Áng mây 8 : Bát Sắc Linh Sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỷ Vậy cô đây luôn biết cách chọn người, Mặc Dạ Thành nhan sắc thì cũng có thể liệt vào danh sách soái ca của thời cổ đại nhưng mà tính tình thì rất khó đoán, khổ nỗi lại mắc bệnh tự cao, dáng vẻ thì cứ như một tên hái hoa tặc, đến cả phi tử của cha mình còn mê hắn.

Mặc Lâm nhan sắc thì có lẽ thua Mặc Dạ Thành, tính tình có vẻ hơi gắt, nhưng cũng phóng khoáng, coi miếng ngọc bội này là vật tín, cũng tạm chấp nhận đó là người tốt.

Sau khi lui xuống, cô men theo con đường rời khỏi căn phòng của Mặc Dạ Thành, bóng trăng lúc mờ lúc tỏ khiến quang cảnh trở nên mờ ảo, từ phòng của Mặc Dạ Thành đi một đoạn sẽ gặp hồ sen. Hoa sen nơi đây rất lạ, mỗi một cánh hoa sen đều là một màu khác nhau, xung quanh hoa sen còn có một lớp sương mỏng phủ ở ngoài, đáy hồ có hai con cá xấu xí vô cùng, hàm răng sắt nhọn cứ nhấp nhô theo cái miệng luôn đóng mở, nó luôn bơi quanh cây sen, tựa như đang canh giữ cây hoa. Bất giác cô đứng lại nhìn cây hoa sen, dường như có ma lực nào đó níu chân cô ở lại,cuốn hút cô khiến cô muốn đưa tay chạm vào cây hoa đó, hai con cá phía dưới dường như biết được cô đang muốn làm gì, liền lùi lại phía sau như muốn lấy đà để phóng thẳng lên mặt cô.

Gió, mang theo hương hoa sen nhàn nhạt xộc thẳng vào mũi, mắt cô hiu hiu vươn cánh tay mỗi lúc một gần tới cây hoa, dưới nước hai con cá đang bắt đầu vẫy đuôi, đôi mắt chăm chăm nhìn Hỷ Vy, phòng bị nhìn cô chỉ cần cô chạm vào cây hoa chúng có thể lập tức xé nát cánh tay của cô xuống.

" Đừng chạm!! " Mặc Dạ Thành phi thân trước mặt Mạch Hỷ Vy, nắm lấy cánh tay đang trơ trọi giữa không trung, đồng thời dùng sức đánh một chưởng vào mi tâm của cô.

Hỷ Vy bất ngờ té ngửa ra sau, thân người bỗng run lên bần bật, hai mắt nhắm nghiền lại, đôi môi mím chặt cố nén cơn đau. Cô thật không ngờ lại bị đánh thành ra như thế này.

Hai con cá dưới nước lúc này mới thôi phòng bị, trở về trạng thái ban đầu, tiếp tục bơi xung quanh cây hoa sen canh gác.

Mạch Hỷ Vy chật vật đứng dậy trong cơn đau nhức, Mặc Dạ Thành nhíu mày nhìn Hỷ Vy như đang có suy nghĩ gì đó. Hắn túm tay Hỷ Vy kiên nhẫn đợi cô đứng vững rồi mới mở miệng.

" Ngươi là ai?? "

Gặp quỷ!!!!

Hỷ Vy nhất thời choáng váng, rõ ràng cô là người bị đánh và bị té, thế quái nào đầu hắn lại có vấn đề?? Cô nhăn mặt gãi đầu nhìn tên đầu đất đang đứng đối diện với cô.

" Vương Gia, rõ ràng ta mới là người bị ngài đánh trọng thương, sao ngài lại nói chuyện như người trên mây vậy? "

" Ngươi là ai? "

Thật sự đúng là tức chết cô mà.

" Vương Gia, nô tì tên là Mạch Hỷ Vy , người quên nô tì rồi sao?? "

" Bổn Vương không hỏi tên của ngươi, cái ta muốn biết chính là thân phận thật của ngươi"

Lại cái tình tiết máu chó gì đây? Rõ ràng coi trong ti vi chả bao giờ nữ chính lại rơi vào bế tắc như cô cả, hai lần gặp thích khách, hai người cầu hôn, đã vậy đây là lần thứ hai hắn hỏi cô " ngươi là ai? "

Hỏi kiểu đó ông bà tổ tiên cô cũng chả biết cô là ai để trả lời cho hắn, không phải thấy cô ta ngã lòng đau như cắt dẫn đến cái đầu bị hư hỏng chứ??

Mặc Dạ Thành thấy cô đứng ngây ngốc ra không nhịn được sự sốt ruột bèn nói:

" Ngươi có biết đây là cây gì không? "

Vớ vẩn cây này cô mà không biết thì cô không phải hành nghề giáo viên.

Cô trề môi tỏ vẻ khinh thường :" Chỉ là một cây hoa sen có tám màu quái lạ "

" Đó không phải là cây sen bình thường, đó là Bát sắc linh sen. "

" Bát sắc linh sen??"

" Đây là cây sen quý hiếm, tuy bề ngoài chỉ là cây sen có tám cánh bình thường nhưng khi gặp người có duyên, lập tức mỗi cánh hoa lại có một màu khác nhau, mỗi một cánh dùng để trị các loại độc có độc tính cực mạnh khác nhau. "

Mạch Hỷ Vy cô đây coi như được chứng kiến món bảo bối độc nhất vô nhị, cô khoanh tay trước ngực tỏ vẻ nghiêm trọng, gật đầu mấy cái coi như mình hiểu vấn đề. Mặc Dạ Thành không nhanh không chậm nhìn cô chăm chú nói tiếp.

" Những người thấy được hoa sen này đều là người tu tiên hoặc có thể nói do tâm tính lương thiện, nhãn lực đạt tới tu vi cao mới có thể thấy được."

Nói như vậy chẳng khác nào cô nói cô chính là tiên. Cũng đúng, cô xinh như vậy so sánh như tiên nữ là đúng thôi có gì lạ đâu, cũng coi như Mặc Dạ Thành có mắt nhìn người.

" Vương Gia, người đừng hòng hù dọa ta, rõ ràng ở đây đều là người hết, chả có tiên gì cả, người đang kể chuyện lừa gạt con nít sao? "

Mặc Dạ Thành lộ rõ vẻ khinh thường nhìn Mạch Hỷ Vy, con ngươi đen nháy nhìn thẳng vào cô.

" Nếu ta nói ở đây có tiên thì sao?"

" Ngài muốn ta làm gì, ta sẽ làm hết cho ngài quyết không chối từ."
Có tiên sao? Đó không phải chuyện đùa muốn nói là nói, cô căn bản từ lúc cha sinh mẹ đẻ tớ giờ chả thấy tiên là như thế nào, lại còn sống trong thế giới hiện đại, tiên chỉ xuất hiện trong truyền thuyết.

Tách!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhquyen