữ nhân của Mặc Lâm ta. " con ngươi đen láy nhìn sâu vào mắt cô, khiến cô có cảm giác người này là sói còn cô là cô bé ngây thơ lạc đường.

Nhìn miếng ngọc bội, cô lại ngước nhìn Mặc Lâm:" Nữ nhân?... Chẳng lẽ ta không giống nữ nhân? " cô có chỗ nào không giống nữ nhân chứ ngực có, mông cũng còn mà? Cô tự hỏi có phải người này mù rồi không?

" Bổn vương không nói cô không giống nữ nhân? Mà nói từ nay về sau cô là nữ nhân của ta!" Mặc Lâm có chút bất bình? Không phải cô nương này bị dọa tới mức não teo lại rồi chứ? Hay là tai có vấn đề?

" Ý ngươi là trở thành người ấy ấy á hả? "

Tên nam nhân trước mặt vô lại gật đầu lia lịa. Hắn thật khó hiểu với từ ngữ kỳ lạ của nữ nhân trước mặt này. Cái từ ' ấy ấy ' là cái gì? Tuy không biết nhưng hắn vẫn gật đầu, vì lòng tự tôn của một đấng nam nhi.

" Anh điên rồi!!! " Mạch Hỷ Vy nhảy dựng lên như đỉa chạm vôi, bàn tay mảnh khảnh chỉ vào Mạc Lâm:'' Ê, mặc dù tôi xinh nhưng cũng không đến nỗi bị bắt làm người hầu mãi chứ!! " thật sự đúng là tức chết cô mà, đã vậy tên này hắn còn gật đầu xác nhận nữa chứ.

" Tôi biết tôi có sức hút nhưng mà đừng bắt tôi làm người hầu nữa, làm nô tỳ cho một mình Mặc Dạ Thành là quá đủ rồi! Anh thiếu gì người sao lại chọn tôi! " Cuộc đời cô quá éo le, tại sao nữ chính trong phim luôn được nam nhân đua nhau tranh giành làm vợ. Còn cô tuy có người hỏi đấy nhưng mà hỏi về dùng làm nô tỳ. Cuộc đời quá bất công với cô.

" Người hầu?? Nô tỳ? Ta có bắt cô về làm đâu! " Hắn hối hận quá, sai lầm khi có hứng thú với nữ nhân này. " Ta nói sau này cô sẽ là tiểu thiếp của ta. "

Hắn thật không thể hiểu nổi đầu óc của nữ nhân này như thế nào nữa, hậu viện của hắn chắc cũng gần ba ngàn nữ nhân, hắn chỉ muốn cô cũng sẽ trở thành nữ nhân của hắn như những tiểu thiếp của hắn. Bất quá, thấy cô dễ thương có chút lém lỉnh, cổ quái, không như những cô nương ở đất nước Vu Lạc này.

Cô không ngờ trên thế giới này lại có người muốn vợ như vậy. Thích là cưới sao trời? Hỏi cưới cô ít nhất phải có rương vàng, rương lụa, đồ trang sức, những cống phẩm gì đó đặc biệt chứ? Nhưng nhìn vẻ bề ngoài thì hắn cũng được, y phục có vẻ chất lượng, có thể hắn cũng giàu có. So với tên Lưu Mạnh Dương từng từ chối cô thì hắn ta đẹp hơn nhiều. Coi như nếu cô lấy hắn cô cũng không bị thiệt thòi.

" Bộ muốn cưới là cưới hả? Xì, đâu có dễ! " Mạch Hỷ Vy nâng cao giá trị bản thân tay chống nạnh ra vẻ không quan tâm.

" Chứ nhà ngươi muốn sao? " Cô gái này lại thay đổi rồi, ra vẻ chanh chua đanh đá của những người đàn bà hay đánh ghen ngoài phố.

" Ít nhất cũng phải có tý lễ vật để cầu hôn chứ? Chẳng lẽ ta theo ngài về tay không? " Ở hiện đại cũng phải sắm ít đồ chứ, huống chi ở cổ đại lại coi trọng lễ tiết như vậy, chẳng lẽ cô lại không có gì?

" Được, ngày mai ta sẽ sai người đến đưa lễ vật, rồi 2 ngày sau đích thân đưa ngươi vào cung. " Mặc Lâm trầm mặc, suy nghĩ rồi đưa ra quyết định.

" Wao!! Người cổ đại nói là làm? " Mạch Hỷ Vy nhìn Mặc Lâm tấm tắc gật đầu. " Vậy ta sẽ chờ ngài nhớ đến đúng hẹn. "

Mạch Hỷ Vy cô không ngờ là cô gả đi dễ dàng như vậy, vài hôm nữa cô sẽ không còn làm nô tỳ cho Mặc Dạ Thành nữa, cũng không phải lo không có cái ăn chỗ ở.

" Còn nữa! Miếng ngọc bội này ta sẽ giữ, lúc túng thiếu còn có thể cầm cố lấy cái ăn. " Cô hươ hươ miếng ngọc bội trước mặt Mặc Lâm.

Mặc Lâm nheo mắt, cô nương trước mắt này chán sống rồi sao? Miếng ngọc bội đó là của gia gia hắn tặng cho hắn khi hắn vừa tròn 5 tuổi, hoàng thượng muốn cũng không có được nó, đó là thứ quý giá nhất của hoàng thất. Miếng ngọc bội đó nó có thể đẩy lượng độc tố trong cơ thể ra, khiến cho cơ thể cảm thấy dễ chịu. Trong giang hồ đã có nhiều người lăm le miếng ngọc của hắn. Nay hắn gặp được cô thấy cô thú vị nên tùy ý cho cô không nghĩ rằng cô còn có ý nghĩ sẽ lấy nó đi cầm cố để đổi lấy mấy miếng lương thực, hoàng thượng mà biết được chắc cũng phải tức chết với cô nương này.

" ngươi tính cầm cố miếng ngọc bội này để đổi lấy lương thực sao? Ngươi không sợ chết à? " Mặc Lâm nhếch miệng có chút mỉa mai, cũng có chút thích thú. " Vậy ngươi có biết giá trị của nó không? "

"Nhìn miếng ngọc bội này có chút đẹp mắt, cùng lắm cũng chỉ là vật trang trí cho đẹp mắt mà thôi."

Hắn thật sự không còn lời nào để nói với cô nữa, nếu đã lỡ bị coi là vật không có giá trị thì cứ để như vậy đi, biết đâu nó sẽ không có rắc rối gì lớn .

" Bổn vương không nói chuyện với ngươi nữa, hãy nhớ đến những gì mà bổn vương nói với ngươi hôm nay. " Trước khi đi hắn phải dặn dò cô nếu không hắn sợ sau này gặp lại cô lại quên mất hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhquyen