Áng mây 7: Thăng chức làm nha hoàn thông phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi Mặc Lâm mở cửa phòng bước ra. Như nhớ điều gì đó Mặc Lâm quay người lại nhìn Mạch Hỷ Vy một cái, chậm rãi nói:

" Hôm nay đừng nói với Mặc Dạ Thành rằng có sự xuất hiện của bổn vương."

Dặn dò xong, Mặc Lâm nhanh chóng biến đi mất. Để lại Hỷ Vy ngơ ngác giữa phòng. Cô đang rất cực lực suy nghĩ xem tại sao Mặc Lâm lại không muốn cho Mặc Dạ Thành biết rằng hắn từng ở đây. Đồng thời cô cũng nghĩ tới chỉ mấy hôm nữa cô sẽ về nhà chồng, lúc nãy nói chuyện cùng Mặc Lâm loáng thoáng nhớ rằng hắn nói sẽ đưa cô vào cung, như vậy hắn là người của hoàng gia, chồng cô là một hoàng tử, niềm mơ ước trở thành công chúa giống như trong phim đang xuất hiện ở hiện tại. Cô ngẩn ngơ tủm tỉm mơ mộng về một tương lai màu hồng.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ về một tương lai màu hồng đẹp đẽ đó, cánh cửa phòng một lần nữa mở ra. Mặc Dạ Thành đứng lạnh lùng trước cửa, nghiêm mặt nhìn Mạch Hỷ Vy đang ngây ngốc cười. Cô không biết rằng nãy giờ hắn tìm cô khắp nơi, lo lắng cho sự an toàn của cô. Hắn cũng không hiểu bản thân hắn bị làm sao nữa, hắn cũng chỉ mới gặp cô hôm qua nhưng dường như cô có một cái gì đó khiến hắn chú ý tới cô. Vừa nghĩ đến chuyện cô bị thương trong vụ thích khách vừa rồi, thì tâm tư hắn rối bời, khó chịu. Lúc đi qua hành lang thấy bóng người chạy vút từ phòng hắn ra, hắn đột nhiên lại nghĩ tới cô nên vội vã chạy về phòng. Lại nhìn thấy cảnh cô đang si ngốc đứng như trời trồng ở giữa phòng, miệng cười tủm tỉm. Hắn liếc nhìn cô từ trên xuống dưới phát hiện trên tay cô là miếng ngọc bội, nhanh chóng nhận ra vật này của Mặc Lâm. Hắn tiến vào phòng nắm chặt lấy bàn tay đang cầm miếng ngọc bội lên nhìn Mạch Hỷ Vy hỏi:

" Cái này ở đâu ra? Đây không phải là vật mà một cô nương bình thường nên có? "

Mạch Hỷ Vy bị cắt đứt dòng suy nghĩ, cô giật mình nhìn Mặc Dạ Thành, nhớ rằng Mặc Lâm không muốn cô cho Mặc Dạ Thành biết hắn từng ở đây, nên lảng đi.

" Hồi nãy ta thấy có quá trời thích khách luôn, ngài nói xem, chuyện gì đang xảy ra? "

Mặc Dạ Thành nhìn chằm chằm vào Mạch Hỷ Vy, con ngươi sáng chói như muốn rọi thẳng vào tâm can cô. Hắn không nghĩ rằng cô lại lảng tránh chuyện hắn hỏi.

" Đừng hòng lảng sang chuyện khác. Bổn vương hỏi cô, miếng ngọc bội này tại sao cô có được?"

Cô thật sự khá mệt mỏi, tại sao hắn lại muốn biết cơ chứ? Nghĩ đến Mặc Lâm không muốn cho Mặc Dạ Thành biết, mà giờ hắn lại muốn biết, vậy cô nên làm sao?

" Ừm.... À... Thì mới nhặt ở dưới gầm giường. " Ngập ngùng ấp úng, thật sự cô không biết phải nói làm sao. Hy vọng hắn sẽ không tiếp tục hỏi nữa nhưng mà sự thật lại không như vậy.

Cái nhìn của Mặc Dạ Thành khiến cô có chút không thoải mái, đôi mắt nheo lại nhìn cô, Hỷ Vy cảm thấy có chút lo sợ bởi cô cảm nhận được thoang thoảng sự tức giận. Sự im lặng bao trùm lên cô và Mặc Dạ Thành điều đó càng khiến cô cảm thấy khó thở, sợ rằng ở đây lâu thêm một chút nữa thì cái cổ trắng của cô sẽ đẫm máu mất. Nhìn miếng ngọc bội trên tay, bất giác cô nản lòng. Hít một hơi thật sâu, mạnh dạn lên tiếng phá vỡ sự im lặng, cô cúi mình hành lễ:

" Vương gia, nô tỳ hơi mệt, có thể cho nô tỳ lui về phòng trước không? "

Nhìn thân hình mảnh mai đang cúi trước mặt, Mặc Dạ Thành có chút bực tức, miếng ngọc bội của vị thúc thúc sao lại ở trong tay Hỷ Vy? Con ngươi chợt lóe sáng nhưng rất nhanh lại trở về bình thường, hắn mở miệng:

" Hỷ Vy cô nương, nếu bổn vương nói rằng sẽ cân nhắc cô lên làm nha hoàn thông phòng thì sao? "

Mạch Hỷ Vy có chút run sợ. Nha hoàn thông phòng? Cái này cô hiểu. Trong một ngày mà có đến hai người ngỏ ý muốn cầu hôn cô, cô thật sự cảm thấy bản thân cực kỳ có giá. Là người hiện đại chuyện này đối với cô vô cùng bình thường nhưng vẫn không nén nỗi vui mừng. Nhưng nhớ đến Mặc Lâm, cô đành từ chối Mặc Dạ Thành, bởi người ta đòi cưới cô cách danh chính ngôn thuận, còn Mặc Dạ Thành thì chỉ làm nha hoàn thông phòng, suy đi tính lại làm nha hoàn có chút bất công với cô, nén lại suy nghĩ cô ngẩng đầu lên hỏi:

" Vương gia, có phải người đánh giá quá cao nô tỳ rồi hay không? Hay vương gia người đang nói đùa? "

" Bổn vương không nói đùa, như thế nào? Ngươi không đồng ý? "

Khóe miệng khẽ nhếch lên, bao nhiêu cô nương muốn sà vào lòng hắn vậy mà cô nương trước mắt này lại không muốn, có phải cô quá khác biệt rồi chăng?

" Cám ơn vương gia vì lời mời, chỉ sợ nô tỳ không có phúc hưởng, mong vương gia tha tội, nô tỳ thật sự rất mệt, xin phép cáo lui trước. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhquyen